10.
Đã qua nhiều ngày kể từ lần đầu gặp phải giấc mộng kia. Jun Phạm liên tục gặp lại giấc mộng đấy.
Trạng thái tinh thần của anh ta ngày càng bất ổn, quầng thâm đã in hằn trên đôi mắt kia. Nhịp độ chương trình thì không hề giảm bớt còn anh ta thì vẫn chẳng khá hơn. Cơn đau đầu dai dẳng bám theo Jun Phạm khiến anh khó có thể giữ được cảm xúc của mình.
"Jun ổn không em? Hay đi nghỉ một tý đi."
Jun Phạm chỉ biết cười lắc lắc đầu.
Càng là những công diễn cuối, mọi người càng thêm mệt mỏi. Jun Phạm vừa phải tham gia chương trình anh trai, vừa đảm nhiệm thêm vị trí host cho chương trình chị đẹp, lại có những lịch trình riêng khác. Đã thế công diễn này một mình anh ta đã tham gia hết cả ba bài biểu diễn. So với mọi người trong chương trình anh ta càng thêm héo hon.
Nhưng cho dù tình trạng sức khỏe hiện tại có như thế nào thì Jun Phạm vẫn đắm mình với lịch trình làm việc dày đặc, có lúc còn phải vừa trang điểm vừa truyền nước thế mà anh vẫn còn mỉm cười cho được. Đặc biệt là sau chương trình anh trai, độ phủ sóng của các nghệ sĩ tham gia chương trình đều tăng mạnh. Jun Phạm chạy show mấy ngày này đều bận rộn không có thời gian để thở.
Lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay là tham gia buổi công chiếu phim của một vị đạo diễn mà Jun Phạm khá quen.
Đúng giờ hẹn, Jun Phạm bước vào sảnh. Sau một loạt các thao tác chụp ảnh checkin, tặng hoa chúc mừng thì liền theo sự sắp xếp của nhân viên mà bước vào chỗ ngồi được chỉ định.
Anh hơi bóp trán, cơn đau đầu do thiếu ngủ khiến Jun không thể tập trung. Anh cố giữ bản thân tỉnh táo nhìn vào màn hình. Cái vỏ bọc nghệ sĩ Jun Phạm khiến anh không cho phép bản thân buông thả. Mãi đến khi đèn rạp phim vụt tắt, nhạc nền bộ phim bắt đầu vang, Jun mới có thể nhíu mi thả lỏng mà dựa ra phía sau.
Người ngồi kế bên cũng đã ngồi vào kịp lúc bộ phim bắt đầu, Jun không kịp nhìn qua để biết là ai, chỉ là theo phản xạ, anh cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc rồi là một nụ cười ngọt ngào xinh xắn.
"Suỵt, quay lại xem phim đi kìa."
Em mỉm cười rồi quay đầu. Cả hai không ai nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về phía màn hình.
Bộ phim đang chiếu kể về mối tình của một đôi nam nữ. Cô gái đã thầm thương một người rất lâu nhưng số phận đã định hai người chẳng thể ở bên nhau. Tình yêu khiến cô gái lúc nào cũng buồn bã, mong ngóng về một người. Cái motif phim nhàm chán mà chẳng có gì nổi trội, tình tiết phim nhìn qua cũng đoán được cái kết.
Jun cố căng mắt xem một hồi cũng nhàm chán mà ngáp một cái. Anh dụi dụi mắt, cố giữ bản thân tỉnh táo.
Mệt quá.
Chẳng biết do mệt quá hay gì mà chỉ mới nhắm mắt một chút thôi, vậy mà anh lại ngủ quên mà chẳng hay biết.
Lần này, Jun Phạm mộng càng sâu.
Là mây trắng, nắng vàng. Là khung cửa sổ nhỏ. Là hình bóng con mèo nằm ngáp dài. Là bóng lưng người phụ nữ đang đứng trong căn bếp bé tí teo.
