12 giờ đêm lên sân thượng làm gì?
tôi gặp anh lần đầu trên sân thượng khu trọ sinh viên. khi ấy là gần nửa đêm, tôi vừa về đến nhà, vội vàng ăn tạm bát cơm rồi đem quần áo đi giặt. hôm đó trời quang, không mây mù như thường lệ. lúc lên tôi hơi giật mình, vì sân thượng thì không bật đèn mà tự dưng chui đâu ra một bóng người ngồi lù lù ở giữa sân.
thú thật, lúc đó tôi bị doạ cho đến mức suýt thì ném luôn cái đống đồ bẩn vào người ta.
anh ta nghe thấy tiếng động thì quay người lại. tiếng máy giặt vẫn kêu lên ùng ục. dù ở chung một toà nhà, nhưng hình như tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. mọi ngày, tôi thường đi sớm về muộn, thành thử ra cũng chẳng mấy khi giao tiếp với mấy người sống cùng khu. chỉ là thỉnh thoảng, tôi nghe mấy cô hàng xóm kể rằng, cái khu này có "thằng cha" nào dị lắm, toàn ngồi trên sân thượng lúc nửa đêm làm gì đó mờ ám thôi.
cái "thằng cha kì dị" trong lời họ nói, hẳn là anh ta rồi.
.
sau cái hôm đấy, tần suất bắt gặp anh ta bỗng dưng trở nên nhiều hơn hẳn. có hôm, tôi thấy anh ta cầm theo một cây guitar, ngẫu hứng đàn một bài mà tôi chưa nghe bao giờ. hôm khác, anh lại chẳng mang theo thứ gì, cứ thế ngồi nhìn ngắm xung quanh.
tôi từng thử bắt chuyện với anh ta, hỏi xem sao lần nào cũng thấy anh ngồi một mình trên sân thượng. anh chỉ nhẹ nghiêng đầu, thản nhiên bảo rằng:
"không biết nữa. một ngày nọ tôi tự dưng thấy cái sân này rộng rãi thoáng mát, mình có làm gì cũng chả có ai để ý."
.
thỉnh thoảng, chúng tôi lại đụng mặt trên sân thượng, nói với nhau mấy câu không đầu không cuối.
"nhiều lúc tôi nghĩ, chỉ cần một thay đổi nhỏ bất ngờ xảy ra trong một chuỗi các hành động liên tiếp khác ở quá khứ thì những sự việc trong tương lai chưa chắc đã xảy ra. ví dụ như kiểu nếu hôm đó tôi không lên sân thượng hóng gió mà lại đắp chăn đi ngủ, chưa chắc tôi đã ngồi đây nói đủ thứ chuyện với cậu đâu. thần kì nhở!"
tôi ngồi xuống bên cạnh, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. cái chăn hôm trước tôi phơi giờ đã khô cong, mùi nước giặt thoang thoảng trong không khí. tôi gấp gọn lại, ôm vào lòng.
"riêng việc hai con người ngẫu nhiên bỗng dưng quen biết nhau là đủ để thấy thế giới này kì diệu đến thế nào rồi."
"cậu có bao giờ thắc mắc, nhỡ đâu trên thế giới ngoài kia cũng có hai đứa kì lạ giống bọn mình, cũng lôi nhau lên sân thượng vào giữa đêm không?"
"biết đâu được, cũng có thể lắm chứ."
tối hôm đó trời lộng gió, mấy chiếc móc phơi quần áo va vào nhau kêu leng keng, máy giặt chạy rù rì từng đợt, tôi nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai, cảm thấy anh cũng chẳng hề kì dị như người ta từng nói.
.
có một lần tôi gặp anh ta không phải ở trên sân thượng. hôm đấy trường tôi tổ chức một sự kiện lớn, nghe cũng có vẻ hoành tráng. sinh viên trường hôm ấy xem chừng háo hức lắm, đi đến đâu cũng thấy toàn người là người.
tôi là thành viên của ban nhiếp ảnh, vì vậy lúc nào cũng phải cầm theo máy ảnh bên mình trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện này. trong khi đang đi loanh quanh trên sân, tôi vô tình nhặt được chiếc thẻ sinh viên bị đánh rơi ở gần gian hàng khoa mình.
lúc ấy tôi mới biết, anh tên là văn tuấn huy, hơn tôi một tuổi, học cùng trường với tôi. tôi cất tạm tấm thẻ vào túi, dù gì cũng sống cùng khu với nhau, tối về trả cũng chưa muộn.
tôi theo lời anh vũ tìm đường lên sân thượng toà a để chụp chút ảnh từ trên cao. lúc vừa mở cửa, tôi đã thấy anh ta ngồi đó. anh mặc một chiếc hoodie đen, mái tóc vàng buộc nửa đầu gọn gàng, lại còn đeo thêm kính cận, trông hiền lành tri thức hơn hẳn.
tôi khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi lẩn đi luôn. bên cạnh anh ta còn có một bạn nữ, tầm giờ này mà kéo nhau lên sân thượng ngồi thì hẳn là tình cảm đằm thắm lắm, tôi dại gì mà chen vào.
nhìn từ trên cao xuống, đám đông dưới sân cũng chỉ bé tí ti. chụp được vài tấm đạt kpi, tôi quay sang xung quanh tìm mấy thứ khác.
