Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thuận đặt chén trà xuống, hơi nóng lượn lờ làm nhòe đi cảnh vật trước mắt, anh lặng lẽ liếc nhìn cha mình, người lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng nói câu nào là câu đó như có thể nhìn thấu tâm can người ta.

"Trà sáng nay đắng quá." – anh cười nhạt, ngón tay vô thức lướt trên vành chén.

Ông Minh chậm rãi đáp, giọng đều đều. – "Hay tại dạo này con ra ngoài nhiều quá, vị giác cũng đổi luôn rồi?"

Thuận ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cha mình, ông vẫn bình thản, nhưng rõ ràng là đã biết cả rồi. Anh không bất ngờ, nếu ông Minh đã lên tiếng, nghĩa là chuyện này đã chẳng còn giấu được nữa. Có điều, anh không nghĩ cha mình lại đi xa đến mức cho cả người theo dõi anh.

"Ba thấy sao, cậu trai đó như nào?" – Thuận hỏi, giọng cố ý thản nhiên.

Ông Minh khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đặt chén xuống.

"Không rõ lắm, chỉ biết là con thích đi theo cậu ấy."

Thuận không nói gì, chỉ khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Một lát sau, ông Minh lại tiếp lời,

"Hôn sự của con đã định rồi, cũng không thể vì cậu trai kia mà thay đổi được. Nếu con thật sự xem trọng người ta, thì cứ nói rõ rằng con đã có hôn phu, đừng để người ta ôm hy vọng."

Thuận bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ bẫng như gió thoảng, chẳng rõ là đang cười mình hay cười tình cảnh này.

"Con đâu có nói con với cậu ấy có gì."

"Nhưng con cũng chưa từng phủ nhận."

Lần này, Thuận không cười nổi nữa, chén trà trước mặt đã nguội từ lúc nào, cũng chẳng buồn đáp thêm. Lát sau anh thong thả đứng dậy, đi ra sân rồi mất hút.

.

Thuận bước chậm rãi ra bờ sông, để mặc làn gió sáng sớm luồn qua mái tóc, mang theo hơi nước lành lạnh phả lên mặt. Dưới sông, mấy con vịt đang bơi bì bạch, chốc chốc lại rỉa lông hoặc vỗ cánh bì bạch trên mặt nước. Chúng vô tư, chẳng bận tâm chuyện đời, cũng chẳng có gì để nghĩ ngợi. Còn anh thì đầu óc cứ quanh quẩn mãi những lời ông Minh nói.

Không sai.

Ba anh chưa bao giờ nói sai. Hôn sự của anh đã định sẵn, chỉ là người kia cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này, có lẽ cũng như anh, cảm thấy mọi thứ chỉ như một sợi dây trói buộc.

Thế nhưng... giờ đây trong đầu anh lại cứ nghĩ tới bóng dáng của một người khác. Một cậu trai nhỏ nhắn, lúc nào cũng lí lắc, mắt sáng rỡ khi kể về những chuyện linh tinh. Có đôi khi em lại trầm xuống một chút, như giấu đi một câu chuyện mà chẳng ai biết đến. Thuận khẽ thở dài, cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ rồi ném xuống mặt nước.

Cạch.

Viên sỏi nảy lên vài lần rồi chìm nghỉm, anh nhìn theo những gợn sóng lan dần ra xa. Có những chuyện, dẫu có muốn cũng chẳng thể theo ý mình được. Thuận còn đang mải mê nhìn mặt nước gợn sóng thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, đanh đá nhưng cũng quen thuộc vô cùng.

"Ủa? Chú bữa nay rảnh dữ ha?"

Anh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng thong thả quay đầu lại. Quả nhiên, cái người nhỏ con, lanh lẹ, ánh mắt lấp lánh tinh ranh đó, không ai khác ngoài Phúc, em đứng chống nạnh, trên tay còn cầm theo một túi giấy dầu, có vẻ vừa mua gì đó từ chợ về. Nhìn cái cách em nghiêng đầu đánh giá anh, Thuận bỗng thấy buồn cười.

