Volume 1:Ăn thịt đồng loại (4.1)
Cửa phòng cấp cứu không bật sáng. Đèn báo tình trạng vẫn đỏ rực. Một tiếng bíp kéo dài vang lên ở đâu đó rồi im bặt, khiến tim ai nấy thắt lại, từng sợi thần kinh như bị bóp nghẹt.
Rồi một y tá bước nhanh ra khỏi phòng. Cả ba đồng loạt bật dậy, nhưng cô chỉ cầm một tập hồ sơ, vội vã rẽ sang khu thuốc. Cửa thép lại đóng sầm.
Haruki chống tay lên trán, lưng khom lại như thể có thứ gì đó đè lên gáy anh.
Kaito quay mặt đi, lặng lẽ siết cổ tay chính mình cho tới khi da bật đỏ.
Tatsuya cắn chặt răng, lẩm bẩm điều gì không rõ, có lẽ là một lời cầu nguyện mà chính cậu cũng chưa từng tin tưởng.
Mỗi người đều có cách riêng để giữ mình không gục. Vì họ biết, nếu kẻ đó không bước ra khỏi phòng, cả tổ điều tra này... sẽ không còn là tổ điều tra nữa. Sẽ chỉ còn ba người lạc lối, không còn người dẫn đường.
Thời gian trôi chậm đến kỳ lạ. Như thể từng phút từng giây đều dài ra, dày đặc, như một đám sương không thể xé toạc.
Cả ba ngồi lặng lẽ ở dãy ghế chờ ngoài khu cách ly. Chỗ ấy tối lặng như một ngôi miếu, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và tiếng loa thỉnh thoảng vọng từ phòng cấp cứu xa xa.
Tatsuya ngồi gục lưng, tay bóp trán. Cậu biết quá rõ cô em họ này là ai... là một con quái vật mang vẻ ngoài như thiếu nữ tuổi mười tám, lúc nào cũng nói năng tẻn tẻn như chẳng bao giờ nghiêm túc, nhưng lại chính là người nguy hiểm bậc nhất trong hàng ngũ chú thuật sư.
Haruki ngồi kế bên, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn trân trân xuống nền gạch. Anh không hiểu vì sao một cô gái nhỏ như thế lại được giao nhiệm vụ điều tra một tổ chức nguy hiểm như Shingan Renpo, chỉ biết rằng trong những ngày làm việc cùng nhau, anh đã không thể nhìn thấu được người con gái đó.
Kaito, ít nói hơn cả, chỉ im lặng. Mắt anh đỏ lên, và không phải vì mệt. Là vì cái cảm giác bất lực, cảm giác ngồi ngoài cửa mà người bên trong có thể chết bất cứ lúc nào, còn mình chẳng làm được gì ngoài chờ.
Không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ đợi. Trong lặng im. Trong lạnh lẽo. Và trong một thứ cảm giác khó gọi thành tên như thể có gì đó vừa sụp đổ. Không phải là sự kính nể dành cho "đặc phái viên từ chính phủ", mà là cái gì đó chân thật hơn: một sinh mạng đang bị đe dọa, và họ thì không thể chịu được ý nghĩ ấy.
...
Sáng sớm, khi Utahime vừa pha xong tách trà nóng thì điện thoại rung lên. Cô liếc màn hình - Tatsuya Sakamoto.
"Có chuyện gì vậy, Tatsuya?" Giọng cô còn hơi ngái ngủ.
"Cô..." Đầu dây bên kia chùng xuống, lặng một thoáng rồi vỡ ra, như thể đang nuốt nước mắt. "Yumi nhập viện rồi."
Utahime ngồi bật dậy, giọng nghiêm lại ngay lập tức: "Xảy ra chuyện gì?"
"Em ấy bị nhiễm độc... loại ảnh hưởng thần kinh. Hôm qua em ấy đột nhập vào căn cứ của Shingan Renpo. Tụi em đang điều tra. Hiện Yumi đang được cách ly, tụi em không dám báo cho ai... Cô... cô có thể báo cho thầy Gojo giúp em không? Em không có số thầy."
Utahime siết chặt điện thoại.
"Được. Em ở bệnh viện nào?"
"Shinjuku tuyến trên."
"Biết rồi. Giữ liên lạc. Đừng để truyền thông đánh hơi được."
Tắt máy. Cô hít sâu. Rồi gọi cho Gojo.
Chuông đổ hai hồi.
"Cô gọi cho tôi sớm vậy là muốn—"
"Yumi đang cấp cứu. Nhiễm độc thần kinh. Đang cách ly tại Shinjuku."
Đầu dây bên kia nín bặt.
Một giây. Hai giây.
Rồi đường dây tắt phụt.
