Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lover

Nano đang cùng Pepper chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Thame thì ngồi ở bàn phòng khách, tai đeo headphone, chăm chú xem lại bản demo cho ca khúc mới của nhóm. Dylan lò dò đi ra với đôi mắt sưng nhẹ, trông có phần ngại ngùng.

Nhóc nhỏ vừa thấy liền nhướng mày: "Mắt đã nhỏ xíu rồi mà cứ khóc hoài." Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn lấy túi đá áp lên mắt cho em.

"Mai mốt anh mà khóc nữa thì em kệ luôn đó," nhóc nhỏ nói, giọng trách yêu.

Em gượng cười, cố làm không khí nhẹ đi: "Anh xin lỗi Nano mà. Sau này có khóc anh cũng không để cho nó sưng nữa đâu."

Nano liếc em một cái thật gắt: "Anh còn dám khóc nữa hả?"

"Thôi thôi... anh sai rồi, xin lỗi mà," em giơ hai tay đầu hàng, hạ giọng dỗ dành nhóc nhỏ.

Lúc đó Thame tháo headphone, bước lại ngồi cạnh em, giọng đều đều nhưng ẩn ý lo lắng: "Sau này có gì thì nói ra, chứ đừng có đi uống rượu nữa. Nhìn không ổn chút nào đâu."

"Biết rồi mà..." em chun mỏ, nói nhỏ xíu như con nít bị dạy bảo.

Pepper lúc này ngồi đối diện, chống tay lên cằm, thở dài một hơi: "Tao tưởng mày nói sẽ cho mày thời gian để suy nghĩ thì ít ra cũng tích cực lắm... ai ngờ là suy nghĩ với bia rượu. Mày muốn chết sớm hả Dylan?"

Em cắn môi không đáp, nhưng ánh mắt có chút áy náy.

Thame nhún vai, rút hộp sữa trong tủ lạnh, cắm ống hút đưa tận tay em: "Hôm qua Ai'Jun mà không vác mày về kịp là chắc sáng nay Dylan lên báo rồi đó."

Em nhận hộp sữa, lí nhí: "Cảm ơn..."

Nano lúc này lại lườm em thêm lần nữa: "Còn dám bận cái áo em đưa cho mà đi uống rượu với đám bạn hả? P'Dylan có biết mấy bộ đồ đó nhìn gợi cảm cỡ nào không? Dám bận đi ra bar thì nghĩ coi có chuyện gì xảy ra thì sao? Có mười P'Jun cũng không cứu nổi anh đâu!"

"Nhóc này, mày mong có chuyện gì xảy ra với anh hả?" Em bật cười, kẹp cổ Nano kéo sát lại.

"Em lo cho anh thôi đó!" nhóc nhỏ vùng vẫy, đỏ cả mặt.

Em đảo mắt, rồi quay qua nhìn hai kẻ còn lại. Pepper và Thame vẫn ngồi im, cứ nhìn chằm chằm về phía em như chờ em tự khai thêm điều gì. Em thở hắt ra, xòe tay: "Còn tụi bây nữa, nói cái gì mà lắm thế... tao không chen vô được luôn đó."

Nhóc nhỏ chống cằm nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi ngờ rõ ràng: "Tối hôm qua P'Jun có làm gì anh không?"

"Làm gì là làm gì trời!" Em giật mình, mặt đỏ ửng, liền đưa tay che ngực như thể bị soi thấu.

Nano chép miệng, cười đầy ẩn ý: "Vậy là có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"

Anh Pepper ngồi bên cũng không nhịn được, đập bàn một cái rồi đứng dậy, đi vòng ra đứng sau lưng em, giọng nghiêm trọng: "Nói thật đi Dylan, có gì rồi phải không?"

"Không... không có mà!" Em lúng túng đến mức tai cũng đỏ bừng, chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống.

Nhóc nhỏ lại bồi thêm: "Không có gì sao mặt đỏ thế kia? Không có gì sao tự nhiên ngại rồi che thân?"

"Thật! Không làm gì hết!" Em lắp bắp, càng chối càng khiến người khác nghi ngờ.

Cậu Thame ngồi khoanh tay, nhìn cảnh này mà chỉ biết cười bất lực: "Có gì thì khai ra đi. Để tụi tao còn biết mà xử Ai'Jun cho mày."

