Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2' bùa bình an

em mới xem bói hai tuần trước, nói dạo này em sẽ hay gặp phải vận rủi nên đi đứng phải xem chừng. nào ngờ, tai nạn lại đến nhanh như vậy, cái bùa may mắn em mua hơn mấy trăm xem ra là hàng dỏm rồi.

"tao nói rồi mà mày không nghe, cái xe đó bị rớt thắng không dừng lại được mà cố chạy. rồi giờ nhìn đây nè, tông người ta tài xỉu luôn."

có mùi thuốc khử trùng, có gió thổi mát mát, có tiếng hai người nào đó đang cãi nhau. em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhưng lại sợ bắt gặp phải tia sáng quá nhanh.

"ê ê ê, bạn tỉnh rồi kìa. cô y tế ơi, bạn tỉnh lại rồi. mày coi xin lỗi người ta cho đàng hoàng đi martin, kẻo bị kiện rồi đuổi học như chơi."

cuối cùng em cũng nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói ấy là ai dù tầm nhìn vẫn còn mờ nhoè đi đôi chút. bên trái là một cậu trai tóc vàng chỉa, cao vượt trội, nét mặt trông rất lai tây khiến em hơi bất ngờ, còn phía đối diện chính là người mà em suốt ngày nằm mơ đòi gặp được người ta.

cô y tế đến chạm vào người em mấy chỗ rồi bảo em chỉ là bị dư chấn nhẹ nên sốc quá mà ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút là có thể về nhà. thật ra, em biết đến danh martin cũng đã lâu vì cậu ta là bạn nối khố của kim juhoon. mỗi lần nhìn thấy juhoon, chắc chắn cũng sẽ bắt gặp martin, một cao, một thấp trông rất dễ nhận dạng. nghe thấy em không sao, martin cũng thở phào như trút được gánh nặng.

"sao xui xẻo mà gặp juhoon trong hoàn cảnh này vậy? bình thường người ta toàn vẽ ra những cảnh lãng mạn như tình cờ gặp crush ở thư viện rồi yêu nhau mà? cuộc đời sao bất công với em như thế?"

nghĩ đến đây, khuôn mặt em không khỏi bẹo hình bẹo dạng trách cứ ông trời. lúng túng em tìm cách bỏ về để thoát khỏi tình cảnh khó xử này nhưng một bàn tay đã tóm lấy em lại.

"cậu nghỉ ngơi thêm xíu nữa đi rồi hẳn về. cậu là học sinh lớp nào vậy? cậu cho cậu ta thông tin liên lạc nhé, nếu có gì xảy ra thì cậu gọi điện. cậu ta sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

juhoon đang chạm vào tay em, ánh mắt cứ thế cũng trố ra làm em đứng hình mất năm giây mới trả lời được câu hỏi đơn giản đó.

"t- tớ lớp 12a2. cậu khỏi cần chịu trách nhiệm, t-tớ về trước đây."

rồi cứ thế em lấy cặp sách rồi chạy biến về nhà trước ánh mắt bối rối của hai cậu bạn lớp bên. bởi người ta nói biết sao em độc thân đến giờ, không chủ động cũng không nắm bắt cơ hội thì làm sao bước vào được cuộc đời của người mình thích được chứ? nhưng có lẽ mọi người chưa bao giờ nghe câu "có phần không cần phải lo" rồi thì phải?

thoáng chốc hai tuần trôi qua, em chẳng gặp lại juhoon và martin nữa vì bản thân đã không còn cố ý đi đường vòng.

"cô có thông báo là lớp 12a2 của chúng ta sẽ gộp chung phòng với 12a1 trong tiết tự học vì trường đang thúc đẩy sự giúp đỡ lẫn nhau giữa khối tự nhiên và xã hội để giảm bớt tình trạng học lệch cho các em. lát nữa các em di chuyển và ngồi theo sơ đồ như trên nhé!" 

hôm nay đang ngồi thơ thẩn nhìn mưa rơi, em nghe thấy tiếng sét đánh mạnh sau lời nói của cô giáo chủ nhiệm, không phải từ bầu trời mà là trong đầu mình. thế là từ giờ, em có thể gặp kim juhoon ba ngày trong tuần rồi, chỉ cầu cho chỗ ngồi của em là sau lưng cậu ấy để nhìn trộm dễ dàng hơn. 

nhưng đời mà, những lúc cần thì sẽ không có, những lúc không cần thì sẽ được cho nhiều hơn. ngơ ngác nhìn vào sơ đồ vị trí chỗ ngồi, em chỉ muốn khóc thét vì juhoon ấy vậy mà lại yên vị bên cạnh em.

"lại gặp nhau rồi, trái đất nhỏ thật nhỉ?"

em cười ngượng mở lời trước, thoáng thấy mắt cậu ấy cười. thật ra, sự sắp xếp không phải là ngẫu nhiên mà là khoa học. điểm toán của juhoon luôn đứng nhất khối, thật hợp với một người điểm toán cũng là nhất bảng, nhưng từ dưới đếm ngược lên như em.

"tớ với cậu cạnh lớp nhau, sớm muộn gì mà chẳng gặp. không gặp được tớ cũng sẽ kiếm cậu thôi."

thấy em trố mắt nhìn, cậu ấy liền lấy ra chiếc móc khoá có lá bùa hộ mệnh màu hồng mà em đã đánh mất trước đó.

"y-ý là để trả cho cậu cái này, hôm trước cậu đánh rơi. Đừng bỏ tiền vào mấy thứ này nữa nhé, toàn là bột thơm, hít vào hại phổi thôi chứ chẳng chiêu tiền hay gì đâu-!"

"à, ừ, cảm ơn cậu nhé!"

hình như lá bùa này không phải để cầu bình an mà là tình duyên thì phải, thầy bói có lấy nhằm không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com