Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty seven

"ở thành phố có thịt kho trứng, canh khổ qua, sườn xào chua ngọt, gà luộc, miến xào thập cẩm đủ thứ. vậy mà tụi mình đi trốn lên núi chỉ để ăn hai bữa mì gói rồi về à?" gunwook vừa gắp được đũa mì đầu tiên đã thở dài ngao ngán. yujin ở bên cạnh thấy vậy thì đẩy một dĩa thịt ba rọi nướng thơm ngậy sang, cũng tranh thủ gắp vài miếng.

"lâu lâu đổi view ăn uống cho nó có ý nghĩa thôi mà." bóng dáng park hanbin ẩn hiện sau làn khói của bếp nướng rồi thủ thỉ một câu. từ việc đi chui, giờ trông anh ta chẳng khác gì chủ kèo thực thụ, chỉ đạo cả đám rồi cũng là người bày trò khi tụi nó bắt đầu chán.

đống thịt nướng nhanh chóng bị tụi nó xử gọn, chỉ có nồi mì là còn một ít, taerae bắt ricky với gyubin ăn hết cho bằng được.

lúc nãy anh đang ngồi nhóp nhép nhai, junhyeon có đi tới, gắp cho anh mấy lát thịt vừa nướng xong còn nóng hổi trước ánh mắt ghen tị của cả đám. taerae vừa cảm kích nhưng lại len lỏi chút bất mãn. miếng thịt nướng nó vừa đưa cho bất giác khiến anh nhớ về cái hôn phớt còn thoang thoảng mùi cồn sau một buổi ăn uống no nê. mà junhyeon, người chủ động hôn anh giờ đây vẫn còn tâm trí vui chơi sau lời bào chữa rằng đó chỉ là một phút sai sót. taerae nghĩ mà hận không thể nhai nát đống thịt trong miệng, sau đó lại nhìn về phía junhyeon với đôi mắt giận hờn.

jeonghyeon cuối cùng cũng chịu đem ra mấy củ khoai mà anh cất công nướng, nhìn cả bọn mãn nguyện tận hưởng thành quả lao động của mình mà phì cười, cũng không nhàn rỗi mà ngồi bóc khoai cho cậu em ricky nhiều chuyện.

xong xuôi, cả bọn đồng thanh xúi nhau đi ngủ. bình thường thì quậy như giặc, không hiểu sao hôm nay trông đứa nào cũng mệt nhoài.

"mấy anh dạo này hết chơi bời rồi!" yujin lên tiếng, bày tỏ nỗi lòng của nhóc sau chuỗi ngày chỉ có thể đơn độc quậy phá xóm làng. "mấy anh lo học quá trời, không có ai rảnh rỗi đi chọc chó với em hết!"

chọc chó là trò gyubin bày, còn hái ổi với xoài là do gunwook dạy, junhyeon đa tài không biết dạy nhóc thứ gì ngoài món nghề đá bóng. ai cũng nói yujin đi theo cái đám này ngày càng hư, chỉ có mấy đứa nhóc như tụi nó mới thật sự tìm ra niềm vui nhỏ nhoi thật sự trong thế giới đầy rẫy âu lo của người lớn.

"mốt yujin lớn thì yujin định làm gì?" gyubin hỏi, nâng cốc coca uống một ngụm to.

"em muốn làm giáo viên mầm non. cảm giác cầm đầu mấy đứa con nít chắc thích lắm!"

park hanbin ngồi bên cạnh tặc lưỡi, khẽ nhận xét rằng yujin hư thật rồi, thằng bé nghe thế cũng chỉ nhe răng cười ngờ nghệch.

taerae từ trong lều chui ra, nhìn cả đám ngồi than thở tâm sự mà bật cười, không muốn làm phiền mà an ổn chui lại vào trong. junhyeon nghe tiếng có liếc nhìn anh, sau đó lại thở một hơi dài.

"gì đây? chúa hề nay cũng biết buồn hả?" gunwook lên tiếng trêu chọc hòng thay đổi không khí.