"Đúng rồi đó! P'Thame nói đúng đó. Anh khai đi, P'Jun làm gì anh rồi? Có đụng chạm gì chưa?" Nano híp mắt cười đầy đắc ý.

"Đã bảo là không có gì thật mà!" Em gắt lên, nhưng càng nói càng khiến cả ba người nhìn em chằm chằm hơn.

Đúng lúc đó, hắn từ trên lầu bước xuống, dáng điệu ung dung, trên môi còn vương nụ cười nửa miệng. Hắn đi thẳng đến, nhẹ nhàng đẩy anh Pepper đang đứng sau lưng em sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau, giọng cố ý trêu chọc: "Tụi bây đang trêu gì em của tao đó hả?"

Cả Thame, Pepper và Nano đồng loạt trố mắt, đồng thanh: "Cái gì của tao?!"

Pepper nhướng mày, khoanh tay lại: "Vậy rốt cuộc tụi bây tới đâu rồi?"

"Tới đâu hả?" Hắn làm bộ ngơ ngác, nhưng ngay sau đó không báo trước, nghiêng đầu kéo em sát lại, ép em vào nụ hôn bất ngờ.

Em chết lặng, người cứng đờ như tượng, còn ba kẻ kia thì há hốc mồm.

"Ôi vãi... thật luôn hả?!" Nhóc nhỏ la lớn, nhưng ngay lập tức bị anh Pepper đưa tay bịt miệng.

"Jun! Buông tao ra!" Em giật mình hoàn toàn, vùng vẫy rồi thoát khỏi vòng tay của hắn, mặt đỏ như gấc.

Hắn chỉ nhướng mày, cười như bắt được vàng: "Ohho... Bae ngại rồi hả?"

"Mày điên rồi!" Em quay phắt lại, giơ tay đấm hắn một cái vào vai.

Rồi em đứng bật dậy, hô to để vớt vát: "Còn tụi bây nữa! Tao với nó chưa là gì của nhau hết!"

Thame chống cằm, cười nhạt: "Ohho... chưa là gì mà để cho nó muốn hôn là hôn à?"

" nói cái gì đó hả Ai'Thame?! Nó hôn tao bất ngờ thì tao biết làm sao được?!" Em tức đến mức gân xanh nổi lên, chỉ muốn xách balo trốn lên núi sống cho rồi.

"Có chắc đây là lần đầu P'Jun hôn P'Dylan không?" Nhóc nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như phát hiện bí mật.

"Đấy, hết đường chối rồi chứ gì?" Nano gằn giọng, liếc em từ đầu đến chân. Em đứng chết trân tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo em sát vào lòng.

"Nào, đừng chọc Dylan nữa. Em ấy đỏ đến mức sắp ngất rồi này." Hắn mỉm cười, cố ý ôm chặt hơn.

"Buông tao ra coi Jun!" Em vội vùng khỏi vòng tay hắn, nhưng mặt lại đỏ như sắp cháy.

Hắn lập tức chớp thời cơ, giọng trầm xuống: "Sẵn tao nói luôn... dù em ấy chưa cho tao danh phận, nhưng Dylan là của tao. Tao cấm bất kỳ đứa nào đụng vào. Và hiện tại, tao chỉ muốn ở cạnh ẻm thôi."

"Jun! Mày... mày nói cái gì vậy hả?!" Em đỏ bừng vành tai, giọng run lên.

"Tao nói không đúng hả?" Hắn cúi sát, thì thầm ngay bên tai em khiến em rùng mình.

Nano bước tới, hất cằm đầy nghi ngờ: "Tin được anh không? P'Jun đã làm P'Dylan khóc không biết bao nhiêu lần rồi."

"Làm sao để tụi tao tin mày?" Thame khoanh tay, tiến lên đứng che chắn em lại.

Anh Pepper cũng không kém, đẩy vai hắn sang một bên: "Mày có chắc không Ai'Jun? Mày nghĩ bọn tao dễ dàng chấp nhận cho mày làm Dylan tổn thương thêm một lần nữa à?"

