Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

- JiHoon à...dậy ăn sáng nè con,cả JungWoo nữa - Mẹ cậu đứng ngoài gọi vòng vào

- Dạ hai bác cứ ăn trước đi ạ,bọn con xuống sau - JungWoo đáp ,giọng còn hơi khàn vì chưa tỉnh hẳn

- Ừm,kêu JiHoon nó dậy đi con,kẻo đói

- Dạ bác cứ xuống nhà đi ạ

Tiếng bước chân dần xa JungWoo nằm xuống tiếp tục ôm cậu vào lòng.

- Bé con,dây nào - JungWoo lây nhẹ người cậu

- Ưm - JiHoon khẽ cựa mình,sau đó rụt sâu vào lòng anh hơn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

JungWoo mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn. Anh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm từ cơ thể JiHoon, mùi hương của cậu, tất cả đều khiến JungWoo cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng JiHoon, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của cậu.

- Em không dậy tôi phạt đấy - JungWoo thì thầm tay khẽ luồn vào áo cậu

JiHoon giật mình tỉnh giấc. Hơi ấm quen thuộc ban nãy bỗng chống là cậu rùng mình . Cậu cảm nhận bàn tay JungWoo đang vuốt ve trên lưng mình.

- Em...em dậy rồi - JiHoon bật dậy

- Chào buổi sáng,bé con

Sau đó, cả hai cùng xuống nhà. Mẹ cậu đang ngồi ăn sáng ở bếp, bên cạnh còn chừa phần ăn cho cả hai. Mùi thơm của cơm nóng, cá kho tộ và canh rau cải lan tỏa khắp căn nhà, xua tan đi một chút căng thẳng trong lòng JiHoon. JungWoo bước vào, nở một nụ cười dịu dàng, như một người bạn hiền lành của gia đình.

- Chào buổi sáng hai bác -  JungWoo nói, giọng nói ấm áp và đầy lịch sự.

- Hai đứa dậy rồi à? Nhanh vào ăn đi con, còn nóng hổi đấy -  mẹ JiHoon nói, khuôn mặt bà hiền từ và vui vẻ.

- Dạ cảm ơn bác

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau đối diện với cha mẹ cậu.

- JiHoon nó làm tốt không con - ba cậu lên tiếng

- Dạ,em ấy làm tốt lắm ạ...rất ngoan ạ

- Nó hậu đậu lắm con ạ

- Baaa - JiHoon phản đối, giọng đầy vẻ nhõng nhẽo.

Mẹ cậu thấy vậy thì cười, gắp thêm một miếng cá vào bát của JungWoo.

- Cháu cứ ăn nhiều vào, đừng ngại. JiHoon nhà bác nó vậy đó, hậu đậu nhưng được cái rất hiền lành, thật thà.

JungWoo nhận miếng cá, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Anh nhìn JiHoon, ánh mắt đầy vẽ dịu dàng khác lạ thường ngày.

Sau bữa sáng, ba JiHoon rủ JungWoo và cậu ra đồng, nói là để giới thiệu cho "sếp" biết công việc của con trai mình. JiHoon có chút lo lắng, nhưng JungWoo lại tỏ ra rất hứng thú. Anh thay một bộ đồ lao động cũ của ba JiHoon, dù hơi rộng nhưng lại khiến anh trông thật khỏe khoắn và giản dị.
Cánh đồng lúa xanh ngút ngàn hiện ra trước mắt, JungWoo như lạc vào một thế giới khác. Anh ngỡ ngàng nhìn những bông lúa trĩu nặng, những cánh cò trắng bay lượn. Anh đưa tay lên, chạm vào những bông lúa còn vương sương mai, cảm nhận sự sống đang trỗi dậy.

- Đây là những cánh đồng của ba mẹ cháu, và của cả làng nữa," JiHoon nói, giọng đầy tự hào.

- Thật đẹp - JungWoo thốt lên.

Ba JiHoon dạy JungWoo cách cấy lúa, một việc mà JungWoo chưa từng làm trong đời. Anh loạng choạng, ngã sấp ngã ngửa, bùn đất bám đầy người. JiHoon thấy vậy thì cười lớn, một nụ cười thật tươi, thật hồn nhiên.

JungWoo nhìn nụ cười ấy, và một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Anh đã từng thấy JiHoon cười, nhưng chưa bao giờ thấy cậu cười tự do và vô tư đến thế.

Đến trưa ba cậu trở về nhà trước, còn anh và cậu ngồi cạnh nhau dưới gốc đại thụ lớn.

- Anh có mệt không - JiHoon lấy ra một chiếc khăn sách lau mồ hồi trên trán cho anh

- Có,nhưng cũng thú vị

- Em còn sợ anh không thích cơ - JiHoon nói, giọng cậu có chút lo lắng.

Trong lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì Woojin từ xa đi đến trên tay cầm theo con cá lớn,đến trước mặt cậu WooJin có hơi khựng lại khi thấy JungWoo.

- JiHoonie...anh vừa câu được con cá to này

JiHoon quay lại, nhìn thấy Woojin thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

- Woojin hyung! Anh giỏi quá!

JungWoo nheo mắt nhìn Woojin. Anh siết chặt tay JiHoon, một hành động đầy vẻ chiếm hữu.

- Đây là ai vậy? - anh hỏi, giọng nói trở nên lạnh lùng,tuy hỏi thế nhưng anh nhớ rất rõ cái tên này thường xuyên nghe thấy qua mấy nghe lén

Woojin nhìn JungWoo, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.

- Tôi là Woojin, bạn thân của JiHoon. Còn anh là...

- JungWoo, sếp của JiHoon -  anh đáp, ngắt lời Woojin một cách đầy kiêu ngạo.

- Em cho em này JiHoonie - WooJin dời ánh mắt nhìn sáng JiHoon

- Không cần - JungWoo gần giống

Anh đứng phắt dậy, nắm lấy tay JiHoon kéo đi. Cậu không kịp nói gì, chỉ biết đi theo JungWoo, lòng đầy sợ hãi. Woojin đứng đó, ngơ ngác nhìn theo hai người.

JungWoo kéo JiHoon đi một mạch về phía nhà, không nói một lời. Ánh mắt anh đầy vẻ tức giận và chiếm hữu. Khi cả hai bước vào phòng, JungWoo đóng sập cửa lại.

End 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com