Hình ảnh người phụ nữ trong mộng vẫn mờ ảo vô thực, đôi mắt vẫn rất đỗi dịu dàng. Jun Phạm trong mơ đứng bên ngoài, ánh sáng từ bên trong thật quá đỗi ấm áp. Rồi, bên vai anh chợt có một bàn tay đặt lên, Jun Phạm ngẩng đầu. Hình bóng người đàn ông cao lớn che phủ hết tầm mắt anh. Giọng nói êm ái cất lên lại khiến Jun Phạm như muốn đắm chìm sâu hơn vào giấc mộng ấy.
"Thuận về rồi đó hả con?"
"Anh Jun ngủ đó hả?"
Jun Phạm giật mình.
Ánh sáng chói lóa của màn hình anh ta cau mày. Chợt bóng đen xù xù che khuất mất tầm mắt, ánh sáng mạ lên mái tóc kia một mảng vàng rực. Bộ phim lúc này vẫn đang tiếp diễn. Trên màn hình giờ đây đang là phân cảnh cô gái ngồi một mình dưới ánh trăng đêm hè, viết những dòng nhật ký như muốn trút hết lòng mình.
"Đối với em và mối tình đơn phương vừa dài vừa rộng này, mong rằng anh sẽ không biết. Chẳng thà anh không biết để em còn có lý do để khuyên can trái tim mình từ bỏ. Còn hơn là anh biết rồi mà ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc đoái hoài đến em một chút như em đang cầu xin lòng thương hại....
Em không phải người duy nhất thích anh.
Em cũng chẳng mong được anh đáp lại.
Em chỉ mong anh nhìn về phía em.
Một lần thôi."
Từng lời từng lời khiến những người đã từng trải qua tình cảnh như cô gái cũng phải đồng cảm.
Em cười rồi ghé người qua bên anh nhỏ giọng thì thầm:
"Nhỏ này khờ ghê ha, yêu chi cái thằng đó. Làm khổ bản thân."
Jun dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ cứ kéo mí mắt anh xuống như lúc này nghe Phúc nói khiến anh cũng phải bật cười mà đối đáp lại.
"Thế em thì khác người ta đấy à Phúc."
"Hong có, anh Jun ít nhất còn đẹp trai. Tồy mạnh nhưng đẹp. Em chấp nhận được."
Xong cậu chàng còn quay qua người ngồi bên kia, là Neko, để kiếm đồng minh.
"Neko Neko, em hong có giống nhỏ đó đúng hong?"
"Mày im lặng xem phim đi giùm tao."
Chả biết ai chọc phải mạch của con mèo này nữa, biết thế qua bên chỗ con Thu ngồi cho vui. Tăng Phúc lại được dịp bĩu môi, trong rạp chiếu phim không thể làm ồn không là cậu đã nhảy dựng lên bóp cổ con mèo này rồi. Hầy, đơn giản là nể mặt đạo diễn nên mới đến xem cái bộ phim này, chứ cốt truyện y như mấy bộ phim Đài Loan máu chó mà bé Thu hay diễn. Xem nhiều cũng hơi nhàm rồi. Ít nhất nhìn nhỏ Thu trông nó khùng nhìn còn vui, nhỏ nữ chính này mặt sầu đau nhìn chỉ thấy buồn.
Phúc bĩu môi chỉ đành quay lại ngoan ngoãn xem phim. Xong được một lúc, cậu lại nghiêng đầu nhàm chán nhìn qua anh.
Jun mệt quá, mí mắt anh cứ díp lại. Anh đưa tay bóp trán, cơn đau đầu cứ dày vò khiến anh cứ khó chịu không thôi. Rồi bàn tay ai kia đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng kéo anh ngả xuống bờ vai ai.
Giọng nói ngọt ngào dễ mến, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Bàn tay nóng ấm của cậu mang theo mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ xoa lên má anh. Ngón tay em lướt lên đôi mắt đầy vẻ mỏi mệt của anh, hơi ấm từ bàn tay phủ lên đôi mắt anh.