Hắn bật cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh nhưng kiên định đến lạ: "Nếu tao còn làm nó khóc, tao sẽ tự biến khỏi đời nó."

"Jun! Ai cho mày nói linh tinh trước mặt mọi người vậy hả?!" Em cuống cuồng phản bác, hai tay che mặt để giấu đi cái đỏ ửng.

Nano khoái chí, ôm bụng cười khúc khích: "Trời đất, em của anh đỏ hết rồi kìa. Thế này mà còn chối hả?"

"Nhóc nhỏ! Im miệng giùm tao cái coi!" Em hét toáng, muốn tìm chỗ nào chui xuống cho xong.

Thame chống cằm, cười lắc đầu: "Ai'Jun, mày điên thật. Nhưng tao lại thích cái kiểu điên này."

Pepper khẽ thở dài, nhưng trong mắt ánh lên nét nhẹ nhõm: "Được. Mày dám nói công khai trước mặt tụi tao thì cũng phải hiểu... tụi tao sẽ để mắt tới từng hành động của mày. Chỉ cần Dylan tổn thương thêm một lần nữa thôi, Ai'Jun, mày không xong với tao đâu."

Hắn gật đầu chắc nịch, không chút do dự: "Cứ theo dõi đi. Tao không sợ. Vì lần này tao chắc chắn rồi."

Rồi hắn nghiêng đầu, ánh mắt găm thẳng vào em. Giọng hắn trầm, rõ ràng từng chữ: "Dù em có xua đuổi tao thêm bao nhiêu lần, tao cũng vẫn ở đây. Tao yêu em, Dylan."

Em chết lặng. Toàn thân như bị đóng băng, mặt đỏ đến mức không còn chỗ nào để đỏ thêm. Trái tim thì đập loạn xạ, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng, em chỉ thốt ra được một câu lí nhí, nhỏ như tiếng mèo kêu: "Đồ... đồ khùng."

Nhà chung đang rộn ràng, tiếng cười nói chưa kịp lắng thì từ ngoài cửa vang lên một giọng quen thuộc: "Anh có phá tan không khí của mấy đứa không?"

"Ô, hôm nay anh đến sớm thế?" Cậu Thame nhanh nhảu chạy ra, tươi cười chào.

"Anh ghé đưa vài món đồ với bản kế hoạch cho MV mới này." Po đưa túi giấy cho Thame, giọng nhẹ nhàng như thường.

Em ngồi trên ghế lập tức liếc sang hắn, cố tình trêu: "Kìa, P'Po tới kìa. Ra ngoài đó với ảnh đi Jun."

"Đúng rồi đó, bình thường anh chẳng phải ra tán P'Po trước tiên sao?" Nhóc nhỏ không quên châm dầu, giọng ranh mãnh.

"Đừng có chọc tao nữa." Hắn nhíu mày, rồi bất ngờ nắm tay em kéo ra phòng khách. Em khựng người, mặt hơi nóng lên nhưng chẳng kịp giật tay ra.

Thế là Pepper, Thame, Nano và cả em ngồi trên ghế, nhìn hắn và Po bắt đầu mở tài liệu, vừa giải thích vừa hướng dẫn concept cho MV mới. Không khí bỗng nghiêm túc hẳn, nhưng em lại không nhịn được, liếc hắn rồi cất giọng chọc ghẹo: "Jun làm việc với ai thì còn khắc khẩu, chứ làm với P'Po thì hợp không tưởng luôn nhỉ?"

Hắn đang cầm tập giấy, nghe em nói liền dừng lại, khẽ nhướng mày nhìn thẳng em: "Nào Dylan..."

Giọng hắn vừa trầm vừa có chút cảnh cáo, khiến em bối rối vội quay đi, nhưng khóe môi mím lại cố nhịn cười.

"Nay P'Po ở lại ăn trưa với tụi em luôn nha?" Nhóc nhỏ nhanh miệng lên tiếng, rõ ràng muốn phá bầu không khí ám muội giữa em và hắn.

"Có phiền mấy đứa lắm không?" Po hơi ngại ngùng, giọng dịu dàng.

"Không phiền tụi em đâu... tụi em chỉ sợ có người làm phiền anh thôi." Nhóc nhỏ nhấn mạnh chữ "ai đó", rồi còn liếc thẳng về phía hắn.