"thằng gunwook nói thấy ghê quá. hồi trước không phải có lần nó buồn thúi ruột vì thất tình hả?"

gyubin gật gù, "ờ, giờ đỡ buồn rồi, nhưng mà vẫn còn thất tình đấy thôi."

nói đi nói lại một hồi, cả bọn cũng chịu đi ngủ. bộ ba chó quậy tạm biệt mấy người kia rồi chui lại vào lều, taerae đang nằm xem mấy đoạn phim ca nhạc, thấy tụi nó thì ngồi dậy gọn gàng một chỗ.

"gunwook ngủ hơi xấu nên gunwook xin nằm ngoài nhé!" nhóc con nhanh nhảu phát biểu khi cả bọn đang chuẩn bị xếp chỗ nằm.

"thế tao nằm cạnh mày." gyubin vô tư đồng tình, cũng nói ra ý muốn của bản thân. lúc nó nhìn sang hai người còn lại, suýt bị dọa bởi hai cặp mắt đang mở trừng trừng.

cuối cùng, vẫn là gyubin nằm cạnh gunwook đang phè phỡn lăn lộn ngoài rìa. junhyeon cẩn thận nằm xuống bên rìa còn lại, để taerae an tĩnh nằm giữa.

nó căng thẳng nhìn chằm chằm vào chóp lều, lặng thinh nghe tiếng thở đều đều phát ra bên cạnh. đợi một khoảng thời gian đủ để đám còn lại say giấc nồng, junhyeon đắn đo mãi rồi khẽ gọi, "taerae ơi?"

nó hồi hộp chờ đợi tiếng đáp lại dù biết hơi thở đều đều bên cạnh chẳng hề trật một nhịp. đến lúc nó định bỏ cuộc đến nơi, taerae nhịn không được lại lên tiếng, "sao?"

hai đứa đều nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền của anh từ từ hé mở, cũng nhìn vào chóp lều trên đầu cả bọn.

"chuyện hôm trước, nếu taerae để tâm thì cho em xin lỗi nhé!"

nó nói một hơi, taerae cũng cảm nhận được hơi thở mình trở nên dồn dập bất thường. anh đợi thêm một lát nữa, chỉ có âm thanh lá cây xào xạc.

"chỉ có thế thôi sao?"

taerae đã mong chờ nhiều hơn một lời xin lỗi, nhất là khi junhyeon chủ động nhắc đến chuyện kia với anh. thứ taerae cần là lời thú nhận về những gì nó đang nghĩ, chứ không phải một đoạn hội thoại chỉ khiến anh càng lúc càng rối rắm thêm.

junhyeon thích anh hay không? tại sao chưa bao giờ nghiêm túc thổ lộ với anh? sao lại hôn anh? tại sao lại nói nụ hôn kia chỉ là vì say xỉn làm xằng bậy? liệu junhyeon có biết, chỉ vì thứ nó gọi là 'sai sót', taerae đã thức trắng cả đêm hay không?








"vâng."

sau tất cả, đó là tất cả những gì junhyeon có thể nói, "hết rồi. anh ngủ ngon nhé."

taerae thà là nó chẳng nói gì thì hơn, đừng nhắc gì về chuyện hôm trước, anh vẫn có thể vờ như không biết mà lơ đi cùng nó. nhưng việc junhyeon bỏ lửng câu chuyện của hai đứa bằng một lời chúc ngủ ngon chỉ khiến cho nỗi xấu hổ cùng tức giận dần xâm chiếm trí não taerae. anh thấy tức junhyeon hơn là ghét.

rồi cùng với những cảm lúc lộn xộn trong đầu, taerae thiếp đi trong tiếng thở đều mệt nhọc.

sau khi chắc chắn anh đã ngủ say sưa, junhyeon lại bò dậy, nhìn anh một lúc lâu, sau đó khẽ khàng chui ra khỏi lều.

nó nhìn đống đồ dùng bị bày bừa trước cửa, mấy câu nói trong đầu cũng thiếu ngăn nắp như thế. junhyeon muốn nói với anh thật nhiều, thật lâu, nhưng nó càng chần chừ thì lại càng không thể. sau một buổi tự đấu tranh tâm lí, junhyeon cuối cùng chỉ có thể tự chất vấn mình bằng đống suy nghĩ dày ngàn lớp, mỗi một lúc lại càng trầm tư.