"Có gì đâu mà rảnh với không rảnh" – anh đáp nhàn nhạt,

"Tôi đứng đây hóng gió thôi."

Phúc bĩu môi,

"Bộ nhà chú hết gió rồi hả? Hay chú tính đứng đây luôn tới chiều?"

Thuận hơi nhướng mày, nhìn em một lát rồi nhẹ giọng hỏi,

"Em thì sao? Tính đứng đây chọc tôi tới chiều à?"

Phúc nhìn Thuận chằm chằm một hồi, rồi đá đá mũi giày xuống đất, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.

"Bộ nay có chuyện gì hả? Sao em chọc gì chú cũng hổng đáp lại hết trơn?"

Thuận nhếch môi, nhưng không phải là cười, mà chỉ hơi động đậy một chút như thể đang suy nghĩ gì đó. Anh lặng lẽ nhìn mặt nước trước mắt, gió từ sông thổi qua làm vài lọn tóc anh khẽ bay. Thấy vậy, Phúc lại hơi nheo mắt, rồi em tiến thêm một bước, huơ huơ tay trước mặt Thuận.

"Nè! Bộ trúng gió rồi đơ luôn hả? Hay là chú đang lo chuyện gì đó?"

Giọng em bớt đi vài phần trêu chọc, có chút gì đó giống như quan tâm dù em vẫn cố giữ cái vẻ ngoài bất cần như không có gì nghiêm trọng lắm. Phúc đặt túi đồ xuống bên cạnh, đoạn cũng ngồi xuống cạnh Thuận. Cái dáng ngồi của em chẳng ngay ngắn gì cho cam, cái kiểu buông thõng một bên chân, lắc lư nhẹ theo nhịp gió. Em nghiêng đầu nhìn Thuận, thấy anh vẫn im lặng, chẳng nói chẳng rằng thì Phúc cũng thôi không chọc nữa. Lần này em nhỏ giọng hỏi lại, nghe có vẻ nghiêm túc hơn.

"Nè, nay có chuyện gì buồn thiệt hả? Hay là em nhiều chuyện quá rồi?"

Giọng em nhẹ hơn bình thường, không còn cái kiểu lanh chanh hay đanh đá như mọi khi, em liếc nhìn Thuận, rồi lại dời mắt ra mặt nước. Mấy con vịt dưới sông vẫn bơi bì bạch, thỉnh thoảng còn vỗ cánh, nhưng hai người trên bờ lại im lặng mất một lúc lâu. Thuận thoáng ngạc nhiên khi thấy Phúc hôm nay khác hẳn mọi khi. Em không còn cái kiểu lanh chanh chọc ghẹo, cũng không bài hãi với anh như mọi ngày. Em hôm nay chủ động hỏi han, lại còn nhỏ giọng xuống cứ như là thật sự quan tâm. Anh nhìn em một lát, rồi bật cười khẽ, lắc đầu một cái.

"Không có gì đâu."

Chẳng nói gì nhiều hơn, nhưng trong lòng Thuận lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không quen với việc có người chủ động quan tâm mình, mà lại là Phúc nữa chứ. Cậu nhóc lí lắc, lanh mồm lanh miệng ấy, vậy mà cũng có lúc dịu dàng như vậy. Thuận chép miệng, ánh mắt anh lại rơi xuống mặt sông.

"Cũng không có gì buồn. Chắc là do hôm nay trời không đẹp lắm thôi."

"Nói chuyện mà cũng vòng vo ghê ha."

Phúc nghe mà cạn lời nhưng em cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc dòng nước trôi lững lờ trước mặt hai người. Lát sau, Phúc vừa phủi phủi bụi trên vạt áo, toan đứng dậy đi về, thì bỗng nhiên Thuận lên tiếng,

"Nếu một ngày em biết mình đã có hôn phu, thì em sẽ làm gì? Ý tôi là mấy cái chuyện hứa hôn trên trời rơi xuống ấy."