Hắn nhếch môi, không buồn đáp, còn Po thì bật cười: "Thế thì anh cũng không khách sáo nữa." Nói rồi anh thong thả đi lại sofa, ngồi xuống cạnh Thame.

"Thế bây nấu đi nha, tao vào phòng ngủ một xíu." Em đứng dậy, đang tính đi thì bất ngờ bị hắn túm tay kéo sát lại.

" Tao ngủ với em." Hắn buông gọn lỏn, giọng trầm đến mức ai nghe cũng rùng mình.

"Ồ~" Pepper, Thame và nhóc nhỏ đồng thanh, kéo dài giọng đầy mờ ám.

Em mặt đỏ bừng, vội đẩy hắn ra: "Tao muốn ngủ một mình!" Nói xong chẳng kịp quay lại nhìn, em lao thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Phía sau, cả phòng khách bùng nổ tiếng cười. Nhóc nhỏ chống nạnh lắc đầu: "Trời đất ơi, P'Jun... anh có biết anh vừa dọa P'Dylan chạy trốn luôn rồi không?"

Hắn chỉ ngả người tựa ghế, khoanh tay, khóe môi nhếch cười như thể vừa đạt được mục đích gì đó.

Em đóng cửa cái rầm rồi ngồi phịch xuống giường, ôm gối chặt lấy ngực. Mặt thì nóng hừng hực, tim đập loạn như trống trận.

"Đồ điên... dám nói mấy cái câu đó trước mặt mọi người..." Em rít qua kẽ răng, lăn qua lăn lại trên giường. Mỗi lần nhớ lại cái giọng trầm khàn của hắn khi buông câu "Tao ngủ với em" thì em chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Em chôn mặt vào gối, la nhỏ: "Mày muốn tao chết vì ngượng hả Jun!"

Rồi lại ngẩng lên, chun mũi bực bội: "Tao có cho mày ngủ chung đâu... ai cho mày nói linh tinh như vậy chứ..." Nhưng nói thì nói vậy, trong đầu em vẫn cứ vang lên y nguyên giọng hắn, từng chữ nặng như dằn vào tim, làm em càng ôm gối chặt hơn.

"Trời ơi... Dylan mày sao vậy... mới nghe vài câu mà đã run như cầy sấy rồi..." Em lẩm bẩm với chính mình, rồi lại lấy gối úp lên mặt che đi cái đỏ bừng không kiểm soát được.

Ngoài phòng khách vẫn còn tiếng cười rộn ràng vọng vào, em càng cuống quýt, chui hẳn vào trong chăn, quyết định trốn luôn. Nhưng trái tim lại cứ đập nhanh không chịu yên, như thể chỉ chờ hắn mở cửa bước vào.

Vì nằm mãi cũng chẳng thể nào chợp mắt, em quyết định đi vòng vòng trong nhà cho khuây khỏa. Vừa bước ra hành lang thì em bắt gặp anh Pepper cũng đang đứng đó. Nhưng ngay sau đó, chính mắt em lại nhìn thấy một cảnh... mà đáng lẽ ra em không nên thấy. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở khựng lại, cả người khẽ run lên.

Anh Pepper vội vàng bước đến, che đi tầm mắt của em, giọng trầm ổn: "Dylan, đừng suy nghĩ gì cả."

Em gục mặt xuống, bàn tay anh nắm chặt lấy vai em. Nhưng nước mắt em đã rơi, nóng hổi trên mu bàn tay anh.

"Dylan... bình tĩnh nào." Anh cố dỗ dành.

Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn: "Tao... tao phải bình tĩnh thế nào đây hả? Nó lại ngựa quen đường cũ nữa rồi kìa..."

Ánh mắt em buồn hẳn, giọt nước mắt tưởng chừng không thể rơi nữa nhưng trái tim lại đau đến nghẹt thở. Em đẩy anh ra, rồi quay người bỏ chạy. Không mang điện thoại, không mang bóp tiền, chỉ một tấm thân trần trụi và trái tim rách nát mà lao ra ngoài.

"Dylan!" Pepper gọi với theo nhưng không kịp giữ lại.

Đúng lúc đó, cậu Thame đi ra, giọng vô tư: "Vào ăn thôi, có đồ ăn trưa rồi mà."

