Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.

---

"juwon sẽ biến em thành kiệt tác của riêng mình."

"con biết rồi."

"vâng."

juwon cúp điện thoại, ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế lái, mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương cùng mí mắt để đẩy lùi cảm giác buồn ngủ. âm thanh có phần hơi ồn ào phía bên ngoài xe không lọt được vào bên trong, và thậm chí bên ngoài cũng không thể nhìn được vào vì thiết kế cửa kính chống trộm, nhưng juwon vẫn cảm thấy nhức đầu không thể chịu nổi, và hắn cảm giác được rằng mình sắp nổi điên đến nơi.

công việc của juwon không giống như những công việc khác, nó yêu cầu thời gian và sự tập trung cao độ rất nhiều, chẳng hạn như khi sắp chuẩn bị điều chế được loại thuốc mới, thì hắn không thể tạm dừng và chờ sang ngày hôm sau được mà phải tiếp tục làm cho đến khi ra thành quả thì thôi. và chính vì tính chất công việc đặc thù như vậy nên juwon rất dễ căng thẳng và cáu bẳn, và mỗi khi kết quả không được như mong muốn, hắn phải trút giận lên cái gì đó để có thể bình tĩnh lại.

quãng thời gian tầm vài tuần trở lại đây juwon mới tạm thời có được chút thời gian rảnh, thì lại bị gia đình thúc giục đi xem mắt, dù sao độ tuổi của hắn cũng đã phù hợp với việc đó rồi, và các bậc trưởng bối trong cái giới hào môn này lúc nào mà chả để tâm đến việc sinh con đẻ cái để nối dõi. vốn dĩ trước đó hắn sống khá thoải mái, ra nước ngoài học tập và trở nên thành công trong lĩnh vực chuyên ngành, sau đó trở về nước rồi tiếp tục vùi đầu vào thứ mình yêu thích. nhưng thật ra thứ hắn để tâm nhiều hơn không phải chỉ là mỗi điều chế thuốc, và may mắn thay là đột nhiên hắn lại có một phi vụ làm ăn khá có triển vọng với một người tên sangho, khiến hắn càng hào hứng mong chờ vào thành quả sau này mà mình có thể tạo ra.

nhưng ai mà ngờ được rằng hai ông bà già trong nhà đã bắt đầu để ý tới cái độ tuổi "không còn trẻ trung" gì của hắn rồi bắt đầu thúc giục không ngừng, và juwon đương nhiên không thể làm ầm ĩ lên và phản đối chuyện này được, dù sao hắn cũng không phải trẻ con. với lại, thật ra cưới xin gì thì cũng được thôi, xong sớm nghỉ sớm cũng được để hắn còn tiếp tục với đống công việc của mình chứ. vậy mà hoá ra cái công cuộc đi xem mắt cũng chẳng thuận lợi gì cho cam, hắn nhận ra rằng mình chẳng thể nào vờ như không để ý mà chấp nhận những người không phải gu của mình cả, mặc dù juwon cũng không xác định được rõ gu của hắn là gì. và rồi cứ thế, chuyện xem mắt hết người này đến người nọ cứ kéo dài một thời gian, cho đến khi công việc của hắn dần bận rộn trở lại, thì juwon cũng bắt đầu cảm thấy mình chuẩn bị phát điên đến nơi.

hôm nay hắn vừa mới đi công tác về, và theo như lời "mắng mỏ nhưng mang nghĩa nhắc nhở" của bố mẹ thì juwon cũng biết đường mua quà sang cho "đối tượng xem mắt" mà bố mẹ hắn đang để ý tới, nhưng thật ra cô bé đó chắc là sẽ quay lại với người yêu cũ thôi, mà nhắc mới nhớ, hắn thích trêu tên đó lắm.

nếu như chỉ thế thôi thì juwon còn miễn cưỡng chịu đựng, nhưng vấn đề là sau khi tặng xong rồi phóng xe đến trường, hắn đã bị gọi điện nhắc nhở một lần, rồi thậm chí ngay bây giờ, khi hắn vừa bàn xong công việc một cách qua loa rồi leo lên xe và mới lái được ra ngoài cổng trường thì lại nhận được một cuộc điện thoại khác.

mẹ kiếp, cái chuyện rắc rối này cần phải chấm dứt ngay lập tức.

juwon nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, muốn tận hưởng nốt khoảng thời gian im ắng nhưng bình yên ngắn ngủi này nốt. ánh mắt juwon đi theo vài ba sinh viên vừa bước ra khỏi cổng trường, trong đầu hơi lơ đãng mà nghĩ ngợi đắn đo, hắn nghĩ mình cần phải làm gì đó để khiến bọn hai ông bà già bỏ cuộc, cần phải tỏ thái độ, cần một lá chắn.

hoặc có lẽ, juwon cần một người nào đó.