Phúc khựng lại, nhướng mày nhìn Thuận.

"Ủa? Sao tự nhiên chú hỏi gì dạ?"

Thuận không đáp ngay, chỉ bình thản nhìn ra mặt sông, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước lững lờ trôi. Một hồi, anh mới chậm rãi nói,

"Hồi đầu tôi không để tâm chuyện hôn nhân đâu, cứ tưởng ba nhắc vậy thôi. Ai dè đâu, thư từ qua lại, nhà bên kia cũng ưng thuận, rồi lễ hỏi cũng đã tính xong hết cả rồi. Ba tôi còn nói nếu đã đến tuổi thì nên yên bề gia thất, đừng có lông bông nữa."

Phúc nhíu mày, nhặt một viên sỏi dưới chân rồi ném xuống sông.

"Rồi chú có biết mặt mũi người ta ra sao hông?"

Thuận khẽ cười, lắc đầu.

"Chưa. Từ đầu tới cuối chỉ nghe ba nói qua nói lại, tôi còn chưa gặp mặt một lần nào."

Phúc há hốc mồm, quay sang nhìn Thuận như thể anh vừa kể chuyện hoang đường.

"Hả? Chưa gặp luôn? Rồi sao mà cưới?"

Thuận không đáp ngay, chỉ khẽ thở ra.

"Ba tôi nói không gặp cũng không sao, cưới về rồi từ từ tìm hiểu. Nhà đó với nhà tôi cũng môn đăng hộ đối, về lý thì hợp, về tình thì... chưa biết."

Phúc nhìn Thuận một hồi, rồi mới chậc lưỡi nói.

"Ủa? Vậy chú cũng bị ép cưới giống em rồi còn gì?"

Hồi sau, Phúc lại bĩu môi, khoanh tay.

"Ủa gì kỳ vậy trời. Hai người hai nẻo, vậy mà cũng dính vô cái chuyện hôn nhân sắp đặt này lạ hen."

"Ừ." – Thuận nhìn Phúc, trong mắt ánh lên tia suy tư.

"Em cũng vậy sao?"

Phúc thở dài thườn thượt.

"Chứ sao nữa! Cứ tưởng chỉ có mình em xui, ai dè chú còn xui hơn cả em."

Em liếc Thuận, giọng lém lỉnh.

"Mà chú chịu cưới người kia luôn hả?"

Thuận khẽ lắc đầu, như chính bản thân cũng chưa có câu trả lời.

"Chẳng biết người kia ra sao nên tôi mới không chắc mình có muốn cưới hay không."

Phúc chậc lưỡi, chống cằm.

"Coi bộ hai mình đều rối ha..."

Phúc ngồi im hồi lâu, đôi mắt em chớp chớp như đang nghiền ngẫm gì đó. Một lát sau, em đột nhiên vỗ tay cái bốp, ánh mắt sáng lên như vừa tìm ra chân lý.

"Hay là vầy đi chú..."

Em nghiêng đầu nhìn Thuận, giọng nói đầy hào hứng.

"Chú dắt em về ra mắt ba chú, nói em là người chú thương. Rồi em cũng dắt chú về nhà em, nói chú là người em thương. Vậy là ba mẹ hai bên hông ép tụi mình cưới người khác nữa, quá hợp lý luôn rồi."

Thuận sững lại, anh không nghĩ em sẽ đề xuất chuyện này, lại còn nói với cái vẻ mặt hớn hở như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng vĩ đại. Anh nhìn em chằm chằm, như đang xác nhận xem em có nói chơi không nhưng Phúc vẫn ngồi đó, ánh mắt chắc nịch, vẻ mặt đầy mong chờ câu trả lời từ anh.

"Em chắc không?" – Thuận hỏi, giọng trầm xuống, Phúc gật đầu cái rụp, lại còn nhún vai, cười cười

"Có gì đâu mà hông chắc! Sau này từ từ kiếm cớ nói là hết duyên là được mà."

