Chap 4: " Vết dao trong mắt ai"
Cơn đau buốt nơi bả vai khiến Jun tỉnh lại giữa ánh sáng trắng lóa của trần bệnh viện.
Anh nhăn mặt, mí mắt nặng trĩu như bị kéo xuống bằng chì, còn tay trái thì cứng đờ vì ống truyền và băng quấn dày đặc. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng, khô khốc như cơn ác mộng chưa tan.
“Anh tỉnh rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng. Jun quay đầu – rất chậm – và thấy Xu Minghao đang ngồi cạnh giường, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, lạnh lẽo mà sâu không thấy đáy.
“Cậu…”
Jun khẽ cử động, liền bị cơn đau nhói giật ngược lại. Hao đứng dậy, đè nhẹ vai anh: “Đừng động vào. Vai anh bị đâm, dao cắm khá sâu. Nếu không được phát hiện sớm, máu đã chảy đến mức…”
Jun cười nhạt, cắt lời: “Tôi chết?”
“Không chết dễ vậy đâu. Nhưng cũng đủ để hôn mê vài ngày.” Hao ngồi lại, khoanh tay trước ngực. “Tôi thấy anh trong con hẻm cạnh khu chung cư. Không có camera nào. Không điện thoại. Không ví. Chỉ có máu và… anh.”
Jun lặng đi vài giây. Trong đầu, ký ức vẫn mơ hồ. Anh chỉ nhớ mình đang chạy đi tìm Hao. Định nói chuyện về cuốn nhật ký. Về Jihoon. Nhưng sau đó…
Bóng tối.
Ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao.
Và… gương mặt.
Gương mặt đó…
Jun nghiến răng.
Không rõ. Mọi thứ mờ nhòe như bị gột sạch. Chỉ còn lại cảm giác lạnh nơi lưỡi dao và ánh mắt – ánh mắt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ngất đi.
Một ánh mắt đau đáu… nhưng không hề xa lạ.
“Anh có nhớ gì không?” Hao hỏi.
Jun im lặng. Anh biết Hao đang thử anh. Mà có lẽ… cũng đang giấu điều gì đó.
“Không,” Jun đáp, ánh mắt cụp xuống. “Chỉ nhớ… có ai đó.”
“Tôi đã báo cảnh sát,” Hao nói, giọng đều đều. “Nhưng không có camera nào ghi lại được. Hung khí cũng biến mất. Anh có thù oán với ai không?”
Jun khẽ cười. “Tôi đến từ một thế giới khác. Ở đây tôi chỉ là một vai phụ. Làm gì đủ ‘tư cách’ để bị ai đó mưu sát.”
Hao nhìn anh rất lâu, rồi đứng dậy: “Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói anh cần ít nhất ba tuần để hồi phục hoàn toàn.”
Jun ngước lên: “Cậu ở lại đây ba ngày rồi à?”
“Không có ai thân thích. Tôi không yên tâm.”
Jun gật khẽ. “Ra là trùng sinh thì sẽ nhân từ hơn bình thường hoặc không.”
Hao dừng lại trước cửa, tay đặt trên tay nắm: “Tôi không nhân từ. Tôi chỉ không muốn anh chết. Ít nhất là chưa.”
---
Hai ngày sau, Jun được xuất viện sớm nhờ “sức phục hồi thần kỳ” ( cụa con tác giả bao giờ hết bị Hóa bully thì đổi tên), theo lời bác sĩ. Còn thực tế là nhờ một vài loại thuốc đặc biệt được để lại trong túi áo của Hao, không tên, không nhãn mác – nhưng hiệu quả đến mức đáng sợ.
Về lại căn hộ, Jun lập tức mở máy tính. Tay trái còn băng, nhưng đủ để gõ phím.
Anh mở lại file ảnh chụp cuốn nhật ký – thứ mà anh từng đọc được trong phòng làm việc của Jihoon.
Trong số những dòng chữ ngay ngắn, có một đoạn nổi bật:
> “Em đã cố ngăn mình lại… nhưng mỗi lần thấy anh ấy bước xuống từ chiếc xe máy cũ, cười như chẳng màng thế giới, tim em lại muốn nổ tung. Em không cần Min. Em không cần danh phận. Em chỉ cần… anh ấy.”
Dưới đoạn đó, là một cái tên được viết rất nhỏ, như sợ ai đó nhìn thấy:
Soonyoung.
Soonyoung – anh trai Min. Một nhân vật phụ cực kỳ mờ nhạt trong nguyên tác. Làm photographer tự do. Cả ngày lang thang ngoài trời, hay trốn trong studio chỉnh ảnh. Người như vậy, làm sao lại có thể… lọt vào mắt xanh của Jihoon?
Và quan trọng hơn – Jihoon là nam chính.
Nam chính – yêu Min say đắm, sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở bên cô. Là biểu tượng cho tình yêu bất chấp định kiến. Là…
Là hình tượng mà độc giả tôn sùng về sắc đẹp, cao ngạo nhưng âm áp.
Bây giờ đây, Jun bắt đầu hiểu.
Trong thế giới này, không có ai là đúng “kịch bản” nữa trừ Min
---
Tối hôm đó.
Jun đến nhà Soonyoung. Không báo trước.
Anh trai Min mở cửa với ánh mắt ngạc nhiên: “Jun? Em… em đến tìm Min à? Nó không có ở nhà. Hôm nay đi xem phim với Jihoon.”
Jun hơi khựng lại.
“Cậu nói… Jihoon?”
“Ừ. Gần đây cậu ta hay ghé nhà chơi. Mới đầu tưởng vì Min, nhưng… dạo này lại toàn nói chuyện với anh.” Soonyoung bật cười. “Lạ thật.”
Jun cảm thấy da đầu mình căng lên.
“Cậu ta nói gì với anh?” Jun hỏi.
Soonyoung hơi ngập ngừng: “Mấy chuyện linh tinh. Hỏi về nghề chụp ảnh, về thói quen sinh hoạt của anh, rồi dạo gần đây còn hay… để lại quà trước cửa.”
“Quà?”
“Cà phê sáng, sandwich, thậm chí có hôm còn thấy hoa baby…”
Jun im lặng.
Anh không biết đáng sợ hơn là việc Jihoon bí mật yêu Soonyoung – hay việc Jihoon biết cách che giấu nó giỏi đến thế.
Một nam chính – vừa đóng vai người yêu Min, vừa âm thầm tặng hoa cho anh trai Min – và giữa tất cả, còn có thể làm ra vẻ vô tội tuyệt đối.
Jun hít một hơi, quay lưng bước đi.
Phía sau, Soonyoung gọi với theo: “Mà nè, Jun này…”
“Gì ạ?”
“Em ổn chứ? Hôm trước Min nói em gặp tai nạn.”
Jun quay đầu lại. “Không tai nạn nào cả. Là một vết dao. Và có người muốn tôi im lặng.”
---
Trở về nhà, Jun mở máy. Gửi một tin nhắn.
> "Cần gặp. Ngay tối mai. Một mình. Tôi sẽ kể cậu nghe điều tôi chưa kịp nói hôm đó."
Người nhận: Xu Minghao.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com