Utahime đứng bất động, cốc trà trên bàn đã nguội. Cô thở dài, tựa lưng vào ghế. Cô biết, lúc này... thằng điên đó đang chạy như bão tới bệnh viện rồi.
...
Tầng 12 - khu cách ly độc chất cấp S.
Thang máy vừa mở ra, Gojo Satoru bước ra đầu tiên. Tatsuya lặng lẽ theo sau, mặt không cảm xúc nhưng bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón trắng bệch. Hành lang tầng 12 dài hun hút, sạch sẽ đến rợn người... trắng, lạnh, và yên lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Tatsuya không dẫn đường nữa. Chẳng cần thiết.
Gojo bước chậm, ánh mắt dừng lại ở căn phòng cuối dãy, nơi duy nhất có đèn đỏ nhấp nháy trên bảng tên. Gã đi qua các bác sĩ mà không cần nhìn, qua các bảng cảnh báo mà không cần đọc. Đến trước tấm kính lớn phủ một lớp film chắn sinh học, gã khựng lại.
Và rồi, thế giới gã ngừng lại.
Yumi đang nằm đó... phía bên kia lớp kính.
Mặt nạ dưỡng khí che gần nửa gương mặt em, các chỉ số sinh tồn nhảy nhịp không đều trên màn hình theo dõi. Từng sợi dây truyền, từng máy lọc độc, từng giọt dịch truyền nhỏ tí tách xuống ống.
Cô gái nhỏ ngồi đầu bàn họp hôm nào, phân chia nhiệm vụ không chút run tay, điều khiển cả một đội đặc nhiệm bằng lý trí thép và tâm trí lạnh như băng, giờ đang nằm im lìm như một bức tượng thủy tinh mong manh.
Gojo không nhúc nhích. Tay gã khẽ nắm lấy song chắn inox bên ngoài.
Một chút gì đó run nhẹ trong ánh mắt, như thể mọi lớp mặt nạ từ tếu táo đến bình thản đều rơi xuống cùng lúc.
"Đồ ngốc..."
Gã thở ra một câu, môi gần như không mấp máy.
Tatsuya đứng phía sau, không nói gì.
Haruki và Kaito cũng chỉ mới vừa lên đến, trông thấy cảnh ấy thì im lặng cúi đầu.
Bên trong, em vẫn chưa tỉnh.
Còn bên ngoài, những người từng nghĩ mình mạnh mẽ bỗng dưng chỉ biết đứng chôn chân, chờ một điều gì đó mỏng manh hơn cả hy vọng.
...Và như một phép màu.
Ngay khoảnh khắc Gojo Satoru đứng đó, tay còn nắm hờ lấy thanh chắn inox lạnh buốt, thì chỉ số tim trên màn hình nhích nhẹ.
Mắt gã co rút.
Đèn đỏ trên bảng theo dõi nhấp nháy, lần này là nhịp ổn định. Cùng lúc đó, bên trong lớp kính, hàng mi dài ấy khẽ động.
Yumi khẽ cau mày.
Cái cau mày rất nhẹ như thể giữa cơn mơ hỗn loạn, em vừa nghe thấy điều gì đó thân thuộc. Rồi, thật chậm rãi, đôi mắt xám tro ấy hé mở.
Mơ hồ. Mờ đục. Nhưng tỉnh táo.
Các y tá hét lên: "Cô ấy tỉnh rồi! Mau kiểm tra phản xạ đồng tử!"
Một cơn hỗn loạn nhỏ dấy lên trong phòng cách ly. Máy móc, ánh đèn, tiếng giày chạy rầm rập. Nhưng Gojo không nghe thấy gì hết. Trong tầm mắt gã, chỉ còn lại một điều duy nhất:
Yumi... đã mở mắt.
Em đảo mắt nhìn quanh, thấy dây truyền, thấy mặt nạ thở, thấy cả ánh đèn trắng bệnh viện phản chiếu qua lớp kính... và rồi thấy gã. Gojo Satoru. Đứng ngay đó, cao lớn và trắng toát như bóng ma trong phim kinh dị.
Yumi hơi nheo mắt lại. Môi em khẽ động.
Lần này không phải "Em vẫn sống."
Mà là một nụ cười. Nụ cười nhếch lên, xém chết mà cười, điên không chịu được.
Gojo thẫn thờ. Cái gì đây? Vừa chết hụt xong tỉnh dậy thì nhe răng ra như con mèo sắp cào người?
Gojo suýt chửi thề trong miệng. Gã đưa tay đỡ trán, nghiêng người cười thành tiếng, kiểu như: "Con nhỏ này điên thật rồi."
Mà đúng thật. Cái kiểu chết hụt mà còn cười chào thầy mình giữa phòng cách ly cấp độ S, chỉ có thể là Yumi.
Cô gái ấy... Sống sót như thể đang trêu ngươi cả thần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com