"xin lỗi."

"nếu em không phiền, chúng ta làm quen được chứ ?"

---

em ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông vừa đột ngột xuất hiện trước mắt mình, với mái tóc nâu sậm màu khác hoàn toàn với màu tóc đen của em, với đôi mắt ánh lên ý cười đầy hứng thú trước cái nhìn bất ngờ của đôi mắt xinh đẹp, và nụ cười nhẹ nơi bờ môi mỏng kia lại trông quá cuốn hút. giống như hắn có ánh hào quang bao xung quanh, bởi kể cả có là người bị suy giảm về thị lực thì cũng có thể nhìn ra được khí chất của hắn hoàn toàn khác so với phần lớn người đi đường, bộ vest được cắt may tỉ mỉ ôm gọn lấy cơ thể cao lớn, hương nước hoa nam tính không kịp để em chuẩn bị mà đột ngột bao quanh, xộc vào khứu giác khiến đầu óc em quay cuồng, và chiếc xe mà hắn vừa bước xuống cũng không hề tầm thường chút nào.

giữa hắn, người toát lên vẻ lịch lãm sang trọng và em, một sinh viên trong bộ quần áo bình thường, mặc dù không phải hàng chợ hay hàng vớ vẩn gì, nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt như hai thế giới.

juwon nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt đen láy ngẩn ngơ của em, những tia sáng từ đèn đường xung quanh lấp lánh bên dưới sắc đen tuyền, nhưng hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy chính mình ở giữa. ý cười trên môi ngày càng đậm, juwon giống như một gã tồi luôn khoác lên mình phong thái cùng vẻ mặt thân thiện một cách giả tạo, một phần là vì tính cách, một phần là do môi trường sống tạo nên, một phần còn lại là vì công việc. khi giao tiếp với người ngoài, juwon luôn trưng ra bộ mặt tươi cười với đuôi mắt cong cong hình trăng khuyết, trông vô hại và ưa nhìn đến nỗi ai cũng nghĩ là hắn rất tốt bụng. cách juwon nói chuyện cũng mang đầy vẻ quan tâm, nhẹ nhàng và ân cần, thể hiện rõ rằng hắn là một quý ông lịch thiệp, và hắn luôn dựa vào lợi thế đó của mình để thao túng tâm lý và khiến người khác dựa dẫm vào mình, chẳng hạn như vinny, đối tượng nghiên cứu của hắn.

và với cả em nữa.

em ngơ ngác không biết nên đáp lời như thế nào, không phải là vì chưa từng tiếp xúc với đàn ông con trai bao giờ nên em mới ngờ nghệch như thế này, mà là em chưa bao giờ tiếp xúc với ai như người trước mặt. rõ ràng hắn ta lớn hơn em, sõi đời hơn em, và biết làm cách nào để có thể khiến những thiếu nữ đang độ tuổi chập chừng nửa vời như em phải chịu thua.

và rồi cứ thế, em máy móc đưa thông tin liên lạc của mình cho juwon, và may mắn thay là em vẫn đủ tỉnh táo để từ chối lời đề nghị đưa em về nhà của hắn, cũng đủ tỉnh táo để hỏi tên của hắn trước khi hắn kịp ngồi lên xe rồi phóng vụt đi, bỏ lại em vẫn đứng nghệt trên vỉa hè.

---

có mỗi chuyện như vậy thôi mà cả đêm qua em không thể nào ngủ nổi.

"sao đấy ? trông mắt đen sì như con quỷ thế kia ??"

em xua tay đẩy đầu con bạn thân đang cố dí sát mặt vào gần em để ngắm nghía cái quầng thâm mắt mà mãi em vẫn không thể nào làm mờ nổi. suốt mấy tiết học vừa rồi em chẳng vào đầu được chữ nào, còn nói một cách xấu hổ ra thì, em đã thực sự hy vọng vào một điều gì đó, chẳng hạn như việc điện thoại mình sẽ rung lên vì một tin nhắn từ dãy số lạ mắt nào đó chẳng hạn. nhưng không hề có bất cứ thứ gì, và khi mà một ngày chuẩn bị trôi qua, thì em cũng tự cười khẩy bản thân mình vì mơ mộng quá vớ vẩn, người như juwon đâu phải là kiểu người có thể dây dưa với em cơ chứ. có thể tối qua hắn chỉ vì hứng thú nhất thời mà bước tới xin thông tin liên lạc, bây giờ chắc là hắn đã vứt luôn chuyện đó ra sau đầu rồi cũng nên.

