Fall
Quán gà nướng nhỏ đầu hẻm bắt đầu đông khách vào buổi chiều. Mùi gà cháy cạnh quyện với nước ướp cay nồng lan ra tận con đường lớn. Mẹ Jun tay đeo bao nilon, lật xiên thoăn thoắt trên bếp than, vừa quạt vừa trả lời khách như một thói quen đã làm mười mấy năm nay.
Phía sau, Dylan ngồi im lặng bên chiếc bàn inox, rửa rau và sắp tô. Em ăn mặc giản dị, chẳng ai nghĩ cậu là thành viên trong nhóm nhạc đang có chút tiếng tăm.Khách quen ghé ngang, nhìn Dylan rồi nhìn mẹ Jun, chỉ biết tặc lưỡi. Không ai dám hỏi, nhưng ai cũng hiểu.
Dù không hiểu vì sao hôm nay hắn lại cầm điện thoại lên và nhắn cho mẹ, nhưng trong giấc mơ, hắn thấy em đang ở cùng mẹ, điều đó khiến hắn không chắc chắn liệu em và mẹ có biết nhau hay không. Bởi từ khi vào nhóm đến giờ, hắn chưa bao giờ để ai gặp mặt mẹ mình, chỉ đơn giản là nói với mọi người rằng mẹ hắn bán gà. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn quyết định làm điều đó. Hắn hy vọng ít nhất có thể tìm thấy một chút tia hy vọng nào đó.
Jun:
"Mẹ ơi, dạo này mẹ khỏe không? Bán có đông khách không? Gà còn đắt không mẹ?
À... mẹ có nghe gì về Dylan không?
Mẹ có liên lạc gì với em ấy không?"
Hắn vẫn đang ngồi chờ đợi hồi âm từ mẹ, vì hắn chắc rằng giấc mơ đó như kết nối mọi thứ với nhau, giấc mơ đó dường như là chìa khóa duy nhất cứu bản thân lúc này. Hắn cứ bật điện thoại dòm chừng.
1 phút
2 phút
........
15 phút
30 phút
Một tiếng trôi qua. Vẫn không một tin nhắn nào. Màn hình chỉ hiện dấu "đã gửi" – nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy tin nhắn đã được đọc. Không một chấm tròn, không một dòng "Đã xem".
Jun bắt đầu rối trí.
"Hay là mình nghĩ nhiều quá rồi... Mẹ với Dylan làm gì có quen biết nhau."
"Mình có bao giờ giới thiệu Dylan với mẹ đâu."
"Cũng chưa từng để hai người gặp mặt mà..."
"Chắc mình tưởng tượng ra hết thôi."
Một loạt suy nghĩ tiêu cực tràn vào đầu hắn, kéo theo cảm giác mệt mỏi như sắp gục ngã. Cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực.
"Em ở đâu vậy Dylan... Đã ba ngày rồi."
"Phải làm sao mới tìm được em đây..."
Jun đang chìm sâu trong mớ hỗn độn ấy thì "TING... TING..." — âm thanh quen thuộc khiến tim hắn như ngừng đập trong một nhịp.
Hắn bật dậy, mở điện thoại. Là tin nhắn từ mẹ.
Khoảnh khắc ấy, mọi dòng suy nghĩ trong đầu hắn vụn vỡ.
Mẹ:
"Mẹ khỏe. Quán cũng ổn, có Dylan phụ thì càng đỡ cực."
(bà ngập ngừng, rồi xóa đi dòng cuối)
"Mẹ khỏe, gà vẫn đắt, bán cũng vui.
Còn Dylan... nếu con còn quan tâm, thì hãy tự đi tìm em nó.
Mẹ chỉ có thể nói: người thương con, đôi khi... họ cũng biết mệt.
Đừng để tới lúc họ không chờ nữa."
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng bà đọc đến ba lần. Giọng điệu của Jun không như mọi khi , thiếu cái kiểu tự tin lếu láo, thay vào đó là chút gì đó rụt rè, lạc quẻ, và... lo lắng.
