Đợi...
[Oneshot] Đợi...
Author: F.M
Rating: PG-13
Pairing: JuriMayu
- Mayuyu cuối cùng thì em cũng đã trưởng thành rồi! – Tiếng la hét háo hức vang lên hòa quyện cùng tiếng ly lớn va chạm vào nhau tạo ra thứ âm thanh ồn ã khắp một góc nơi căn nhà nhỏ.
Đâu đó cách không xa, trên chiếc bàn tròn ở giữa nhà, những ông chú trung niên đang tận hưởng hương vị tuyệt vời của món Sushi cùng với rượu Sake, lại vô tình bị đám nhóc phá tan toàn bộ nguồn cảm hứng, liền mang theo ánh nhìn khó chịu đến đồng loạt hướng về phía những nữ nhân đang vui vẻ kia. Một thứ thanh âm sau đó nhanh chóng vang lên, thế nhưng vẫn không đủ để phá tan cái không khí náo nhiệt phía bên kia
- Lũ nhóc bây giờ thật chẳng biết thế nào là lịch sự và tôn trọng
Tên nhóc phục vụ đưa ánh mắt e dè những lão trung niên đang khó chịu ra mặt kia rồi nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn tròn nhỏ, vẻ mặt có chút ngại ngùng nhìn nữ nhân đang mân mê ly rượu trên tay mà nói nhỏ
- Xin lỗi nhưng mọi người có thể im lặng một chút không? Những vị khách bên kia có chút không vừa ý
Đôi mắt ngay lập tức hướng về phía căn bàn ấy, nụ cười trên môi liền nhoẻn ra, lịch sự đáp trả
- Tôi xin lỗi!
Kẻ nãy giờ đang chìm đắm trong hơi men kia vẫn không ngừng la hét, thậm chí còn đứng hẳn trên bàn mặc kệ mọi ánh nhìn từ xung quanh. Cánh tay đang quơ quào trong không trung nhanh chóng bị chụp lại, còn vô tình bị một lực kéo mạnh khiến cho cả cơ thể đang trong tình trạng không được thăng bằng kia ngay lập tức đổ rập xuống chiếc ghế gần đó, còn vô tình bị va chạm vào thành ghế khiến cho xương sống nhói lên một cách khó chịu. Vẻ mặt nhăn nhó xoa xoa lưng mình rồi xoay sang nhìn chăm chăm vào thủ phạm làm mình té, vẫn là không hề nghe một lời xin lỗi
- Mayuyu, chị có biết là đau lắm không?
- Là do em ồn ào, làm phiền người khác. Chị chỉ là muốn giúp cho miệng em ngậm lại bớt thôi – Vẻ mặt muôn phần nhàn nhã cùng ung dung, chẳng thèm nhìn về phía khuôn mặt đang nhăn nhó kia, cứ thế chậm rãi tiếp tục thưởng thức sake
- Hôm nay là Lễ thành nhân của em, chị không muốn để em ăn mừng?
- Cái cách ăn mừng của em làm phiền đến mọi người xung quanh đó
Bị lời nói nhẹ nhàng kia vô tình đâm trúng tim không những cảm thấy đau mà còn cả xấu hổ liền nhanh chóng ngồi yên xuống ghế, cả ly bia cũng bị bỏ mặc một bên mang trong lòng nỗi cô đơn vô tận.
Cái không gian ồn ã khi nãy đã biến mất chỉ để lại một không gian yên ắng, lâu lâu lại vang lên tiếng nói chuyện cười đùa của những vị khách xa lạ kia.
Chiếc điện thoại đặt xuống bàn, Mayu ngước mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi ủ rũ như chú cún con vừa bị giành ăn, khóe môi ngay lập tức liền nở nụ cười, đôi môi cũng áp sát vào tai mà thì thầm
- Giận chị rồi sao?
Kẻ kia một cái nhìn lại cũng không thèm, liền ngay lập tức trưng ra bộ mặt giận dỗi, cả ánh mắt cũng hướng đi nơi khác. Mayu lắc lắc đầu, khẽ thở dài, đối với cô nhóc này thật không biết nên làm thế nào, cố gắng suy nghĩ ra cách thì lại vô tình bị một thứ thanh âm từ bên ngoài vọng vào làm cho mọi sự chú ý đều dồn vào đám người vừa bước vào trong. Chỉ là...trong một khoảnh khắc thôi...tiếng cười đó...quen thuộc đến mức không ngờ...