Thuận bật cười nhẹ, lắc đầu một cái. Đúng là Phúc, cái kiểu nghĩ gì nói đó, mà đã nói là làm tới. Anh vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng ý tưởng này nghe qua cũng không tệ.

.

.

Ba mẹ Phúc còn đang ngồi uống trà trong nhà, thấy em hớn hở chạy vô, hai người đồng loạt ngước lên nhìn. Phúc không chờ họ hỏi han gì, đã tự hào đứng chống nạnh giữa nhà, giọng hùng hồn tuyên bố

"Ba mẹ! Ngày mai con sẽ dắt người thương về nhà!!!"

Không gian bỗng im lặng hẳn. Hai vị phụ huynh nhìn nhau rồi lại nhìn Phúc, như thể đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe. Mẹ em là người lên tiếng trước, mắt hơi nheo lại

"Người thương nào vậy? Trước giờ có nghe con nhắc gì đâu?"

Phúc nhướng mày, cười tít mắt.

"Giờ nhắc cũng đâu có muộn đâu mẹ hen!"

Ba em đặt chén trà xuống, khẽ đằng hắng, ánh mắt dò xét.

"Ai mà khiến con về nhà tuyên bố rầm rộ vậy?"

Phúc cười cười, lắc lắc ngón tay.

"Chưa nói liền được, mai gặp là ba mẹ biết liền á mà."

Mẹ em dòm em từ đầu đến chân, có vẻ như đang đánh giá xem có phải em đang bày trò gì không. Cuối cùng, bà chỉ nhàn nhạt nói,

"Thôi được rồi, để mai ba mẹ xem thử coi người thương của con là ai. Sắp cưới tới nơi rồi mà còn người thương này, người thương nọ."

Phúc cười khoái chí, giả vờ như chẳng nghe thấy gì mà chạy ù vô phòng, trong lòng thầm đắc ý. Mọi chuyện tới đây coi như suôn sẻ, giờ chỉ còn chờ màn kịch ngày mai nữa thôi là hoàn hảo, có cái cớ quá hợp lí để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt kia thì còn gì bằng.

.

.

Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, Phúc chọn cho mình một bộ áo dài đỏ tươi rực rỡ, vốn là sắc màu tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Bộ áo dài được đặc biệt thiết kế theo kiểu em thích, tay áo rộng rãi và hơi phồng tạo cảm giác rất mềm mại, bay bổng. Chất vải lại có ánh bóng nhẹ, vừa sang trọng vừa tinh tế khi chẳng cần họa tiết cầu kỳ mà lúc mặc vào vẫn thu hút ánh nhìn nhờ sắc đỏ nhưng không chói ấy.

Thuận thì khác, anh chọn một bộ áo dài có tông xanh đen trầm hơn, tạo cảm giác nam tính và chững chạc hơn nhiều. Trên áo là những họa tiết chữ Hán màu vàng đồng, với bố cục rải đều khắp thân áo, mang theo một nét truyền thống hoài cổ giống với con người anh. Phần tay áo và cổ áo cũng có hoa văn đồng bộ càng làm nổi bật phong cách sang trọng, chất vải với độ bóng nhẹ lại giúp họa tiết càng thêm sắc nét.

Xong xuôi, Phúc hí hửng chạy ra chỗ ngã rẽ, nơi mà bữa tối nọ hai người từng chia nhau mỗi người đi một hướng về nhà. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là lần này, cả hai sẽ cùng đi chung một con đường. Trùng hợp làm sao, Thuận cũng vừa đi đến đó, anh khoan thai bước tới, bộ áo dài xanh đen trầm tĩnh càng làm nổi bật khí chất điềm đạm thường ngày của anh. Phúc đứng chờ sẵn, vừa thấy Thuận thì lập tức quan sát một lượt từ trên xuống dưới.

"Ừm... cũng được đó chớ. Coi như em cũng có mắt nhìn ha."