đằng xa có một toà chung cư, lớp sơn trắng dường như đã tróc ra theo thời gian. ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng tán lá, lẻn vào mấy ô cửa sổ cũ. trên ban công của một căn hộ nọ, có người mang đồ ra phơi khô. tôi thầm nghĩ, cái chăn đang treo trên đó mà rơi xuống dưới thì mệt phải biết.
ở một góc khác, tôi chụp được cảnh ra vào tấp nập của mấy quán ăn ven đường. nhắc đến là thấy đói, cái bụng tôi khẽ kêu lên mấy tiếng òng ọc. có lẽ hôm nào đó tôi phải dành thời gian để khám phá cái khu ẩm thực đó mới được.
một góc khác nữa, tôi chụp được anh ta đang mỉm cười dịu dàng với bạn nữ bên cạnh. ánh nắng từ bên cạnh đổ xuống người anh, trông thơ cực kì.
đúng lúc đấy, anh ta vô tình chạm mắt với tôi. trùng hợp, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung liên hồi, là anh vũ gọi về chỗ của ban tổ chức. cũng may là đúng lúc, chứ không thì tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho anh ta không hiểu lầm.
.
lúc tôi với anh vũ ra về sau khi kết thúc sự kiện đã là chuyện của mấy tiếng sau. hai bóng dáng cao khều lững thững dạo bước trên con phố tấp nập người qua lại.
anh vũ, tên đầy đủ là điền nguyên vũ, là anh họ tôi, đồng thời cũng là một đàn anh cùng chuyên ngành ở trường. tôi sống với gia đình anh từ hồi còn bé xíu. đến bây giờ, khi tôi lên năm ba, anh đã là sinh viên năm cuối, bận bịu với đủ thứ đồ án tốt nghiệp.
"anh vũ, anh biết ai tên văn tuấn huy học cùng khóa với anh không?"
"anh biết. có chuyện gì sao?"
"chỉ là dạo này em gặp anh ta hơi nhiều nên có chút tò mò thôi. mà anh có quen anh ấy hả?"
"ừ, nó học cùng cấp ba với anh, về sau lớ ngớ kiểu gì lại thi chung một trường đại học. thằng đó nổi tiếng lắm, trừ mấy đứa chả mấy khi nghe ngóng tin tức như em ra thì cái trường này ai chả biết nó."
"anh ấy là người như thế nào vậy?"
"văn tuấn huy á, người ta bảo là nó đúng kiểu bạch nguyệt quanh trường đại học trong truyền thuyết luôn, người đâu mà vừa có nhan sắc vừa có thành tích, lại còn biết chơi nhạc cụ. nhưng mà theo anh thấy thì, nó chỉ đang giả bộ thôi, chứ một khi đã thân với nó rồi thì mấy cái hình tượng đó chắc chắn sẽ biến mất luôn. sao, em để ý người ta à?"
"không anh, em bận lắm, làm gì có thời gian lo chuyện yêu đương."
tôi nói vậy cho anh vũ an tâm, chứ tôi thừa biết nếu như thừa nhận mình có một xíu xiu dao động với văn tuấn huy thì anh vũ không để tôi yên đâu.
nửa đêm hôm ấy, văn tuấn huy nhắn cho tôi vỏn vẹn một câu, tôi có cố gặng hỏi ý nghĩa của dòng tin đó thế nào cũng không nhận được câu trả lời.
"sáng nay bạn nữ ấy gặp tôi để tỏ tình, nhưng tôi từ chối rồi. mong cậu đừng hiểu lầm."
.