Trí não chưa kịp nhận định được chuyện vừa xảy ra đã nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng đang dần tiến về phía mình. Khuôn mặt ấy dần rõ ràng hơn, để rồi lại vô tình đẩy cô vào trong tình trạng khó khăn. Đã hơn ba năm kể từ ngày ấy, bây giờ gặp lại quả thật có chút không quen...
Thế nhưng, anh vẫn như ngày nào, vẫn dễ dàng mở lời, vẫn dễ dàng mỉm cười với cô, khiến cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này không còn cái cảm giác ngượng ngùng...
Nụ cười của cô với anh là thật lòng, bao nhiêu lời nói ra lúc này cũng đều như vậy. Cô vẫn như trước đây, chính là toàn tâm toàn ý nói hết mọi suy nghĩ của mình với anh, lại một lần nữa tin tưởng anh, chỉ là tình cảm lúc trước cô vẫn chưa thể xác định được...
Đôi mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi người nam nhân trước mặt, cũng không buồn nói lời nào, chỉ cảm thấy buổi tiệc của mình đã bị kẻ khác phá hỏng, trong lòng không khỏi khó chịu. Thế nhưng...nụ cười của Mayu, đây chính là lần đầu tiên cô được nhìn thấy...
---
Matsui Jurina rời khỏi trường Đại Học, hướng thẳng về phía ký túc xá dành cho sinh viên. Trên đường về lại vô tình gặp một kẻ ngốc đang ngồi thẩn thờ nơi ghế đá nhỏ liền bước đến bên cạnh, mỉm cười hỏi
- Cậu vẫn chưa về phòng?
Đôi mắt ngay lập tức hướng về phía nơi vừa vang lên thanh âm, nụ cười trên môi nhạt nhòa đến mức tưởng chừng như không có, lại chẳng thèm đáp lại, cứ thế đứng dậy mà bỏ đi thẳng.
Cái lắc đầu nhẹ xuất hiện, cô đối với cô gái ấy chính là không biết nên làm thế nào để thân thiết hơn. Rõ ràng là ở chung một ký túc xá, còn chung phòng thế nhưng cô ấy dường như đối với cô đều là không có chút thân thiện.
- Jurina!
Thanh âm vang lên sau lưng, không cần xoay lại cũng biết rõ là ai. Đôi mắt cười đến không thấy thế giới cứ thế hiện ra trên khuôn mặt đáng yêu.
- Mayu...
Nét cười trên mặt ngay lập tức cứng đờ, cả khuôn người cũng không thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể đứng im một chỗ. Hai mắt nhìn chăm chăm vào dáng người đang bước đến rồi dừng lại bên cạnh Mayu
- Chào em!
Bàn tay to lớn đưa ra trước mặt cô theo phép lịch sự. Thế nhưng tâm trí lại có chút hỗn loạn tạm thời không biết nên làm thế nào, lại vô tình khiến cho nam nhân ấy mang vẻ lúng túng từ từ mà rút tay lại, cả nụ cười cũng trở nên có phần ngượng ngùng. Không khí trong phút chốc bỗng trầm xuống một cách kỳ lạ. Mayu đảo mắt nhìn hai người, nụ cười nhanh chóng vẽ ra trên mỗi hướng về phía cô mà nói
- Jurina, anh ấy là Yujito. Là người yêu cũ của chị...
Trong khoảnh khắc...chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, cô tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập. Ba chữ "Người yêu cũ" vô tình như hóa thành một con dao đâm thẳng vào trái tim cô, tạm thời ghim nơi đó. Thế nhưng...nụ cười trên môi vẫn cố vẽ ra, tuy rằng không vui tươi như lúc trước nhưng ít ra nó cũng không làm cho Mayu khó xử
Cánh cửa khép lại sau lưng, lại vô tình chạm phải khuôn mặt lạnh nhạt ấy. Nhưng với cô bây giờ liệu còn tâm trí mà quan tâm. Chẳng thèm nhìn lấy một lần, cứ thế chầm chậm bước đến giường ngã vật xuống như một cái xác không hồn.