Vừa nói, em vừa tự nhiên vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Thuận, vẻ mặt tập trung như thể đang hoàn thiện nốt tác phẩm quan trọng. Thuận không nói gì, chỉ đứng im để em tự tiện làm theo ý mình. Một thoáng im lặng trôi qua, anh chậm rãi hạ mắt nhìn xuống người trước mặt, bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng này... cũng không tệ chút nào.

Phúc chỉnh xong cổ áo cho Thuận thì vô tư nắm lấy tay anh, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, em tự nhiên mà đan từng ngón tay vào tay anh, như thể đây là điều hiển nhiên phải làm. Thuận thoáng bất ngờ, nhướng mày nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên trêu chọc.

"Ủa, chưa gì mà nắm tay rồi, gan dữ ta?"

Phúc lườm anh một cái, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút sát thương nào, trông còn giống đang làm nũng hơn.

"Chú im đi!"

Rồi em chẳng thèm để ý đến anh nữa, cứ thế tung tăng nhảy chân sáo, tay vẫn đan chặt lấy tay Thuận, kéo anh đi về hướng nhà mình. Thuận nhìn dáng vẻ háo hức của em mà chỉ biết cười nhẹ, để mặc bản thân bị em lôi đi, lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Phúc ồn ào chạy về nhà, chân vừa bước vào sân đã ríu rít gọi

"Ba ơi! Mẹ ơi! Con về rồi nè!"

Tiếng em vang cả một góc nhà, hớn hở như thể vừa nhặt được vàng. Thuận đi phía sau, chậm rãi hơn, nhìn bóng lưng đầy phấn khích của em mà bất giác cong môi cười nhẹ. Nhưng khi bước đến trước gian nhà chính, Phúc bỗng khựng lại, sự háo hức ban nãy giảm đi đôi chút, thay vào đó là chút hồi hộp len lỏi. Em hít một hơi thật sâu, tự chỉnh lại vạt áo, vuốt tóc gọn gàng hơn một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, em siết chặt tay Thuận hơn.

"Đi thôi."

Em nói nhỏ, nhưng rõ ràng, ánh mắt sáng lên một cách kiên định. Thuận lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị, anh không nói gì, chỉ để mặc em kéo đi. Hai người đường đường chính chính bước vào trong, đối diện với ba mẹ đang ngồi sẵn đó. Ánh mắt họ thoáng ngạc nhiên khi thấy hai đứa nắm tay nhau chặt như vậy. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng tim đập có phần gấp gáp của Phúc.

Em cứ đinh ninh ba mẹ sẽ bất ngờ lắm, kiểu sẽ há hốc, sẽ tra hỏi. Thậm chí còn phải mất một lúc mới tiêu hóa nổi thông tin, thế nên em vừa bước vào đã xổ một hơi.

"Ba mẹ ơi! Đây là người con thương, nay con dắt về ra mắt ba mẹ nè!!"

Nhưng ai dè, ba mẹ em không những không ngạc nhiên mà còn... hớn hở hơn cả em. Mẹ em vừa thấy đã nhận ra ngay, còn chưa đợi ai lên tiếng đã buột miệng.

"Ủa, cậu Thuận con trai trưởng nhà họ Phạm đây mà?"

Giọng bà không chỉ bất ngờ mà còn có chút vui mừng thấy rõ. Phúc ngớ người, em còn chưa kịp phản ứng gì, thì phát hiện một người nữa đang ngồi trong gian chính, ông Minh, cha của Thuận. Ông Minh thảnh thơi thưởng trà cùng ba mẹ em, ung dung như thể đã ngồi đây từ rất lâu rồi, Phúc quay sang nhìn Thuận đầy khó hiểu, Thuận cũng im lặng, mày khẽ nhíu như thể chính anh cũng không ngờ đến chuyện này.

Hóa ra, ông Minh đã đi sang đây từ sớm, trước cả khi Thuận thức dậy. Sớm nay vì có việc ghé qua hàng thuốc, ông đã chọn đi đường vòng, nên lúc trên đoạn ngã rẽ, Phúc không hề đụng mặt ông. Còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra, Phúc chỉ biết trừng mắt nhìn Thuận, môi mấp máy như muốn hỏi.

