Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Donna



Chương 3.

Donna nhận ra mình đang thức, có gì đó trong đêm khiến cô tỉnh dậy, Ồ...sáng rồi ư? Donna nghĩ thầm, gì nhỉ, không, trời chưa sáng, không phải vậy. Cô vùi mặt xuống gối, thấy an tâm, trở mình tìm tư thế dễ chịu. Tiếng tivi nho nhỏ của nhà ai đó vọng sang, tiếng bước chân thi thoảng cùng với tiếng cửa sập.

Rồi kính cửa sổ rung, tiếng bánh xe trên nền đất ướt. Donna úp mặt xuống gối. Nghe tiếng gió rít ngày càng thêm mạnh. Cô nằm sấp, cọ chân vào ga giường. Chăn mỏng quá! nhưng có khi mình quên chưa đóng cửa sổ, Donna nghĩ. Rồi cô thấy ngứa ở đầu gối, Donna ngọ nguậy, ở đó có một nốt muỗi đốt. Cô ngồi dậy chấm nước bọt lên nốt muỗi. Donna dựa lưng vào đầu giường, cô ngồi ngửa mặt, chân lấp trong chăn, mắt nhắm, thở bằng miệng.

Donna quấn chăn quanh người, cuốn chặt. Cô bước xuống giường, xỏ chân vào dép ngủ. Cô đóng cửa sổ, tay cô thấy ướt, âm thanh bên ngoài tịt hẳn. Ngoài cửa sổ trăng sáng, phòng Donna cũng sáng vì thế. Mặt đường lấp lánh, phòng cô là dải đơn màu ảm đạm gồ ghề bởi những góc đồ nội thất. Đồng hồ để bàn chết ngắc ở ba giờ.

Donna tìm nước ở trong bếp, uống liền hai cốc đầy. Cô ngồi xuống ghế, cạnh ghế có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có một bao thuốc lá, một bao diêm. Donna tìm gạt tàn, cô không thấy nó đâu, rồi cô châm lửa hút, được hai hơi, dưng mùi đắng nghét làm Donna gập người, miệng cô mở to, cổ họng căng lên và cơ thể co rúm lại trong một cử động đồng nhất, lặp lại vài lần. Khóe mắt cô có giọt nước. Donna vẫn chưa ngẩng lên, rồi cô lấy vạt chăn lau mắt, dụi điếu thuốc xuống mặt bàn bằng tay còn lại. Cô buộc tóc lên, thở khó nhọc, cô cuộn chăn lại thành một đống trên ghế. Cô đánh răng, rửa mặt. Chẳng thiết tha gì lau dọn nhà cửa.

Xong xuôi, Donna ngồi lại vào bàn uống nước, cô muốn thử xem sao. Tay cô ngoe nguẩy một mẩu bút chì tưởng tượng, thi thoảng hạ xuống gõ gõ lên mặt bàn. Cô nghĩ về những điều mình sẽ viết. Không gì rõ ràng nảy ra từ làn sương mù. Bàn tay dừng lại trên thành ghế, Donna dựa lưng nhìn trần phòng, bút chì rơi vào khoảng không. Donna nhìn cái đồng hồ, cô thiết nghĩ vừa nghe tiếng nó vừa dịch chuyển, cô thở dài, nó chết hơn cả chết. 

Donna mở tủ lạnh làm cho mình một chiếc sandwich, với rau diếp và một ít bơ. Cô ăn ngay trước tủ. Xong xuôi cô leo lên giường, thấy thiếu thiếu một vật gì. Cô bò xuống, lấy cái chăn cuộn đống trên ghế rồi trở lại. Lần này cô chùm chăn qua tai.Thấy âm ấm, lành lạnh.

Ngủ đi, tiếng thì thầm trong đầu cô, ngủ đi nào, Donna thì thầm, xin xỏ, rồi gần như bực tức, nước mắt cô chợt chảy. Donna chộp lấy cái đồng hồ rồi ném qua kính cửa sổ.