Mũi dao kia vẫn chưa muốn buông tha cô...
---
Jurina thở ra, những ngón tay ngay lập tức buông rơi cây bút chì để nó vang lên một tiếng động nhẹ. Cả thân người cũng ngã ra sau, tựa vào ghế, cố gắng kéo giãn toàn bộ xương cốt, đôi khi còn nghe thấy thứ thanh âm thú vị vang lên từ nó. Cô nhìn lại bài giải của mình, mỉm cười hài lòng.
Kỳ kiểm tra này chính vì không muốn bị tụt hạng nên mỗi ngày mỗi đêm đều là chăm chỉ vùi đầu vào nó. Thời gian không cho phép cô lơ là chính vì thế mà mọi mối quan hệ đều bị tạm gác lại. Nếu học kỳ này cô đứng nhất trường thì ắt hẳn suất học bổng toàn phần sẽ không dễ dàng gì mà thoát khỏi tay cô. Jurina mỉm cười khi nghĩ đến kết quả đạt được, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.
Chân vừa đặt ra khỏi lớp đã nghe tiếng điện thoại vang lên. Vừa nhìn vào màn hình, khuôn miệng đã tự giác vẽ lên một nụ cười vui vẻ. Chẳng phải đã lâu rồi sao...
Cánh cửa kính vừa mở ra, đôi mắt đã dáo dác nhìn khắp bên trong, nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ liền nhanh chóng chạy đến, trong lòng không khỏi vui mừng cùng háo hức
- Chị đợi lâu không?
Không đáp. Chỉ nhẹ lắc lắc đầu nhìn cô
- Mấy tuần rồi không gặp trông chị vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ
Jurina là thế. Cứ một khoảng thời gian dài không gặp, đến khi gặp lại đều là khen cô dễ thương, lúc đầu có phần ngượng ngùng nhưng dần rồi cũng thành quen.
- Làm bài tốt chứ?
- Vâng. Em chắc rằng học bổng lần này sẽ không thoát khỏi tay mình đâu – Khuôn mặt kia muôn phần tự tin khiến cô bật cười thích thú.
- Jurina nè...chị muốn nói với em một chuyện...
---
Cô cầm trên tay tờ thông báo của trường. Trong tâm trí lúc này có một chút hỗn loạn.
Chuyện ngày hôm ấy chị nói với cô, cho đến giờ, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Ngày hôm ấy, cô không nói gì, chỉ im lặng, cũng không nhìn chị lấy một lần. Chính cái hành động ngu ngốc ấy đã khiến chị hiểu lầm, bỏ về với khuôn mặt buồn man mác. Cũng từ ngày đó cô ít gặp chị hơn, lại không còn chủ động gọi điện như lúc trước. Mỗi buổi tối, điện thoại ở trong tay, màn hình hiển hiện rõ số của chị thế nhưng một cuộc gọi lại không thể bắt đầu...
Tờ thông báo trên tay đã bị cô vò nát đến mức chỉ còn lại là một nắm nhỏ, rồi lại phải lăn lóc nơi sàn nhà lạnh lẽo kia.
Đôi mắt nhìn vào cái xác trống rỗng trên giường rồi lại nhìn vào thứ lăn lóc nơi sàn nhà, cúi xuống nhặt lên, mắt đảo nhanh từng mặt chữ rồi lại vò và vứt hẳn vào thùng rác.
Tiếng cười khẩy vang lên vô tình đánh thức Jurina. Cô nhìn người đang đứng trước mặt mình có phần khó hiểu
- Cậu cười gì chứ?
Cô ấy không đáp lại ngay, bước đến chiếc ghế gỗ gần đấy ngồi vật xuống rồi mới chậm rãi cất tiếng
- Cô là đồ ngốc sao. Học đến mức như thế kết quả cuối cùng là gì?