"Chuyện gì đây trời???"

Mẹ Phúc khẽ cười, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, điềm nhiên nói.

"Hôm qua cứ nghe tuyên bố dõng dạc lắm, tưởng ai đâu xa lạ. Ai mà dè... lại là cậu Thuận, cái người có hôn ước với thằng út nhà mình."

Phúc chết sững, em ngơ ngác nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn Thuận, rồi lại quay về phía ba mình, cuối cùng là ông Minh.

"Hôn ước? Gì cơ?!"

Thuận cũng ngạc nhiên không kém, anh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị cắt ngang bởi giọng cười trầm thấp của ông Minh. Ông đặt chén trà xuống bàn, nhìn Thuận đầy ẩn ý,

"À ra đây là cậu trai mà con đi theo tò tò hôm trước đây à?"

Giọng ông không giấu được ý trêu chọc. Thuận hơi giật mình, thoáng nhớ lại hôm nọ khi anh còn ngồi bên bờ sông, Phúc vừa nói chuyện phía trước, anh thì ung dung theo sau. Vậy ra khi đó cha anh đã thấy hết rồi. Phúc đứng yên, môi mấp máy mấy lần mà không nói nên lời cả đời em chưa từng thấy ai bị chính ba mẹ mình úp sọt như vầy. Ba của Phúc khẽ đặt chén trà xuống, chậm rãi lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng mang theo ý cười.

"Ta còn đang lo chuyện này không thành, vì hai đứa tụi nó có bao giờ chịu gặp gỡ nhau cho đàng hoàng đâu. Ai mà ngờ..."

Ông nhìn sang vợ mình và ông Minh, cả ba người khẽ trao đổi ánh mắt đầy ngụ ý, khóe môi còn thoáng nét cười thầm.

"Hóa ra là do bấy lâu nay bậc phụ mẫu chúng ta sơ suất, chẳng để mắt đến con cái."

Ông nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lời, giọng điệu nửa trách móc, nửa trêu đùa.

"Cậu út nhà ta có người thương từ bao giờ mà không ai hay. Ấy vậy mà còn định bắt ép nó cưới, chẳng khác nào trò cười."

Mẹ Phúc cũng khẽ che miệng cười, thầm quan sát phản ứng của hai đứa trẻ đang đứng chết trân giữa nhà.

"Nói vậy tức là... hai đứa nó đã lén lút với nhau từ trước rồi đó hen? Giờ nghe tin cưới gả, hoảng quá nên vội vàng kéo nhau về ra mắt, định kiếm đại cái cớ để huỷ hôn chớ chi?"

Nghe đến đây, Phúc trợn mắt há hốc miệng, muốn phản bác mà chẳng biết mở lời thế nào. Em nhìn Thuận cầu cứu, mà Thuận cũng đơ người ra mất mấy giây, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.

"Dạ không phải vậy đâu..."

"Không phải?" – Ông Minh nhướng mày, hắng giọng.

"Vậy ai vừa đi vừa nắm tay con ta chặt như thế, lại còn tung tăng kéo đi vậy cà?"

Phúc lập tức á khẩu, chỉ biết cúi đầu lí nhí.

"...Con chỉ tiện tay thôi mà."

Mẹ Phúc nghe vậy thì giả vờ nhướng mày, giọng điệu nửa thật nửa trêu.

"Ui cha, ngộ hen bây? Lúc nãy còn xổ một tràng hùng hồn, bảo đây là "người con thương" mà? Giờ lại nói "tiện tay" nắm? Là sao đó hen?"

Phúc bị hỏi khó, nhất thời cứng họng, miệng mấp máy mấy lần mà không tìm được câu trả lời nào hợp lý. Em đỏ mặt lúng túng, ánh mắt láo liên nhìn Thuận cầu cứu nhưng Thuận cũng ngơ ngác không kém em. Ba Phúc cũng hắng giọng đầy ẩn ý,

"Thế rốt cuộc là thương thật, hay chỉ là tiện tay nắm bừa đấy hả?"