Thấy không khí nặng nề, cậu cau mày: "Sao tự nhiên im ru vậy?"

Pepper mím môi, chưa kịp trả lời thì hắn và Po cũng từ trong đi ra.

"Sao hai đứa bây đứng đây?" Hắn nhìn Thame và Pepper.

"Ra gọi tụi bây vào ăn cơm thôi." Thame cười, quay sang chào Po.

Ngay lúc đó, nhóc nhỏ cũng ló đầu ra, tay cầm vá múc canh: "Nhanh đi, cơm nguội mất rồi."

"Bây vào trước đi, để tao gọi Dylan dậy." Hắn vừa định quay lưng thì anh Pepper túm cổ áo hắn, kéo mạnh lại.

"Jun, mày đang làm cái quái gì vậy?"

Ánh mắt anh giận dữ khiến cả bọn sững người.

Thame lo lắng: "Ê, bình tĩnh nào Pepper, có gì từ từ nói."

Hắn hất tay anh ra, cau mày: "Buông tao ra... có gì thì nói rõ."

"Rõ?" Anh Pepper gằn giọng, đập mạnh tay vào ngực hắn. "Một mạch mày nói nghiêm túc với Dylan... mày thề sống chết bảo vệ nó. Giờ thì sao? Mày hôn P'Po ngay trước mặt nó! Tao phải bình tĩnh kiểu gì hả Jun?"

"Cái... cái gì? P'Jun hôn P'Po á?!" Nhóc nhỏ hoảng hốt đến mức đánh rơi cái vá, canh bắn tung tóe dưới sàn.

Thame cũng đứng hình, còn Po thì há hốc: "Khoan! Jun nó hôn anh khi nào chứ?"

Pepper nghiến răng, cố giữ giọng: "Khi nãy. Em tính kêu hai người vào ăn thì thấy hai người đứng gần nhau. Em không định làm phiền, nhưng Dylan lại vô tình thấy cảnh đó. Góc nhìn của tụi em... chỉ thấy rõ mồn một như vậy thôi."

Nghe đến đó, hắn sầm mặt, tim như rớt xuống tận đáy: "Dylan... giờ nó ở đâu?"

Pepper giận đến run tay, đấm thẳng vào tường: "Mày khỏi cần giả vờ quan tâm nó nữa. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng làm nó khóc. Mày chưa bao giờ thật sự thay đổi!"

"Bây hiểu lầm rồi!" Hắn siết chặt nắm tay, giọng đầy bất lực. "Thật sự là hiểu lầm rồi!"

Po, nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, hơi bối rối: "Mấy đứa hiểu lầm anh với Jun rồi. Lúc đó bụi bay vào mắt anh, nên Jun nó cúi xuống thổi giùm. Có thể do góc nhìn, trông giống như... như là hôn nhau. Nhưng thật sự, giữa anh với nó không hề có chuyện đó."

"Gỡ được nút thắt rồi đúng không? Dylan đang ở đâu?" Hắn cau có, giọng gằn xuống, rõ ràng không còn kiên nhẫn.

Anh Pepper nhíu mày, chậm rãi nói: "Nó... chạy ra ngoài rồi."

Chưa kịp dứt câu, hắn đã lao vọt đi như một mũi tên, bỏ mặc mọi ánh mắt phía sau.

...

Em lúc này đã chạy thật xa, hơi thở dồn dập, đầu óc hỗn loạn. Không mang điện thoại, không mang ví, không mang bất cứ gì ngoài trái tim đang rỉ máu. Chỉ còn đôi chân đưa đẩy em đến công viên quen thuộc. Em ngồi phịch xuống ghế đá, toàn thân rã rời.

Đôi mắt em thẫn thờ nhìn xa xăm, chẳng còn tiêu điểm. Và rồi nước mắt lại rơi, mặn chát trên khoé môi.

"Sao mày nói... mày sẽ thay đổi vì tao mà Jun?" Em thì thầm, giọng run run như nói với khoảng không. "Sao cuối cùng nó lại như vậy chứ?"

Ngực em nhói lên, từng lời bật ra đều như rạch thêm một vết mới. "Tại sao... hả? Tại sao hết lần này đến lần khác mày làm tổn thương trái tim tao thế này vậy hả?"