"lát nữa đi ăn không, tối nay mẹ tao không nấu cơm ?"

"không được, lát tao phải đi làm."

em lắc lắc đầu, cố gắng lờ đi suy nghĩ viển vông trong đầu rồi quay sang hỏi con bạn mình để rồi lại nhận được câu từ chối. gia đình em chỉ có ba người, em và bố mẹ, để gọi là giàu có hay khá giả thì cũng không hẳn, nhưng hiển nhiên là đủ ăn đủ sống. vậy nên đối với em, tiền vừa là thứ quan trọng vừa không quá quan trọng, quan trọng là vì em sẽ chỉ dùng nó cho những mục đích thực sự cần thiết, còn không quan trọng là vì gia đình em không nghèo tới mức để em phải bất chấp mọi thứ chỉ vì tiền, nhưng gia đình con bạn em thì có. bố nó đã mất, còn mẹ thì cũng bỏ đi với người khác, cuối cùng chỉ có nó cùng em trai sống nương tựa vào nhau, và chính vì bị buộc phải trưởng thành sớm như vậy nên tính cách con bạn em cũng khá cứng rắn, nhưng đồng thời nó cũng rất biết điều, bởi nếu không thì việc đâu ra mà làm.

và chính vì sự biết điều này đã giúp con bạn em có được một công việc với thu nhập khá ổn, ổn đến mức nó có đủ tiền để tự đi học đại học, cũng đủ để cho em trai ăn học. thực ra bạn em làm việc trong quán bar, một dạng quán bar dành cho giới nhà giàu và không xảy ra nhiều chuyện hỗn loạn hay bẩn thỉu gì cả, nhưng nghe bảo rằng dạo gần đây có người đang làm công việc của nó trở nên có chút khó khăn.

em chán nản thở dài, tiếp tục đưa mắt nhìn lên bảng và để cho lời giảng nhàm chán truyền vào tai. sắp tan học rồi, thế nhưng ngay khi em vừa nghĩ rằng có lẽ hôm nay em lại phải ăn cơm một mình vì bố mẹ đi vắng, thì điện thoại trong ngăn bàn đột ngột rung lên vài ba lần liên tục.

"hôm nay em có rảnh không ?"

"mời em ăn tối nhé ?"

em không kiềm chế được nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, chuyện này bất ngờ đến mức em không biết nên trả lời như thế nào cho phải, vì rõ ràng cái lúc mà em bận bịu tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh thì lại chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, vậy mà đến khi em quyết định bỏ cuộc thì juwon lại xuất hiện.

có khi là do hắn bận quá phải không, dù sao trông hắn như vậy thì chắc chắn phải là người có sự nghiệp đàng hoàng rồi. với lại dù sao cũng là hai người xa lạ mới gặp mặt, cũng đâu thể nào sáng sớm tinh mơ hay trong giờ làm việc lại đi nhắn tin được, vậy nên có lẽ bây giờ là hợp lý, chắc là hắn đã xong việc, cũng trùng hợp em sắp tan học.

juwon nhìn vào dòng chữ "đối phương đang soạn tin" rồi nhếch môi cười, tính ra thì em soạn cũng phải được gần 15 phút rồi đấy mà hắn vẫn chưa thấy cái tin nhắn nào được gửi lại cả, và dường như juwon cũng có thể nhìn ra được bộ dạng thấp thỏm của em phía bên kia màn hình. hắn sống đến bây giờ, cũng đã gặp qua đủ nhiều kiểu người, và hắn đương nhiên có thể nhìn ra được ai là người như thế nào. có thể em sẽ không giống những cô gái trong những quán bar mà hắn từng ghé để bàn công việc hoặc chỉ đơn giản là để giải trí chút ít, bởi những người như vậy sẽ chăm chút ngoại hình theo một cách khác chứ không phải chỉ mang dáng vẻ đơn thuần như em, cũng không giống ai đó luôn có ý định nhào vào hắn chỉ vì tiền làm mờ mắt.

juwon cần một người ngoan ngoãn, thanh thuần trong trẻo và luôn nghe lời hắn, không chỉ khi bình thường, mà còn cả khi ở trên giường nữa. hắn cần một người như thế, trong sáng và đơn thuần như tờ giấy trắng, chính hắn sẽ dạy em mọi thứ, và rồi khi đó em sẽ chỉ biết mỗi hắn mà thôi.

juwon sẽ biến em thành kiệt tác của riêng mình.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

26.11.2024

thực ra nhỏ bạn thân của nữ chính fic này chính là nữ chính trong longfic mà sốp định viết cho sangho :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com