- Cậu chẳng phải đã xem rồi. Còn hỏi tôi – Jurina chán nản đáp, chẳng còn buồn nhìn vào kẻ đang ngồi kia
- Tương lai của cô là do cô quyết định. Đừng bao giờ chăm chăm vào mấy cái thứ gọi là "học bổng" ấy.
Lời của cô ấy. Cô biết không phải là không có lý thế nhưng học bổng chính là một mục tiêu mà cô đã đặt ra và đã quyết tâm giành được. Bây giờ không thể đạt được liệu còn có thứ gì mà cô có thể làm tốt không chứ. Jurina khẽ nhắm mắt, cảm thấy thế giới trước mắt mình có phần u ám, cả cái thứ gọi là "Tương lai" kia cũng đã dần trở nên mờ mịt hơn rất nhiều. Trái tim đã đau, nay cả tinh thần cũng bị suy sụp, thử hỏi cô còn có thể sống một cuộc sống như trước đây sao. Cô bây giờ chính là muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ trường học, từ bỏ tương lai và từ bỏ cả chị...
Bàn chân mò mẫm trong đêm tối cùng với hơi men say của rượu. Chỉ là đến lúc ngã gục mới nhận ra mình đã đến nhà chị từ lúc nào. Đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn vào cánh cửa quen thuộc, bàn tay run rẩy chạm vào cánh cửa lạnh ngắt kia thế nhưng lại không dám làm bất cứ điều gì khác. Ánh mắt thoáng đưa ra khoảng không tối mịt kia, đêm nay lại là đêm không trăng, cảm giác cuối cùng chỉ là bao nhiêu u ám đều bao trùm lấy mình.
---
Chiếc túi xách bị chính chủ nhân của nó nhẫn tâm vứt vào một góc, theo sau đó là một tiếng phịch lớn vang lên từ chiếc giường gần đó. Cả thân người đổ rạp xuống như một con robot hết năng lượng. Không gian lại yên tĩnh trong căn nhà nhỏ...
Ở bên ngoài kia, màn đêm đã bao phủ, ánh sáng nhạt nhòa của nửa vầng trăng kia không đủ để xóa tan đi cái đêm tối đáng sợ ấy. Cả căn nhà, một ánh đèn cũng không thấy, chỉ thấy chìm ngập trong màn đêm lạnh lùng cùng cô đơn. Cô không biết đã bao nhiêu lâu rồi cô luôn trở về vào lúc này, chỉ biết rằng mỗi sáng sớm đều thức dậy từ tờ mờ sáng và trở về vào lúc đêm khuya. Những người hàng xóm kia không ai biết cô làm gì. Bọn họ nhìn thấy liền chẳng thèm hỏi thăm tự mình đặt ra cái quyền áp đặt công việc lên cô. Và tất nhiên cái công việc chẳng tốt đẹp ấy được họ nghĩ đến đầu tiên. Cô chẳng buồn quan tâm bọn họ thấy gì nghĩ gì, cứ thế mà mặc kệ những ánh mắt nhiều chuyện ấy. Cô đến nơi này cũng đã hơn 3 tháng...Khoảng thời gian 3 tháng này không dài cũng không ngắn, chỉ là vừa vặn đủ để cho cô suy nghĩ về cuộc sống của mình. Mỗi buổi khuya lặng vắng, cái màu trắng sánh nhẹ đung đưa theo từng cử động tay của cô, cố gắng không để bị rơi ra ngoài, cứ thế từng chút từng chút một tràn vào cuống họng đang khô cằn kia. Chẳng hiểu sao cô càng uống lại càng thấy khát, chỉ muốn toàn bộ chất lỏng ấy rót vào xóa tan cái khó chịu ấy.
Đôi mắt khẽ nhắm hờ, ly rượu trên tay bị buông thõng rơi hẳn xuống sàn nhà, vang lên một thứ thanh âm không mấy tốt đẹp. Cô mặc kệ, tựa người vào vách tường lạnh ngắt sau lưng, trong tâm trí có chút lâng lâng.