"Dạo này anh Jun sao mà á, có quầng thâm đen xì luôn rồi nè."
"Xấu lắm hả?" Jun thầm thì.
"Ừa, anh Jun phải ăn ngủ nhiều hơn chút nhe." Giọng em dịu dàng, Phúc ngưng một đoạn như ngẫm nghĩ gì rồi nói tiếp.
"Thâm hơn cả d*i ch* luôn á."
Câu nói ngô nghê khiến Jun Phạm bật cười, sắc mặt bởi vậy mà cũng hồng hào hơn chút. Thật là, em còn có thể nói câu đó thản nhiên hơn được không hả Phúc ơi. Hỗn quá rồi đấy.
"Thế anh xấu rồi Phúc có thích anh không?"
"..."
Rõ là cái miệng còn nhanh nhảu lắm mà sao giờ lại chẳng nói gì nữa rồi. Jun Phạm nắm lấy tay em kéo xuống khỏi mắt. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt trong veo của em khiến trái tim Jun Phạm như lại rơi một nhịp.
"Có chó mới thèm thích á."
Cậu bĩu môi rồi không thèm nhìn anh nữa.
Jun cũng chỉ biết khẽ cười.
Rõ là anh biết rõ câu trả lời, nhưng lại cứ thích hỏi Phúc câu này.
Jun Phạm biết mình thích Phúc.
Mỗi khi em dùng đôi mắt trong trẻo ấy nhìn anh, giọng nói ngọt ngào gọi tên anh, nụ cười trên đôi môi càng thêm rực rỡ. Tựa như một ngọn lửa nóng rực có thể thiêu rụi anh.
"Anh Jun."
Jun Phạm cụp mi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Cho dù bên ngoài anh ta có tỏ vẻ cứng rắn đến mức nào nhưng sâu bên trong trái tim kia đã sớm vụn nát đầy những mảnh chắp vá. Qua quá nhiều những tổn thương, giờ đây chỉ cần chạm nhẹ tới đã khiến anh ta đau đớn không nguôi.
Jun lại đảo mắt nhìn về phía màn hình. Bộ phim lúc này đã dần đi đến đoạn kết, nữ chính đã dần buông bỏ được tình yêu kia. Cô gái lúc này đứng đối diện với người cô yêu, bộc bạch những lời cuối cùng cho tình yêu này.
"Một lúc nào đó, em sẽ chẳng thể mãi ích kỉ giam mình trong một thứ tình yêu không lối thoát. Ngày ấy em sẽ gom hết quyết tâm để có thể quên anh. Anh thì đi trên đoạn đường hạnh phúc cùng người anh đã chọn, em cũng sẽ quay về một lối rẽ khác cho riêng mình, sẽ không còn đứng đợi anh mòn mỏi ở một đoạn đường mà biết chắc anh không đến."
"Thôi được rồi."
Giọng nói người bên khiến Jun Phạm phải quay đầu. Phúc chẳng nhìn anh, mắt vẫn nhìn vào màn hình. Em đánh một cái liếc mắt, rồi bĩu môi cười cười.
"Anh có xấu thì em vẫn thích anh."
Rồi chẳng để Jun Phạm kịp phản ứng, cánh môi kia lại nhẹ nhàng "gâu" một tiếng.
Rồi, lại giống như giấc mộng mê man. Phúc chẳng nhìn anh nữa. Cánh môi kia cũng mím chặt. Jun Phạm ngây ngốc một chút rồi lại bật cười thành tiếng.
Thật là.
"Em thích anh Jun."
Nụ cười trên môi em ngọt ngào, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời. Em ôm lấy anh, vòng tay ấm áp thơm mùi nắng, nhịp đập trái tim rộn ràng như khúc ca mùa hạ.
"Thật mà, không phải content đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com