Một tiếng chửi vọng lại từ đâu đó trong số các căn hộ xung quanh. Gió bắt đầu lùa vào qua ô kính vỡ. Một người vừa xả nước. Tiếng bánh xe xoèn xoẹt.

Trời sắp sáng ư? Nếu vậy, Donna nghĩ, nếu vậy, sáng ngay đi còn cô sẽ lao ngay ra khỏi cửa sổ. Ngay!

Donna vẫn nằm yên, cô chùm chăn kín đầu, gồng người lên như chống chọi sự run rẩy, thấy lạnh. Khủng khiếp quá. Cô nằm co người trong chăn, ôm chân như thể nó làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng. Rồi Donna nhẩm đếm, một, hai... Có một câu chuyện thế này... cô tiếp tục, muốn chắc rằng mình đã nhắm mắt qua hàng nghìn lần đếm. Cô chỉ muốn ngủ ngay thôi. Một, hai... Rồi tiếng còi tàu vọng lại từ xa, Donna như thấy mùi khói từ đầu tàu và sức nóng. Julie đã nói, Donna nhớ lại, Freud đã nói nếu mình mơ thấy tàu (thật ra là bay), mình muốn làm tình? Donna không rõ nữa. Nhưng cô vẫn dạng chân ra, đoàn tàu nghiến lên đường ray, đi vào con hầm. "Mình không thấy nhiệt độ hay nếm được cái gì. Mình chỉ muốn làm tình thôi." Hai tiếng rú dài, một tiếng giật cục. Donna thấy mí mắt sáng lên từng đợt, rồi âm thanh thô lỗ rầm rập, ánh sáng nhấp nháy nhảy múa như một mật mã từ miền xa xăm. Chuyến tàu nửa đêm. Nửa - đêm. Rồi từ từ Donna thấy lòng mình sao mà thanh thản.

*

Quán mũ sắt, Donna và Julie

Vậy đấy, tớ thấy mình đứng trong một con tàu điện ngầm. Và nó dừng lại sau một quãng dài di chuyển.

Hmmm? Kỳ cục.

Đúng là thế...Một người phụ nữ đứng đó. Cô ta không định bước ra.

Hmm...trông cô ấy thế nào?

Ơ... ừm đen, nếu phải nói, nhưng nước da cô ta tái nhợt, hẳn là còn có các màu khác...

*

Độc nhất một người phụ nữ nhợt nhạt ở đó, cùng toa tàu Donna đã bước lên. Tóc cô đen nhánh, quấn cao giấu trong chiếc mũ ảo thuật. Ngoài khoác áo da đen dày.

Lạ quá, Donna nói, cô biết tàu này đi đâu không? Tôi sợ rằng...

Người phụ nữ quay lại, đơn giản chỉ nhìn cô, đôi mắt người nọ tối, như một khoảng đầy đêm. Donna lùi lại, cô há miệng to, rồi cô quay đầu, chạy nhanh khỏi toa tàu vừa mở cửa, ra sân ga lạ lẫm không một bóng người. Những bức tường trống trơn không biển quảng cáo, thùng rác sạch tinh tươm như chưa từng qua sử dụng. Donna ngao ngán, cô lao vội lên những bậc thang sơn vàng dẫn lên mặt đất. Cầu thang kéo dài như vô tận, xoắn xít rồ dại, xuyên ngang dọc qua những khung nền lấp lánh ánh sao, hay ánh đèn. Donna mải miết chạy, cô thấy ánh màu dịu mắt của bầu trời đêm phía trên, nhỏ như một cái nắp cống. Donna chạy, chạy mãi. Thành phố hiện ra với cô, thành phố quen thuộc, những tòa nhà cao, thiếu ánh đèn hòa vào với đêm, con phố kéo dài, những cột đèn. Donna thở dốc, tay cô bám vào thân một cây cột đèn, cô ngồi sụp xuống, chống tay trên nền đường bê tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com