Trốn
Chiếc đồng hồ giờ đây đã trở thành kẻ thù mới của [__], vì nó báo hiệu thời điểm Toji thường trở về căn phòng mà nó (bị ép) phải chuyển đến. Nó khom người, co rúm đầu gối vào ngực, lẩn trốn sau chiếc tủ quần áo gỗ gụ chạm khắc đồ sộ trong phòng thay đồ. Bộ váy lụa mà nó buộc phải mặc là một trong vô số trang phục từ tủ quần áo của vị phu nhân Fushiguro quá cố. Thật ra thì gã từng ngỏ ý dẫn nó đi sắm sửa đồ mới, nhưng nó không muốn dành thêm một giây phút nào bên cạnh gã nên luôn kiếm cớ từ chối.
Trông nó thật nực cười, cứ như một đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm. Cứ thấy bóng gã ở đâu là nó chạy theo hướng ngược lại, cũng nhờ thế mà nó tránh được gã kể từ hôm gã dẫn nó đi gặp Akira.
À, nhắc đến Akira thì lại là một câu chuyện dài khác... Nó vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Người phụ nữ đó trông thật lộng lẫy, ngồi trên chiếc ghế sofa nhung nhạt màu hệt như một nữ quý tộc. Cô ta khoác lên mình bộ váy được may đo tinh xảo, màu sắc sang trọng, còn đống trang sức lấp lánh kia có lẽ còn đắt hơn cả nội tạng của nó. Cô ta đúng chuẩn một vị tiểu thư giàu có: xinh đẹp không chỗ chê, có lẽ chỉ chê được cái nét hãm hãm cà tưng cà tưng mà thôi.
Đôi mắt của cô ta không hề giận dữ, ít nhất lúc đầu là vậy. Chúng đầy khinh miệt khi lướt qua một [__] run rẩy đang bám chặt lấy Toji. Nó có cảm giác như cô ta đã phân tích hết giá trị của nó qua đôi mắt tinh tường đó và nhận được kết quả bằng con số không.
"Ngài Toji, chuyện này là sao? Megumi đã kể hết cho tôi rồi!" Giọng Akira cao vút như muốn chọc thủng màng nhĩ của nó. "Con hầu ấy cố tình quyến rũ để đào mỏ anh ấy, nó còn trơ trẽn tấn công anh ấy khi bị từ chối!"
Ơ thằng chó Megumi ăn không nói có, ăn đằng sóng, nói đằng gió, nói đơm nói đặt, khua môi múa mép cái gì vậy??? Hồi nào???
Bình thường nếu nghe những lời buộc tội xàm lờ như thế thì [__] đã phải nhảy dựng lên đấm cho một cái rồi. Nhưng lúc ấy, lời buộc tội của Akira gần như không được nó chú ý. Nó đang quá tập trung vào sức ép từ vòng tay siết chặt của Toji. Ôm đéo gì mà chặt thế???? Nó muốn tắt thở luôn rồi! Mấy mày có biết mấy con bướm khô bị ghim vào bảng trưng bày không? Y như nó.
Khác với dự đoán của nó, gã không lên tiếng bảo vệ nhân phẩm của nó, gã chỉ đơn giản là dùng hành động để thể hiện sự thật về địa vị mới của nó. Gã thì thầm, giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho nó nghe: "Em yêu."
Rồi gã hôn lấy nó.
Nụ hôn ấy như một vũ khí. Nó đầy uy quyền, là lời tuyên bố không cần nói thành lời khiến Akira ngay lập tức nhận ra nó có ai chống lưng, rằng gã sẽ bảo vệ nó. Môi gã ép chặt lấy môi nó, thô bạo nếm trải hương vị ngọt ngào của nó. Lúc ấy, [__] cảm thấy một cơn hoảng loạn choáng váng cùng với cảm giác ghê tởm, quen thuộc của những xúc cảm cũ đang dâng trào. Nó không thể cử động, bị ép chặt vào người gã, nó buộc phải hợp tác để thực hiện màn trình diễn này.
Khi gã cuối cùng cũng buông ra, nó vẫn còn nếm được mùi vị của gã vương vấn trên môi. Ánh mắt lạnh lùng của gã dán chặt vào Akira đang bàng hoàng.