Hai tay em siết chặt lấy nhau, cơ thể khẽ run. Đúng lúc ấy, một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay em. Rồi giọt thứ hai, thứ ba... Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đổ cơn mưa tầm tã.

Em ngẩng mặt lên trời, để mặc nước mưa hòa cùng nước mắt. Giọng em nghẹn lại, cười khẽ mà như khóc: "Có phải... ông trời cũng thương cho trái tim của một đứa bị tổn thương như con không?"

Em vòng tay ôm chặt lấy bản thân, cố gắng giữ lại chút hơi ấm mong manh. Nhưng trái tim... vẫn đau đến không chịu nổi.

Hắn đã tìm thấy em. Chiếc xe thắng gấp, hắn lao ra ngoài, bung dù chạy vội đến ghế đá. "Dylan!"

Em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ướt sũng vì mưa. Giọng em khàn đi: "Đến đây làm gì nữa...?"

"Đến tìm em. Và để giải thích." Hắn quỳ xuống ngay trước mặt, che dù nghiêng về phía em, đưa cán dù vào tay em.

Em cười chua chát, lắc đầu: "Jun, không cần làm vậy. Tao với mày... có là gì đâu."

Hắn không đáp, chỉ bất ngờ bế thốc em lên. Em vùng vẫy: "Buông tao xuống! Jun!" Nhưng hắn mặc kệ, đưa em vào xe.

Cánh cửa đóng sầm lại, hắn nhanh chóng lấy khăn chùm lên người em, động tác nhẹ nhàng đến mức tim em khẽ run.

"Dylan, nghe tao nói trước được không? Rồi em muốn chửi hay đánh tao thế nào cũng được."

Em im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

"Chuyện em thấy... không như những gì trước mắt. Lúc đó P'Po bị bụi bay vào mắt, tay anh ấy lại dính đất nên tao mới thổi bụi giúp. Không phải cái em nghĩ đâu."

Em bật cười, nhưng nụ cười đắng nghét: "Giải thích thế, kêu tao hiểu cho mày sao?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng khàn đặc: "Tao không biết phải giải thích thế nào, nhưng sự thật là... tao chỉ hôn mỗi mình em, yêu mỗi mình em thôi. Nếu em không tin nữa được..." Hắn buông nhẹ tay em ra, thì thầm: "Nếu tao nói dối, cứ để ông trời đánh tao chết."

Nói rồi hắn mở cửa, bước ra ngoài. Cơn mưa ào ạt đổ xuống, hắn đứng đó, không che dù, mặc kệ người ướt sũng.

"Jun!" Em hoảng hốt, định mở cửa nhưng phát hiện bị khoá. Em đập mạnh tay vào kính: "Anh bị điên hả?! Mở cửa ra mau!"

Hắn vẫn đứng yên, ngước nhìn trời. Mưa xối xả phủ kín dáng người hắn.

Nửa tiếng trôi qua, em mới tìm thấy nút mở. Em lao ra, túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh vào xe. Giọng em lạc đi, vừa khóc vừa gào: "Anh bị khùng hả?! Làm cái trò điên rồ gì vậy?! Anh mà có chuyện gì thì tao... tao phải làm sao đây hả?" Em ôm chầm lấy hắn, nấc lên từng tiếng.

Hắn sững lại, thoáng bất ngờ khi nghe em đổi xưng hô. Nhưng rồi vòng tay siết chặt lấy em, giọng dịu đi: "Dylan ngoan, tao không sao hết... Tao chỉ muốn chứng minh cho em thấy tao yêu em nhiều thế nào. Tao chỉ yêu mình em thôi."

Hắn khẽ đẩy vai em ra, cúi xuống cướp lấy môi em bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn len lỏi, quấn lấy em, mạnh mẽ nhưng khẩn cầu. Ban đầu em choáng váng, chống cự yếu ớt, nhưng rồi dần bắt nhịp, để mặc hắn dẫn dắt.

Khi em gần như hết hơi, hắn mới buông ra, trán kề trán em, thì thầm: "Ngoan nào... anh chỉ yêu mỗi mình em thôi Dylan. Đừng khóc nữa... Anh hứa sẽ không để em khóc vì anh thêm lần nào nữa."