Mẹ không trả lời ngay. Bà quay sang nhìn Dylan đang lau tô, lưng khẽ cúi, mắt vẫn đỏ hoe dù đã mấy ngày trôi qua. Trong lòng bà chùng xuống, nhưng vẫn giữ vững quyết định:
Jun không thể biết Dylan đang ở đây.
Nội tâm của bà thật sự rất muốn giúp, nhưng liền nhìn lại Dylan vì nó mà phải khóc rất nhiều, bà nhìn cách ngồi cặm cụi những công việc mà em không cần làm, cách mà em cố làm gọn gàng mọi thứ, cách mà em đang cố che giấu đi sự tổn thương và cô đơn. Thì bà chắc rằng " Nó phải tự đi tìm. Phải tự sửa. Phải biết nhờ bạn bè. Không phải trông mong mẹ như mọi khi."
Sau khi nhận được hồi âm từ mẹ, Jun như chết lặng.
Hắn đọc một lần. Rồi đọc lại lần nữa. Đôi tay đang cầm điện thoại khẽ run lên. Chữ nghĩa đơn giản, không có lấy một câu nặng nề, vậy mà sao như có ai bóp nghẹn cả lồng ngực hắn.
"Nếu con còn quan tâm, thì hãy tự đi tìm em nó."
"Người thương con, đôi khi... họ cũng biết mệt."
Từng chữ như mũi kim, đâm sâu vào những vùng mà Jun vẫn luôn cố né tránh. Bấy lâu nay, hắn luôn nghĩ mình chỉ cần quay về, giang tay ra, Dylan sẽ chạy đến ôm lấy hắn như trước. Nhưng lần này... em không đợi nữa.
Hắn buông điện thoại xuống ghế, đưa tay lên vuốt mặt, cố nén cảm giác muốn bật khóc.
Dylan từng vì hắn mà bật cười, vì hắn mà hy sinh nhiều thứ... vậy mà hắn lại dễ dàng để mất em đến thế.
Ánh mắt Jun vô định nhìn ra ngoài sân có lớp mưa đang rơi xuống, như ông trời đang nói thay suy nghĩ của bản thân hắn.. Trong đầu giờ chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
"Mình phải tìm em. Dù có phải cúi đầu, cầu xin, hay làm bất cứ điều gì mình cũng phải tìm được Dylan."
Hắn đứng bật dậy đi nhà bếp. Trước mắt hắn là hình ảnh của 3 người bạn cùng nhóm Nano, Thame và Pepper đang ngồi đó, mỗi người ôm một cái điện thoại, im lặng một cách kỳ lạ. Không ai ngước lên khi hắn đi ngang. Không ai hỏi han như mọi khi. Cả ba như thể đang sống trong thế giới riêng và nơi mà không thể bước vô được. Dù hắn đang cố để mọi người chú ý đến mình.
Jun nhìn họ một lát, rồi hít sâu. Hắn biết... muốn tìm được Dylan, hắn không thể làm một mình.
Và hắn cũng biết... giờ đây, để có được sự giúp đỡ từ những người từng coi hắn là anh em, hắn phải khiêm nhường, thật lòng, và đặt cái tôi của mình xuống lần đầu tiên.
Bên trong phòng chat của họ khá là náo nhiệt, tất nhiêu chủ đề bàn tán chính là Jun
@Nano:
Nè nè, mẹ Jun nhắn tin cho ảnh rồi đó, nhưng không nói gì về Dylan hết.
@Thame:
Dữ thiệt... bà mẹ này team Dylan chắc luôn 😂
@Pepper:
Ủa vậy là mẹ nó biết mà không nói? Muốn nó ăn năn thiệt rồi...
@Nano:
Chuẩn. Mẹ anh nói thẳng luôn: "Phải học cách nhờ người khác giúp". Nghĩa là muốn ảnh tới quỳ xin tụi mình á =))
@Thame:
Ủa thế rồi tụi mình tính sao? Cho cơ hội không?
@Pepper:
Chắc cho. Nhưng làm giá tí cho bõ ghét đã 😏
Jun cũng thở hắt ra vì cảm thấy mình đang bị cả một nhóm bỏ bê, Jun đi lòng vòng trong nhà như kẻ mất phương hướng. Hắn cố tình tạo tiếng động—kéo ghế, mở tủ lạnh rồi đóng lại, bật tắt đèn hành lang liên tục—chỉ để thu hút chút chú ý từ ba người đang ngồi ở phòng bếp. Nhưng tuyệt nhiên, không ai lên tiếng.