"Hôn thê của tôi không phải loại cần phải đào mỏ ai."
Khuôn mặt Akira nhăn nhó thấy rõ, nhưng nó hoảng đến mức không dám nhìn cô ta. Chuyện sau đó thế nào nó cũng quên sạch sành sanh, chỉ nhớ rằng cô đã bỏ đi, đầu hàng hoàn toàn, để lại căn phòng khách im lặng, chỉ còn tiếng đập thình thịch từ trái tim cuồng loạn của nó. Lợi thì cũng có, vị trí của nó đang được củng cố rất vững chắc trong căn nhà này, cơ bản là nó đã khá an toàn khỏi Megumi. Nhưng vấn đề là đá được thằng con thì lại dính luôn thằng cha!
Thôi, quay về thực tại. Nó vẫn đang trốn ở đây. Không phải nó trốn vì sợ gã sẽ giở trò đồi bại, xấu xa gì với mình. Ngược lại, gã lại rất tôn trọng nó (???). Kể từ hôm ấy, mỗi khi muốn hôn hay ôm nó, gã đều hỏi ý trước.
"Anh hôn em được không?"
"Em muốn anh ôm không?"
Mỗi lần nó lắc đầu từ chối, gã cũng thuận theo mà không cố gây áp lực gì thêm. Sao gã lại tốt với mình thế nhỉ? Thì biết là gã cũng có chút cảm tình với mình, nhưng mà thật hả???
Nó trốn vì nó biết mình không thể chịu đựng được sự dịu dàng trong ánh mắt gã. Ôi, sao mỗi lần nó xuất hiện trong tầm nhìn gã, ánh mắt ấy lại trở nên mềm mại một cách lạ kỳ? Nó tình, nó dịu dàng lắm. Mỗi lần gã gọi tên nó, gọi nó bằng mấy tiếng "em yêu" hay "vợ ơi", nó lại cảm thấy tim mình nhũn cả ra.
Không- Mình không thể để bản thân thích gã lại được! Gã là một kẻ giết người! Nó không được phép gục ngã, một kẻ máu lạnh như thế chắc chắn sẽ có lúc chán chường mà quay sang làm tổn thương nó!
Tiếng lách cách khe khẽ vang lên từ cửa. Má ơi, gã về rồi! Nó cứng đờ người tại chỗ.
"Em yêu ơi?" Giọng gã vọng vào phòng thay đồ, một âm thanh trầm thấp pha lẫn thứ tình cảm mãnh liệt mà nó hằng sợ hãi.
"Anh biết em đang ở đây mà. Sao vậy em? Sắp đến giờ ăn tối rồi đấy." Nó nín thở, cố gắng hòa mình vào lớp gỗ vân mịn, tự nhiên nó ước mình là con tắc kè. Nó quyết không chịu xuất hiện. Sau một lúc, nó nghe tiếng thở dài chậm rãi, nặng nề phát ra.
"Em muốn gì cũng được, nhưng em phải ăn trước. Em đừng trốn nữa, anh không làm gì em đâu." Tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài lối vào phòng thay đồ. Nó biết mình đã bị dồn vào đường cùng. Nó đã thử trốn ở ban công, máng xối giặt, thậm chí là cái lò sưởi (một đứa hầu không biết suýt thắp lửa, may là nó bò ra kịp không là thành medium rare rồi), nhưng cái tủ quần áo này có vẻ là nơi an toàn nhất.
Đột nhiên, cánh cửa phòng thay đồ mở toang, gã bước vào. Ánh mắt gã quét khắp căn phòng, trái ngược hẳn với giọng điệu nhẹ nhàng gã vừa dùng khiến nó run bần bật. Gã như hack ấy, ánh mắt hướng thẳng đến chỗ nó đang trốn. Ơ?
Thôi xong rồi.
Gã bước đến tủ quần áo, gương mặt vẫn giữ vẻ trìu mến đến khiến nó càng thêm run rẩy. Gã dường như không bao giờ mất kiên nhẫn với nó dù nó có cố làm bao nhiêu trò nghịch ngu đi chăng nữa. Cứ như thể gã đang cẩn thận tìm cách lấy lòng tin của một con mèo hoang đa nghi, nhát cáy.
