#2: Đi trốn
Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày 31/12/2005.
Nghe có vẻ mong chờ, vì hôm nay là sinh nhật của Yunito đấy.
Năm nay, mắt của nó bị cận rồi nha, trên mặt lại có thêm cái kinh trông có chán không kìa.
Càng lớn, nó lại càng không cảm thấy hào hứng hay đón chờ ngày này nữa. Vì sinh nhật đối với nó là một thứ quá đỗi xa xỉ.
Nhũ mẫu?
Anh trai?
Đây là ngày cuối cùng của năm, nhũ mãu là người bận rộn nhất trong tất cả các người hầu. Bà ấy phải chỉ đạo mọi người làm việc để kịp tiến độ đón Tết dương lịch.
Còn anh trai nó thì dạo này còn chẳng thấy về nhà.
Tay nó nắm chặt chiếc khăn len màu đỏ mà anh nó dành dụm tiền mua cho từ 2 năm trước, nó mong rằng anh nó sẽ ổn với thế giới ngoài kia.
Anh nó ư? Một người "bất hạnh". Anh ấy là tộc nhân Zen'in nhưng lại không hề có chú lực dù chỉ một chút. Không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta.
Chính vì không có chú lực, anh ta bị rất nhiều người trong gia tộc coi thường. Vì Zen'in không phải nơi mà người không có sức mạnh lên tiếng.
Duy chỉ có hai người là không bài xích anh ta chính là em gái hắn và nhũ mẫu.
...
Một năm trở lại đây, nó chẳng thấy anh trai đâu nữa, có lẽ đã chết ở xó xỉnh nào rồi chăng?
...
Choàng chiếc khăn len đỏ quanh người, nó đi ra ngoài hiên ngồi. Hôm nay Yunito đã có thêm một lớp áo giữ nhiệt trong kimono rồi nhé, ấm hơn rất nhiều so với các hôm khác.
Nó ngồi khoanh chân, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi. Nó muốn rời khỏi cái gia tộc thối nát này lâu lắm rồi nhưng không thể. Người đặt ra hôn ước giữa Zen'in và Gojo đã chết, nhưng cái hôn nhân định sẵn ấy lại không hề "chết".
Nó bất mãn lắm rồi! Đối tượng kết hôn của nó dù có đẹp trai lai láng, cao to lực lưỡng đi chăng nữa thì cũng không quan tâm. Nó ghét những sự áp đặt.
Đấy, dù có mang danh là người gắn kết hai gia tộc với nhau nhưng nó bị đối xử ngang hàng với người hầu.
.
.
.
- Hay... Mình trốn ha !!??_ mắt nó sáng ngời, miệng thì thầm những suy nghĩ trong đầu.
Ngay lập tức, cái lỗ chó ở sân sau khu nhà nghỉ của người hầu liền hiện lên trong đầu.
-"Triển thôi chứ chờ gì nữa"_ nó tức tốc chạy vào nhà, lấy đôi tất duy nhất trong nhà xỏ vào, chỉnh trang bộ kimono và cái khăn sao cho ấm. Đôi tất ấy dành cho đàn ông, đã vậy độ co giãn còn kém nữa. Dù có chút không thoải mái nhưng thế này là quá tuyệt vời rồi.
Bây giờ là 13 giờ 12 phút, tất cả người hầu đang tập trung cho việc dọn dẹp bữa trưa. Một cơ hội ngàn năm có một! Không chần chừ, nó chui lọt thỏm qua cái lỗ chó bé tí. 15 tuổi đấy ạ, người gầy nhom.
-Hộc...hộc...hộc _ Yunito thở dốc. Nó thở dốc không vì cái lạnh mà là sự bất ngờ khi mà có thể thoát khỏi cái nơi quái này nhanh đến vậy.
- "Tuyệt! Đã trốn được rồi thì chạy thôi"_ hào hứng nắm chặt tay
Trước mắt chính là hai lối đi. Vì không biết nên đi đâu nên nó chọn bừa bên phải. Lo lắng gì chứ, đã chạy thì phải chạy thật xa.
Nó chạy liên tục, không ngừng nghỉ trong cái lạnh buốt của mùa đông Nhật Bản. Cứ thấy ngã rẽ thì nó chạy bừa mà không suy nghĩ.
- "Ai quan tâm mình sẽ chạy về đâu chứ? Miễn không phải cái nơi chết tiệt đó là được"_ nó vừa chạy vừa suy nghĩ
- "giờ chỉ còn tùy duyên thôi..."
...
- A!!! _ Đang chạy không suy nghĩ thì Yunito bỗng va phải một người, bị ngã cú đau điếng
"Duyên" mà nó nghĩ đã đến rồi sao?
- Đau quá..._ Yunito nhỏ tiếng, tay xoa nhẹ trán.
- Em có sao không !!?_ người mà nó vừa mới va phải kia đưa tay ra giúp đỡ.
Đập vào mắt Zen'in Yunito là khuôn mặt điển trai nhưng lại có tóc mái kì quặc. Đáng ra, nó sẽ không nhận lỗi, nó sẽ vênh mặt lên quở trách cái người "đụng phải nó". Quá trời cái nết tiểu thư khó bỏ.
Nhưng không sao, nhỏ này chân ướt chân ráo bước ra đời, thấy trai đẹp thì cái tính nóng nảy cũng dẹp sang một bên thôi.
- Em ơi... _ thấy đối phương đờ đẫn, anh ta gọi lại lần hai.
- D..Dạ !!
- Em có đau không? Cho anh xin lỗi nhé _ anh ta híp mắt cười, kéo Yunito đứng dậy.
- Dạ không đau chỗ nào đâu ạ !_ Nó trả lời trắng trợn trong khi mông đang tê hết đây này.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
11/1/2024
Xoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com