Nụ cười kia xinh đẹp kia vô tình khắc họa trong tâm trí, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cho toàn bộ tâm trí quay trở về với ký ức
---
- Mayuyu chị nhìn xem nè – Đôi mắt nhỏ sáng rực rở hướng theo dáng người nhỏ nhắn kia, bàn tay nhanh chóng vẫy vẫy
Cô gái nhỏ mắt nãy giờ bận rộn ngắm cảnh ven đường, bước đi chậm dần vì thế mà khoảng cách cách nhau khá xa, nghe được tiếng người kia gọi, cũng vui vẻ mà tăng nhịp bước chân. Đôi mắt nhỏ nhìn vào cái hộp đặt bên vệ đường không khỏi tò mò liền nhìn kẻ kia hỏi
- Gì vậy?
Thanh âm đáp lại không có. Chỉ nhanh chóng mở nắp hộp ra, để lộ một lớp lông xù nhỏ màu vàng, tiếp theo đó là thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, một tiếng "ẳng" đáng yêu.
Thân người kia thoáng giật mình, bước lùi vội vài bước nhưng ngay lập tức bị kẻ kia kéo lại, còn tàn nhẫn đưa cục lông xù đến trước mặt, không ngần ngại mà nói
- Chị xem đi, đáng yêu lắm
Cô đưa ánh mắt háo hức nhìn chị, lại ngoan cố không muốn buông tay chị ra, cứ thế nắm chặt, nhưng lại cố tình đưa cục lông ấy đến gần chị hơn. Cho đến khi, khoảng cách giữa cục lông và chị chỉ còn vài mm thì liền nghe tiếng la oai oái cùng nhảy dựng của chị. Cô chu mỏ, nhìn chị cố gắng tránh xa cục lông, giọng nũng nịu nói
- Đáng yêu thế mà chị
- Chị...chị sợ chó...
Cô bật cười. Tay nhanh chóng ôm chầm lấy chú chó con vào lòng, thong thả bước đi. Chị len lén liếc nhìn rồi chậm chạp bước theo không khỏi tò mò
- Em định đem nó về nuôi sao?
Cô không đáp. Chỉ nhanh chóng mỉm cười và gật đầu
...
- Mayuyu...chị rõ ràng lúc trước rất sợ chó tại sao bây giờ lại bám theo cục lông của em?
- Cục lông của em đáng yêu như thế. Chị không sợ
...
- Mayuyu đi chơi với em đi. Đừng chơi với cục lông nữa
- Nhưng chị thích chơi với cục lông hơn
...
- Mayuyu cục lông...cục lông...em ấy...
---
Làn gió nhẹ khẽ thổi tung bức màn trắng len lỏi trong làn khí ùa vào bên trong căn phòng nhỏ nhẹ nhàng chạm vào làn da trần kia khiến cả thân người khẽ rung. Cũng theo đó mà giật mình tỉnh giấc, nhìn lại khung cảnh xung quanh không khỏi khiến tinh thần có phần mệt mỏi.
Cô lại mơ về chị...Ba tháng qua không ngày nào là cô không mơ thấy chị, những ký ức bất chợt ùa về rồi lại thoảng đi, cứ như thế níu kéo trái tim cô trong sự nhung nhớ cùng cô độc. Cô không biết chị bây giờ thế nào. Đã rất nhiều lần muốn nhắn tin, muốn gọi thoại chỉ để biết chị vẫn còn vui vẻ. Thế nhưng, khi những con số hiện lên trước mắt, chẳng hiểu sao lại không đủ can đảm bấm nút cuối cùng. Là vì cô hèn nhát, vì cô sợ chị sẽ giận, sợ chị lãng quên cô, sợ rất nhiều...
Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ vang lên, cô nheo đôi mắt đã mờ của mình nhìn vào màn hình điện thoại. Số điện thoại lạ...
<Ju-chan...trở về đi...>
Là chị sao?
Trong tâm trí lúc này bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến. Nút nhỏ kia...đã không còn chần chừ nữa...Từng tiếng tút nhẹ vang lên bên tai...Không gian tuy bình yên như thế nhưng trong lòng lại như có một cơn bão đang chầm chậm kéo đến, chỉ sợ rằng cơn bão ấy sẽ đập tan một chút hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe sáng...
[Jurina...Chị đợi em...]
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com