đó là đêm dài nhất mà junhyeon từng trải qua.
























sáng hôm sau, cả bọn tỉnh dậy, nghe lời park hanbin đi đánh răng rửa mặt rồi xếp một hàng dài trên ghế. hanbin phát cho mỗi đứa một cái muỗng, kèm theo đó là một tô cơm trộn trông không mấy đẹp mắt.

"ăn đi. cơm trộn thương hiệu jeonghyeon." hanbin chẹp miệng quảng cáo. nếu không phải jeonghyeon từng làm cho anh ăn một lần, kết quả khá ngon, hanbin cũng không có ý định để nó vào bếp một lần nữa.

cả bọn trông có vẻ nghi ngờ, chỉ có nhóc yujin thật thà ai cho gì thì ăn nấy, làm một muỗng to, vừa nhai vừa tặng jeonghyeon một ngón cái, mấy đứa còn lại mới chịu cắm đầu ăn.

"may ra thì tô cơm cũng không có màu xanh lá." gunwook, người từng trải chính hiệu lên tiếng.

vì nhà nó và jeonghyeon sát vách nhau, có lần ông anh kia đã mang sang mời nó một tô nui rau củ đầy ụ nhưng chỉ toàn màu xanh lá. mặc dù vị không đến nỗi tệ, nhưng sau đó chỉ cần nhìn thấy đồ ăn có màu xanh, gunwook tự dưng lại thấy cổ họng gợn từng cơn.

xong bữa sáng, tụi nó bắt tay vào thu dọn đống đồ đạc do chính bản thân bày ra, sau đó lại mệt bở hơi tai leo lên xe quay về thành phố. chỗ ngồi vẫn như cũ, yujin ngồi cạnh taerae còn junhyeon phải cam chịu thằng bạn gyubin cứ không ngừng gác chân rồi lăn lộn đủ thứ. thi thoảng nó có liếc sang nhìn taerae nhưng chỉ thấy anh ngồi nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính, nhóc yujin đôi lúc có tò mò hỏi này hỏi nọ, taerae trả lời ngắn gọn rồi cũng lặng im.

đến trạm dừng chân, cả bọn uể oải bước xuống đi dạo một chút cho khuây khoả. lúc trở lại lên xe, gyubin cầm theo hai hộp bánh rán thơm phức vừa mới mua, sẵn tiện mời chào lũ còn lại. tới lúc này, nhóc yujin liền lật mặt, một mực muốn sang ngồi cạnh ông anh nhiều bánh kẹo kia. junhyeon không cần nghĩ liền gật đầu đồng ý đổi chỗ.

nó chỉ đơn thuần là muốn sang ngồi cạnh anh, cũng chẳng biết là mình sẽ định nói gì hay làm gì. nhưng đến khi thấy taerae móc ra từ trong túi cái tai nghe và điện thoại, không nhanh không chậm bật bừa một bài hát rồi say sưa nghe và nhìn ra ngoài, junhyeon biết quyền phát biểu của mình từ giây phút ấy đã bị bác bỏ.

được một lát, hai mắt taerae bắt đầu díp lại, mái tóc anh đung đưa theo nhịp điệu, trông chẳng còn tỉnh táo mấy. junhyeon nín thở nhìn quanh rồi lại quan sát thật kĩ người bên cạnh, cẩn thận lắm mới khẽ đưa tay sờ lên tóc anh.

suốt mười tám năm cuộc đời, junhyeon chưa bao giờ thấy mình hèn như thế!

nó nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc của anh, sau đó đẩy mái đầu của taerae lên vai mình, còn tinh tế nhích lại gần hơn chút nữa cho anh dựa thoải mái.

tận hưởng chưa được bao lâu, giây phút bàn tay junhyeon vừa rời khỏi, taerae làm bộ mệt mỏi, ngáp vài cái rồi thuận tiện ngẩng đầu dậy, tuyệt nhiên không nói gì, lại quay ra nhìn cửa sổ.

lúc anh đặt hai tay lên phía trước để vươn người, từ cái túi nhỏ trên đùi anh rơi ra một ít đồ lặt vặt. trong số đó, junhyeon vô tình để ý phải một đầu dây tai nghe trống rỗng, chẳng được kết nối với bất kì thứ gì.

lần này thì đến lượt junhyeon bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com