"Ở đây nhiều bụi lắm, đừng trốn nữa." Gã nói, giọng pha chút thích thú trước trò chơi của nó. Nó nhắm nghiền mắt lại. Gã khom người xuống, nhìn quanh mép tủ quần áo và thấy nó đang chen chúc trong bóng tối, trông vô cùng thảm hại trong bộ đồ vải lụa đắt tiền.
"Anh tìm thấy em rồi nhé." Gã nhẹ nhàng nói, đưa ra bàn tay to lớn và ấm áp. "Lại đây, em không thấy lạnh à?"
Nó không nhúc nhích, dù một cm cũng quyết không. "Em không lạnh, anh kệ em đi-"
Vẻ mặt gã không hề thay đổi. Gã chỉ đơn giản đưa tay vào rồi bế bổng nó lên như đang cầm một cái gối bông. Nó thốt lên một tiếng giật mình, chợt thấy mình được ôm chặt vào lồng ngực gã, hai tay vô thức vòng lấy cổ. Mùi nước hoa đàn hương sạch sẽ, quen thuộc của gã nồng nặc vây lấy nó.
"Em ngốc quá. Sau này đừng trốn những chỗ như thế này nữa." Gã lẩm bẩm, điều chỉnh lại vòng tay rồi đứng thẳng dậy.
"Anh đã nói rồi, anh thương em, em không cần phải chạy."
"E-Em hỏng có c-chạy... Em đang c-chơi trốn tìm mà-" Nó lẩm bẩm trên vai gã, gò má nóng bừng vì nhục nhã. Sao mình lại có thể đấu tranh với một tên trùm tội phạm bằng cách chơi ú òa ngay trong chính ngôi nhà của gã?
Gã bế nó rời khỏi phòng thay đồ và hướng về phía cánh cửa dẫn đến khu vực ăn uống riêng tư của họ. Giọng gã không hề giận dữ mà vẫn rất dỗ dành.
"Bọn mình là vợ chồng mà." Gã bế nó thẳng đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế. Bữa tối thịnh soạn đã được dọn sẵn cho hai người, không khí nồng nặc mùi thơm hấp dẫn nhưng nó lại chẳng thấy ngon miệng chút nào.
Toji ngồi đối diện nó, một khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa. Gã không hề chạm vào ly rượu vang cầu kỳ mà kiên nhẫn chờ đợi nó thôi run sợ. Gã đã cho người chuẩn bị một thực đơn thật sự choáng ngợp. Bàn ăn đầy ắp lấp lánh dưới ánh đèn với những chiếc đĩa bạc hình vòm.
Nó còn chẳng cần phải nhìn cũng biết chúng có gì. Nó đột nhiên cảm thấy nhói đau trong lồng ngực: mỗi món ăn đều là một trong những món ưa thích của nó.
Có món nước mà nó thường thèm sau một ngày dài mệt mỏi; món tráng miệng ngọt mà nó chỉ có thể tìm thấy ở tiệm bánh nhỏ hai người từng ghé thăm lúc còn yêu và loại thức uống đắt tiền, khó tìm mà nó luôn ưa thích. Gã đàn ông trước mắt đã tỉ mỉ tái hiện lại mọi sở thích của nó.
Sự chu đáo này gây ấn tượng mạnh mẽ hơn bất kỳ món quà hào nhoáng, đắt tiền nào. Chúng là bằng chứng rõ ràng cho thấy gã chưa bao giờ quên người phụ nữ gã thương, chưa bao giờ quên những sở thích trần tục, nhỏ nhặt nhất của nó.
Chính những cử chỉ thế nào khiến cảm xúc của nó về gã rất lẫn lộn. Nó sợ, đương nhiên là nó sợ một tên tội phạm như gã. Nhưng mặt khác, nó biết nó còn rất thương gã, dù chỉ là một chút.
Đây chẳng phải là tên khốn nạn mà nó từng phải chạy trốn khỏi, đây là người bạn trai từng thức trắng đêm chăm sóc nó hôm nó sốt cao.