ông trời hình như rất thích trêu ngươi con người ta thì phải. khi bỗng dưng thấy rung động với người không nên thích, ta càng gặp phải người đó nhiều hơn.
tôi xuống hội trường dự hội thảo hướng nghiệp, trong cả trăm sinh viên lại bắt gặp văn tuấn huy ngồi ngay ghế bên cạnh.
buổi trưa đói bụng xuống căng tin, tôi tranh thủ vừa ăn cơm vừa hoàn thành nốt bài thuyết trình, ngẩng mặt lên lại thấy anh ngồi thong thả ăn ở bàn đối diện.
tối đi làm thêm, khách bước vào tiệm order "cho mình một trà sữa trân châu nhé." tôi nghe giọng quen lắm. đến lúc bê đồ ra thì bắt gặp anh ta đang hì hục làm dự án đến quên cả thời gian.
so với tần suất cả tuần gặp nhau được mấy buổi trên sân thượng, dạo này tôi gặp anh ta gần như là cả tuần.
nhạc trong quán chuyển tiếp sang bài khác, văn tuấn huy níu lấy góc áo của tôi, nói nhỏ:
"lát nữa tôi đợi cậu về chung nhé."
tôi có cảm giác, bên trong mình như xuất hiện cả một vườn hoa, văn tuấn huy vừa hay lại là bông hoa xinh đẹp nhất.
quãng đường từ quán làm thêm đến khu trọ không được tính là quá xa, mọi khi tôi vẫn một thân một mình cuốc bộ về nhà. nhưng hôm nay trời thu hơi se lạnh, đèn đường hai bên không đủ sáng, chó trong khu dân cư chúng tôi tai rất thính,
còn văn tuấn huy thì rất đẹp trai.
vậy nên tôi cảm thấy mình không hề lỗ một chút nào.
mải mê suy nghĩ rồi tự ngẩn ra cười, tôi chỉ giật mình tỉnh lại khi văn tuấn huy kéo tôi áp sát vào người để né chiếc xe máy vừa phóng vụt qua, suýt thì đâm vào tôi. tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, tâm trạng như bay lên tận chín tầng mây.
"cẩn thận đường đi một chút, đêm rồi người ta chạy xe ẩu, vớ vẩn tai nạn như chơi."
văn tuấn huy nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng thứ tôi nhớ được lúc ấy là cảm giác bàn tay anh rất ấm áp, được tay trong tay với anh hẳn là rất thích.
văn tuấn huy cầm tay tôi đi được một đoạn thì buông ra, với lấy điện thoại bấm gì đó. anh móc từ trong túi ra một đôi tai nghe không dây, chìa tôi một bên tai nghe. tôi nhận lấy, cẩn thận đeo lên. bài hát phát trong máy rất quen, trùng hợp thế nào lại là bài hát hồi tối tôi mở ở quán làm thêm.
"i don't know how long i can keep it in
how i feel, 'bout you dear
will you ever know? only time can tell
so stay here, close to me..." (*)
tôi nhẩm tính, quãng đường còn lại vừa đúng bằng khoảng 1 bài hát. tôi thỉnh thoảng nghe tiếng anh khẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát và cả tiếng tim tôi đập rộn ràng. cả đoạn đường như vậy, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
anh tiễn tôi đến tận cửa phòng, trước khi về còn không quên chúc ngủ ngon. tôi không rõ anh có ngủ ngon như lời vừa nói không, chỉ biết rằng tôi vì một lời nói đó của anh mà thao thức cả đêm dài.
.
có một hôm tôi mang đồ lên giặt vô tình ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì trời đã là nửa đêm, trên người xuất hiện tấm chăn không biết ở đâu ra. tôi thấy anh ngồi ngay cạnh, vu vơ gảy đàn.
"cậu thản nhiên ngủ ngoài trời mà không sợ ốm à?"
"này, chúng ta học cùng trường mà sao tôi chưa gặp anh bao giờ vậy?"
"trước giờ cậu chưa từng có một kí ức nào về tôi à?" văn tuấn huy nhìn tôi rồi bật cười.
"không hề, lần đầu tôi gặp anh là trên sân thượng này mà." tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"thôi kệ đi, không cần bận tâm đâu."
im lặng một hồi, anh tự dưng hỏi.
"cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?"
"cũng có."
"đến mức nào vậy?"
"ngày trước, tôi từng thích một người. đến nỗi mà dù người ta có không thích tôi thì tôi vẫn muối mặt theo đuổi. còn bây giờ thì chưa chắc."
"nói vậy, là bây giờ cậu đang thích một người sao?" chẳng hiểu sao, tôi thấy mắt anh sáng hẳn lên, anh nhìn thẳng vào tôi.
"ừ. dạo này, không vì lí do gì cả, tôi bỗng dưng thấy thích một người, giống như anh."
tôi thấy ảnh chẳng có vẻ gì là bất ngờ, vẫn tỉnh bơ trả lời:
"một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như tôi thì ai mà chả thích."
.
"này, tại sao cậu lại có thể ngồi lại đây và nghe tôi kể mấy câu chuyện hết sức vô nghĩa vậy. cậu không thấy tôi nhàm chán à?"
"ừ."
____
(*) lời bài hát mona lisa - pryvt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com