Unhealthy
Tiếng cửa phòng bật mở cũng là lúc cơ thể Trần Phong Hào ngã vật xuống giường ngủ. Bị đẩy mạnh bạo khiến anh run rẩy muốn lùi về phía đầu giường, nhưng cổ chân đã nhanh chóng bị cánh tay nổi đầy gân guốc kéo giật lại. Cơn đau truyền đến khi Nguyễn Thái Sơn nắm chặt cổ chân mềm yếu của anh, chặt đến mức Phong Hào nghĩ rằng hắn muốn bẻ gãy chân mình. Dấu vết đỏ bừng nổi bật trên làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ nơi cổ chân đã hơi tím bầm vì va chạm.
_Anh, có biết em khó chịu thế nào không ? Lúc anh ở trong phim trường cùng cậu đàn em của anh ấy ? Có biết cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt thế nào không ? Hửm ?
_Không...chỉ là-...
Chát.
Âm thanh chát chúa vang lên trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, câu biện bạch đầu môi bị bỏ dở vì má phải ăn ngay cái tát đau điếng làm Phong Hào lần nữa phải khốn khổ ngã vật xuống giường trong cơn choáng váng. Nguyễn Thái Sơn nhìn anh đang run rẩy trên giường với khuôn mặt nhoè nước, má đỏ bừng vì cái tát của mình. Thể lực cả hai có sự chênh lệch quá lớn, ít nhất là đủ để Trần Phong Hào không thể phản kháng lại người kia.
Khi Phong Hào vẫn còn đang cố hít thở lấy từng ngụm khí một thì hắn đã áp sát gần hơn, một tay ôm người anh dậy, ngón tay lướt nhẹ trên gò má đỏ bừng bỏng rát của anh, quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt ươn ướt. Đôi mắt mờ dục của anh dán chặt vào Thái Sơn trong trạng thái muốn phát điên, chẳng có ai dịu dàng mãi được nhỉ ?
_Anh là của em, một mình em thôi...
Nguyễn Thái Sơn có cả trăm lý do để biện minh cho cái hành động điên rồ dã man ấy. Như là ghen tuông, khó chịu hay những cảm xúc thật ẩn sâu sau vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng của mình. Chung quy lại là sự ích kỷ của hắn khi Trần Phong Hào sẽ luôn dịu dàng ân cần với tất cả mọi người xung quanh, thứ mà đáng lẽ chỉ nên dành cho một mình Thái Sơn.
_Sơn...đừng...anh đau...
_Em xin lỗi, nhưng nhìn anh đứng cạnh mấy người đó, em cũng buồn mà.
Thái Sơn kéo cơ thể mềm oặt của anh vào lòng mình, ngón tay lả lướt trên da thịt, đầu gục trên vai anh. Răng nanh hắn cắn mạnh lên cái cổ trắng mềm, để mặc cho tiếng nức nở nhỏ trong cổ họng người kia ngày một nhiều. Phong Hào mím nhẹ môi, cố nhịn lại cơn đau từ cơ thể, anh biết mình không thể phản kháng, cũng không nên phản kháng lại chút nào. Sâu trong tấm màn che giấu tội lỗi, anh biết Thái Sơn luôn như thế.
_Dừng cắn môi nữa, hôn nhé ?
Chưa kịp để Phong Hào trả lời, Thái Sơn đã nhanh chóng ngậm lấy phiến môi người kia mà gặm cắn, mút mát đến mức bật cả máu. Nước mắt bắt đầu âm ỉ rơi khi khoang miệng anh đã tanh ngọt mùi máu tươi. Nếu không phải ai kia còn đang cố gắng nhịn lại thì anh cũng đã tan xương nát thịt dưới thân hắn.
_Đừng...Sơn...tha cho anh...
_Anh nên ngoan một chút, em sẽ buồn nếu bị phật lòng hai lần trong một ngày đó.
Hắn cúi đầu, hôn dọc từ cổ xuống bên dưới, tấm áo sơ mi trắng bị giật bung từng hàng cúc làm hắn thuận thế hôn xuống phần da trên bụng dưới, tay tách hai chân anh ra, lần vào thịt đùi trong khiến anh rùng mình một cái. Từng lời cầu xin bị nuốt ngược vào bên trong, tay hắn siết chặt eo anh, cơ thể cả hai đều nóng bừng lên.
Từng lớp áo quần trên cơ thể đều bị cởi xuống, tiếng da thịt va chạm với nhau vang lên đầy ngượng ngùng, xấu hổ. Ngón tay hắn đưa đẩy mạnh bên trong, chạm vào nơi cấm kị khiến Phong Hào kẽ rên rỉ trong cổ họng. Ga giường đã sớm bị tay anh nắm chặt đến nhàu nhĩ, môi lưỡi bị người kia dây dưa trêu đùa trong cơn điên tình.
_Sơn..a...nhẹ một chút...
_Ừm, em biết mà...
Phong Hào nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt lấy ga giường hơn nữa. Anh biết, nếu mình lỡ lời nói ra điều gì đó làm Thái Sơn không vui, thân xác anh sẽ phải chịu đựng sự hành hạ giống như cái tát đau đớn lúc nãy. Hắn để hai chân anh gác lên ngang hông mình, thở hắt ra một hơi trước khi đưa vào trong.
Cảm giác bị lấp đầy bên trong khiến Phong Hào thật sự bật khóc, cong người đón nhận từng cú đẩy hông của người kia. Thái Sơn rít nhẹ qua kẽ răng, sự kít chặt bên dưới làm chính hắn cũng bắt đầu choáng váng đầu óc.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua. Năm phút ? Mười phút ? Hay là nửa tiếng đồng hồ ?
Trần Phong Hào chẳng còn đủ nhận thức hay tỉnh táo để biết nữa.
Đến tận lần cuối cùng, Phong Hào gục hẳn xuống, mềm oặt người vì phải chịu đựng cơn khoái cảm quá mức. Thái Sơn hôn nhẹ lên gáy anh, cằm đặt trên vai anh, vui vẻ tận hưởng cảm giác người kia đang run rẩy trong lòng mình.
Cảm nhận từng cái vuốt ve của người kia, cảm giác tê dại truyền đến như lời nhắc nhở rằng anh sẽ không thể thoát khỏi Nguyễn Thái Sơn. Mà chính anh cũng muốn ở lại bên cạnh hắn, yêu cái cảm giác người kia luôn hướng ánh mắt về mình.
Một năm.
Mười năm.
Hay là cả cuộc đời này.
End
Cảnh báo rồi đó, toxic love đồ đó, t nói r fic t bệnh lắm mấy má ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com