Sức nặng của những ký ức xưa cũ đè nén khiến nó gần như tê liệt. Nó đơn giản là không thể thốt nên lời. Nó nhìn chằm chằm vào ly nước, nhìn một cách vô định, thôi thà nhìn ly nước còn hơn phải đối diện với ánh mắt của gã.
Gã không hề thúc ép, gã hiểu rõ nó đang khó chịu. "Em đỡ hơn chưa?" Gã hỏi nhẹ, giọng nói dịu dàng đến mức không tưởng. Gã đưa tay chạm nhẹ vào mép đĩa của nó, một cử chỉ nhỏ có ý nhắc nhở. Nó cố gắng gật đầu nhẹ, nhưng bàn tay run rẩy vẫn chưa thể cầm được chiếc nĩa lên.
. . .
"Em có muốn đi đâu không?" Gã đột nhiên hỏi. Câu hỏi ập đến một cách đột ngột. Nó muốn đi đâu á? Thú thật, nó chỉ muốn về nhà. Trở về căn hộ nhỏ bé, bừa bộn của mình, tránh xa lụa là, những lời dối trá và sự phức tạp của chốn xa hoa này. Nó ngước nhìn gã, đôi mắt mở to vì hoang mang.
"Gì ạ...?"
"Bây giờ em không cần phải làm việc nữa." Gã giải thích, ánh mắt thoáng chút phấn khích. "Chúng ta có thể đi bất cứ đâu. Kyoto thì sao? Em từng bảo muốn được ngắm những ngôi đền cổ. Hay là Paris? Đến thị trấn ven biển nhỏ mà em từng chỉ trên bản đồ? Anh có thể sắp xếp công việc để đi với em, chúng mình sẽ có một kỳ nghỉ nhỏ."
Nó nuốt nước bọt, cố gắng dung hòa hình ảnh một người đàn ông lên kế hoạch du lịch hết mực cưng chiều cho bạn gái với tên tội phạm đã cưỡng bức nó cách đây vài ngày. Sự bình thường đến khó hiểu của lời đề nghị này thật khó chấp nhận-
"D-Dạ thôi..." Nó thì thầm, lại lắc đầu. "Em không cần đi đ-đâu hết..."
"Vì con trai anh à?" Vẻ mặt gã hơi tối sầm lại, nhưng gã lập tức dịu đi. "Anh hứa với em, nó không dám làm gì đâu. Em an toàn, anh sẽ bảo vệ em."
"Không-" Nó khăng khăng, giọng nói có chút ngượng ngùng. "Em k-không cần gì hết... Cũng không m-muốn đi đâu..."
Gã dừng lại, đôi vai hơi chùng xuống. Vẻ mặt thất vọng thoáng qua ấy khiến nó quặn thắt ruột gan... Sao mình lại yếu đuối thế này! Gã khao khát được làm lại với nó thêm lần nữa nhưng nó lại không cho gã cơ hội. Cuối cùng gã cũng chịu thua, ánh mắt ngập tràn vẻ thất vọng.
"Được rồi, mình không đi đâu cũng được." Giọng gã mềm đi nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm giải pháp.
"Có thứ gì trong ngôi nhà này sẽ khiến em cảm thấy khá hơn không? Em muốn đọc thêm sách không? Hay là nghe nhạc? Mình đi mua quần áo mới nhé? Bất cứ thứ gì, em chỉ cần nói với anh thôi."
Gã đẩy một chiếc hộp nhỏ lót nhung qua bàn về phía nó. Khác với suy nghĩ của nó, bên trong không phải đồ trang sức đắt tiền nào mà là một chiếc chìa khóa bạc đơn giản.
"Căn phòng ở dưới gầm cầu thang." Gã giải thích. "Anh đã cho người sửa soạn lại rồi, nó có cách âm, đầy đủ tiện nghi. Anh cũng đã cho người lắp khóa mới. Mấy thể loại sách em thích đều có bên trong. Nếu em không muốn gặp anh thì cứ dùng nó, chỉ có em là có chìa khóa thôi. Nếu muốn ăn tráng miệng hay cần gì em cứ bảo người hầu nhé."
Nó chẳng biết gã thật sự muốn nó có quyền riêng tư hay đây chỉ là một kế sách tinh vi khác trong việc giam cầm nó vĩnh viễn trong cái lồng vàng này.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com