@Pepper:
thằng này nó điên dữ lắm rồi
@Nano:
bộ ảnh tính phá banh cái nhà này lên hả ?
@Thame:
tao thấy Dylan thiếu nó vẫn bình thường mà, sao tới nó bất thường kinh vậy.
Tin cũng vừa lặng, mọi người bắt đầu vào làm công việc dang dở trên bàn ăn
Nano đang cắm cúi gọt táo, Thame thì nghịch muối rắc vào ly nước đá, còn Pepper vừa ăn snack vừa lướt điện thoại. Cả ba phối hợp ăn ý một cách đáng sợ: phớt lờ hắn hoàn toàn.
Jun thở dài, đắn đo vài giây rồi khẽ cất tiếng, như thể đang nói cho chính mình:
"Ê..." – giọng nhỏ đến mức còn thua tiếng quạt máy.
Không ai quay lại. Không ai đáp.
Hắn tiến gần hơn một chút, đứng ngay sau lưng Nano, lấy hết can đảm nói rõ hơn:
"Nong No... Tao cần tụi bây giúp."
Lúc này, Nano mới chậm rãi quay lại. Cậu đặt dao xuống, khoanh tay tựa vào thành bàn, mắt liếc Jun từ đầu tới chân:
"Giúp hả?" giọng vẫn đều đều. "Vậy trước tiên dọn cái ổ chuột của anh ra khỏi phòng khách đi. Ba ngày ba đêm nằm đó thở thôi cũng thấy bực."
Jun cười trừ, gãi đầu.
"Ừ... tao biết mà. Tao dọn. Tao xin lỗi thiệt."
Từ phía sau, Thame ngẩng lên khỏi ly nước:
"Ủa? Biết xin lỗi luôn hả?" – giọng đầy ẩn ý.
"Viết nhật ký lại liền. 'Ngày Jun biết nhận lỗi'. Hiếm có khó tìm." Pepper vừa nói vừa nhét thêm snack vào miệng, ánh mắt không rời màn hình điện thoại.
Jun không đáp trả gì nữa, chỉ cúi mặt, giọng khàn khàn:
"Giờ tao biết tao sai. Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu...
Tao chỉ...
muốn tìm lại Dylan thôi."
Một thoáng im lặng.
Nano nhìn hắn thêm vài giây, rồi lặng lẽ rút ghế ra, chỉ vào chiếc ghế trống đối diện:
"Ngồi xuống. Nói rõ mọi thứ từ đầu."
" Bọn này cần mày nói rõ lại từng vụ, chứ không chỉ vụ gần đây " Pepper tắt điện thoại rồi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn
Jun ngước lên, ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn biết ơn.
Nano tiếp lời, dứt khoát:
"Tụi này sẽ giúp. Nhưng nhớ kỹ: không phải vì anh. Mà vì Dylan."
" không giúp không công " Thame cũng gằn giọng nói
" tụi bây muốn gì cũng được, miễn giúp Dylan quay về với tao là được rồi " Jun bấy giờ cứ nhìn cún con, khuôn mặt hắn cứ nhăn nhăn lại, môi thì có hơi bĩu xíu
" cất bản mặt đó vô đi, bản mặt đó chỉ có thể làm gục P'Dylan thôi, còn bọn này là vả thật đấy nhá " Nano trề môi khi hắn biểu cảm đó
" làm việc nhà 3 tháng. chịu thì chốt " Pepper nói
" cái gì, 3 tháng á " Jun nghe con số mà shock ngang
" nhanh đi, có chốt không? " Thame khoanh tay nhìn hắn
" được rồi, làm thì làm " Jun ĩu xìu trả lời
" không can tâm hả, vậy không giúp " Nano đứng dậy tính rời đi
Jun cản lại liền " can tâm, hoàn toàn thành tâm toàn ý "
Cả 3 chắc chắn sẽ hành hắn lên bờ xuống ruộng chuyến này " thế bắt đầu nay nhá "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com