Bị cả ba mẹ dồn đến góc tường, Phúc lúng túng tới mức sắp bốc khói. Cuối cùng bèn siết chặt tay Thuận hơn, lấy hết dũng khí hít một hơi sâu rồi mạnh dạn nói,

"Dạ thương! Thương thiệt! Hổng có tiện tay gì hết trơn á!"

Câu trả lời thẳng thắn của em làm cả ba người lớn đều bật cười. Thuận cũng không nhịn được mà khẽ cong môi, ánh mắt đầy ý tứ nhìn em, nhưng không vội nói gì. Ba người lớn cười sảng khoái, cười đến nỗi phải đưa tay quệt nhẹ khóe mắt, chẳng biết do cười nhiều quá hay là xúc động.

"Trời ơi, tụi nhỏ tụi nhỏ.." – Ba của Phúc lắc đầu, giọng đầy cảm thán

"Hóa ra đâu có ai ép uổng gì ai đâu, rốt cuộc cũng là duyên số hết trơn."

Mẹ Phúc cười tủm tỉm, rót thêm trà vào chén, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâu nay bà cứ sợ con trai mình sẽ không chịu thuận theo hôn sự này, lại thêm bên kia cũng chẳng thiết tha gì. Thế mà bây giờ thì sao? Hai đứa tự dắt tay nhau về, còn lớn tiếng tuyên bố nữa chứ. Ông Minh cũng cười cười, đặt chén trà xuống bàn,

"Vậy là xong chuyện rồi đó hen? Hai đứa con nít này giấu gia đình, bây giờ mới chịu lộ ra hả?"

Phúc xém chút nữa nghẹn lời, tính giải thích rằng mình với Thuận hoàn toàn không giấu gì hết, nhưng thấy ánh mắt tinh quái của ông Minh với ba mẹ, em bỗng dưng... chẳng muốn cãi lại nữa. Thế là hai người ba, chẳng ai bảo ai, chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi gần như đồng thời vỗ đùi cái bốp.

"Rồi, bàn luôn đi, chọn ngày lành tháng tốt điểm chỉ cho xong!"

Phúc trợn tròn mắt, Thuận cũng thoáng sững sờ, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, chỉ hơi nhướng mày nhìn về phía ba mình.

"Khoan đã..." – Phúc lắp bắp

"Ba! Bác Minh! Gì mà lẹ vậy?"

Ba Phúc nghiêm túc đáp tỉnh bơ,

"Lẹ gì mà lẹ? Vậy mà còn chậm đó! Tụi con còn tự dắt nhau về trước cả khi nhà quyết định ngày cưới, vậy thì lo mà làm cho xong, khỏi kéo dài nữa."

Mẹ Phúc cười nhẹ nhàng, cất giọng ôn tồn.

"Hai đứa đã thuận lòng rồi, không lẽ còn muốn kéo dài thêm để thử thách nhau à? Gì đâu mà lo, ba mẹ sẽ bàn bạc cho chu toàn, mọi thứ sẽ đâu vào đấy mà."

Phúc há hốc miệng, muốn phản bác mà không biết nói gì, đành quay sang Thuận tìm kiếm chút đồng minh. Nhưng anh vẫn trầm tĩnh như cũ, chỉ thong thả siết tay em một cái nhẹ, rồi bất giác  anh khẽ cười.

"Vậy... cứ nghe theo bậc phụ mẫu đi ạ."

Lời này vừa thốt ra, Phúc lập tức tròn mắt nhìn Thuận đầy ngỡ ngàng. Ông Minh thì gật đầu hài lòng, vỗ mạnh lên vai con trai mình một cái.

"Phải vậy chứ! Rồi, xong! Giờ bàn chọn ngày lành tháng tốt thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com