Em mím môi, tức tối đấm vào ngực hắn: "Không phải tại mày hả thằng tồi!"

Hắn khẽ cười, ghé sát: "Sao em lại đổi xưng hô rồi? Vừa nãy còn gọi anh kia mà."

Mặt em đỏ bừng, cúi gằm xuống. Hắn không tha, nâng cằm em lên, giọng khẽ mà dứt khoát: "Dylan... làm người yêu anh được không? Anh muốn có danh phận để công khai ghen, công khai chăm em, công khai bảo vệ em và công khai yêu em."

Trái tim em run lên. Em lắp bắp: "Nhưng mày có chắc sẽ thay đổi không? Có chắc yêu tao vì tình yêu thôi không? Có chắc—ưm!"

Hắn chẳng để em nói hết, lại phủ môi xuống, lần này mãnh liệt và ướt át hơn.

Giữa nụ hôn, hắn thì thầm: "Anh chắc về mọi thứ. Yêu em vì chính tim anh, lòng anh chỉ có mình em. Vì em, anh nguyện thay đổi tất cả."

Em run rẩy, gật đầu trong vô thức. Chưa kịp nói gì, hắn lại kéo em vào một nụ hôn khác, tham lam, vồ vập.

Trong chiếc xe hơi, mặc cho ngoài kia mưa xối xả, hai người vẫn chìm trong vòng tay nhau. Hơi thở, nụ hôn, nhịp tim — tất cả như muốn thiêu rụi không gian chật hẹp ấy.

"Jun... được rồi, đừng hôn nữa mà." Em đỏ mặt, cố gắng đẩy hắn ra, hơi thở gấp gáp.

Hắn ghé sát tai em, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc: "Giờ em là người yêu anh rồi, thì anh muốn hôn như nào là quyền anh, em không được cản đâu."

Em lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống: "Không có cản... chỉ là..."

"Sao đấy?" Hắn nheo mắt nhìn em, cố tình nhướng mày.

Em ngập ngừng, ánh mắt đầy lo lắng: "Mày... với P'Po... thật sự không có gì hết đúng không?"

Jun khẽ gật đầu, tay siết eo em kéo sát lại, thì thầm: "Sao lại xưng hô mày tao nữa thế hả?"

"Không... không phải... ý là..." Em bối rối đến mức mặt đỏ như tôm luộc.

Hắn chẳng cho em kịp nói, cúi xuống cắn khẽ vào cổ em, môi lẫn răng mút mải miết để lại dấu hồng. Bàn tay to không chịu yên, len lỏi dưới lớp áo em, tìm đến hai hạt ngọc rồi khẽ nhéo.

"Ưm... Jun... đừng..." Em rùng mình, tiếng rên nhỏ bật ra trong vô thức.

Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn: "Đừng gì cơ?"

Em ưỡn người né tránh, khẽ thì thầm: "Ưm... đừng... đang ở ngoài đường mà Jun..."

"Em nhạy cảm thật đấy..." Hắn liếm nhẹ lên da em, giọng càng thêm trầm: "Cứ thế này anh chịu không nổi đâu."

Em run lên, hai tay nắm chặt áo hắn, mặt vùi vào vai hắn: "Jun... người em ướt hết rồi... về thôi... em muốn tắm..."

Cuối cùng hắn cũng buông ra, đôi mắt tối lại, nhìn em như muốn nuốt trọn: "Em có biết anh đã thèm em từ lúc thấy cơ thể em ướt nhẹp trong mưa, dính sát vào quần áo này không hả?" Hắn cắn khẽ vành tai em, khiến em bật lên một tiếng rên khe khẽ.

"Ưm... Jun... em muốn về... lạnh rồi..." Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh, ánh nhìn yếu mềm như mèo con.

Hắn bật cười, xoa đầu em dịu dàng: "Ngoan." Sau đó đặt em ngay ngắn lại ghế, tự tay thắt dây an toàn cho em, rồi vòng sang ghế lái.

"Về nhà thôi. Về đến nơi, anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu." Hắn liếc em, khóe môi cong lên, rồi nhấn ga phóng xe về nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com