Phần 8
Chúng tôi đi và đi nhưng tôi chẳng lấy làm phiền. Riley đi trước tôi một chút và thỉnh thoảng sẽ quay lại nở một nụ cười tươi. Tôi thích khung cảnh đó. Cái áo sơ mi của cô ấy gần như trùm lên hết quần short. Mỗi lần cô ấy di chuyển cánh tay, tôi lại có thể nhìn được lưng gáy của cô ấy. Và quần short của cô ấy đã sờn và tôi biết nếu tôi đưa tay lên, sẽ chẳng mất bao lâu để tôi chạm vào má cô ấy. Riley dừng lại và giơ tay ra, tôi cầm lấy nó.
"Này, chúng ta đến nơi rồi," Cô ấy nói với tiếng thở dài và chỉ về phía trước.
"Nghĩa trang?" Tôi không hiểu sao cô ấy lại đưa tôi đến đây, "Cậu muốn cho tớ xem nghĩa địa á?"
"Không, tớ muốn cho cậu xem thứ ở trong nghĩa trang cơ. Đi nào."
"Khoannn. Khoan. Cậu muốn cho tớ xem cái gì trong nghĩa địa?"
Riley hôn tay tôi, "Tin tớ đi."
Chúng tôi đi theo một con đường dải sỏi trong mười phút liền. Nó thật là lùng nhưng đẹp đẽ. Chúng tôi ngừng đi theo lối đó và đi trên cỏ cho đến khi dừng trước một bia mộ. Nó lớn kì lạ và có một bụi hồng mọc phía sau đó. Riley ngồi kiểu người Ấn Độ trước ngôi mộ và vỗ vỗ vào phần cỏ bên cạnh bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, vẫn thấy kì quặc, cho đến khi tôi đọc cái tên trên bia mộ. Nicholas và Louise Giametti.
"Tớ không rời gia đình để cóp nhặt kinh nghiệm làm người mẫu. Tớ rời nhà đi vì tớ không còn nhà để về nữa. Như tớ đã nói, tớ rơi vào lưới tình. Tên cô ấy là Victoria. Tớ tưởng cô ấy cũng yêu tớ. Chúng tớ làm mọi việc cùng nhau và quãng thời gian chúng tớ dành cho nhau là tuyệt nhất. Cô ấy làm tớ thấy hạnh phúc. Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở ra rằng chúng tôi đang trong một mối quan hệ đồng tính nữ, cô ấy phủ nhận. Tớ thì không và tất cả những ai tớ biết đều tránh xa tớ. Ngoại trừ bố mẹ tớ. Họ ôm tớ hàng tối khi tớ không thể ngừng khóc trong nỗi đau đớn tớ không cách nào vượt qua nổi. Hai tháng sau tớ vẫn suy sụp vì chuyện đã xảy ra nên bố mẹ tớ quyết định rằng tốt nhất nên để tớ rời thị trấn một thời gian và họ lên kế hoạch một chuyến đi tàu cho cả nhà. Nhưng chẳng có gì đi đúng kế hoạch cả," Riley bắt đầu khóc nức nở và tớ kéo cô ấy vào vòng tay mình và ôm cô ấy cho đến khi cô ấy ngừng run rẩy. Khi cô ấy chỉnh đốn lại bản thân, cô ấy tiếp tục, "Chúng tớ đến đây vì bố tớ bảo nước là thứ hiền hòa nhất. Tuần đó nhẽ ra phải êm đềm và đẹp đẽ. Nhưng vào ngày thứ ba đã có một cơn bão dữ dội. Nước dâng lên và làm con thuyền lắc lư dữ dội. Mẹ tớ ngã khỏi tàu và bố tớ nhảy xuống cứu. Tớ không nhìn thấy họ ở đâu hết. Tớ không nghe được họ. Tớ gọi học suốt buổi tối và sau khi cơn bão đã qua từ lâu, đến khi tớ chẳng thể gào thét thêm nữa. Tớ chỉ cuộn người trên ván tàu. Tớ không tin được chuyện đã qua. Tớ không biết tớ đã ở bao lâu trên biển cho đến khi tớ được tìm thấy."
Tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi không chắc là tôi nên nói gì đó. Cô ấy mở lòng với tôi về quá khứ. Tôi sẽ không nói gì đó để đóng cánh cửa đó lại. Chúng tôi ngồi đó trong sự tĩnh lặng nhẹ lòng trước bia mộ. Riley đặt tay cô ấy vào tay tôi và nhìn tôi.
"Kira, tớ chưa từng cảm nhận được gì quá lâu rồi. Ngày tớ thấy cậu ở biển đã làm trái tim tớ rung động và khi nhìn thấy cậu ở bữa tiệc, trái tim tớ lại đập mạnh lần nữa. Cậu trao tớ sự sống, Kira. Và nó làm tớ sợ khi tớ có những cảm xúc nào cho cậu quá sớm. Nhưng điều khiến tớ sợ hãi nhất là cậu có thể làm trái tim tớ rạn nứt. Và tớ không biết liệu trái tim tớ có chịu đựng tổn thương thêm nữa không."
Tôi đặt tay lên ngực Riley và gạt đi những giọt nước mắt. Tôi nhìn vào đôi mắt biếc của cô ấy, tìm kiếm câu trả lời. Tôi nhớ lần đầu gặp Riley, cách mà đôi mắt cô ấy thôi mien tôi và tôi cười.
"Tớ yêu cậu, Riley Giametti," Và rồi tôi hôn cô ấy với tất cả tình yêu tôi có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com