27. chuyện băng bó
Màu áo quân phục đen lướt qua khung cảnh yên bình của một buổi chiều vãn. Từng bước chân đều đặn vững vàng, in hằn bóng hình thẳng tắp không thể lay chuyển, lặng lẽ bóp méo từng vệt nắng đổ dài trên mặt đường lát đá. Đất trời luôn bao dung cho những đứa trẻ mà họ yêu mến, không quên niệm một phép màu yêu thương lên hình hài người lính cái sắc xanh loang lổ của thiên nhiên ngày hạ.
Tiếng nước chảy róc rách luồn qua ống tre nhỏ, đập lốc cốc vào nền đá mát lạnh sau hòn non bộ, phá vỡ không gian tĩnh tại của phức hợp tiểu cảnh truyền thống. Gió nổi, thổi tung bay những lọn tóc phất phơ, hoà sắc tím đậm trộn lẫn trong cái nhàn nhạt màu nắng. Dải chuông gió thủy tinh treo trước hiên nhà kêu đinh đang, cất lời ca rộn ràng chào đón người trở về chốn cũ.
Nơi gian cửa chính, thân thể thiếu nữ ngủ gục bên bàn trà khẽ cựa quậy, giống như vì bị một linh cảm nào đó thúc giục tỉnh giấc. Màu tím tro tàn bù xù lắc qua lắc lại tìm kiếm chút tỉnh táo, gật gù dụi dụi khoé mi hoen, vươn mình ngáp dài, miệng rên rỉ vài tiếng khó chịu không thôi, nom y hệt chú mèo bự nhàn nhã tắm mình dưới nắng.
Thiếu nữ di dời tầm nhìn ra ngoài hiên, vừa vặn bắt được bóng người trong giấc mộng lâu nay. Con ngươi hồng nhạt giây trước còn mờ mịt sương giăng, giây sau đã lấp lánh như thể có cả trời sao đọng trong khoé mắt. Niềm hân hoan kết hình trên gò má, nhuộm ửng màu trắng lạnh lẽo trong sắc hây hây đỏ.
Người con gái trong bộ đồng phục nữ sinh xanh nhạt nhanh nhảu đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mà chạy, ngay cả thềm nhà cao cũng chẳng thể ngăn nổi bước chân. Thiếu nữ vén gió hạ, vượt qua hàng vạn lớp bụi ánh sáng mà nhảy bổ vào lòng hắn, trao đi cái ôm ghì chặt chất chứa nhớ nhung. Toàn bộ tầm nhìn bị choáng ngợp bởi màu chiều tím úa tàn của ngày hạ buồn man mác, đột ngột bất ngờ xông đến khiến hắn vô thức dang tay đỡ lấy đứa trẻ, bảo bọc trong lòng.
"Mừng Sou về nhà!!!"
Giọng nói lanh lảnh cất giữ vô kể những hoan hỉ không thành lời, đánh vỡ mọi lặng yên vốn có của khu vườn cổ. Non vì phấn khích mà đu lấy cổ Hoshina, chân quặp vào eo hắn, đôi mắt phát ra ánh sáng chói loà hơn cả ánh mặt trời, môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ.
Vẫn luôn ồn ào như vậy. Hắn mở mắt lườm nó, con ngươi đỏ quạch như đang suy tính điều gì, phút chốc lại buông bàn tay đang đỡ lưng người nhỏ, lập tức không một động tác thừa thả bịch nó xuống đất.
"Lại không đi dép rồi. Chân bẩn thì không được vào nhà" Hoshina bỏ mặc Non ngã dập mông đau điếng, dứt khoát bước vào trong nhà, ngồi xuống tự rót cho mình một cốc nước.
"Thôi nào, em chỉ đang bày tỏ nỗi nhớ nhung đầy mãnh liệt mà con tim thiếu nữ này chẳng thể khắc chế được, đến mức ban ngày quên ăn, nửa đêm vỗ gối, đợi chờ người mòn mỏi thôi mà"
Cô gái nhỏ không lấy làm lạ với cách đối xử thô bạo của người kia, vẫn cười nói vui vẻ, đứng dậy sửa sang lại bộ dáng của bản thân. Nó trưng ra biểu cảm e thẹn không ngớt của thiếu nữ mới biết yêu, lồm cồm bò đến bên cạnh Hoshina. Khẽ nén đi cơn nhức nhối nơi bàn toạ, nó đã bị thả xuống với một lực rất mạnh, mông đập bẹp xuống nền đá, nghĩ bụng không biết chuyến này đi khám liệu có chụp ra gãy xương mông không.
"Sou có cảm nhận được không? Thứ cảm xúc không gì đong đếm được của em?" Non vỗ vỗ ngực áo đầy tự hào, bắn tia sáng lấp lánh đầy hứng khởi về phía hắn. Nhưng tiếc thay chỉ đổi lại nhõn một ánh nhìn đầy dè bỉu như đang nhìn một đàn khỉ làm trò.
Yêu đương gì cái con nhóc con này.
"Nhớ nhung mãnh liệt mà ngủ há mồm chảy cả nước dãi thế kia thì" Hoshina khinh bỉ chép miệng vài tiếng. Trà trong ấm đã nguội, toát lên toàn vị đắng nghét trong cuống họng. Có lẽ thứ này đã được pha từ hôm qua, cũng có thể không. Cha hắn chưa bao giờ để bã trà qua đêm, ấm cũng nặng trịch đầy nước, có vẻ là pha xong rồi để đó không ai dùng.
"Không có ngủ chảy dãi mà! Sou thấy không? Anh về là em đã chạy ra đón rồi" Non gạt tay, vội phân bua. Không thể tin được người này lại dám nói một nữ sinh trung học duyên dáng thùy mị như nó là cái đồ ngủ chảy dãi. Đây là tội không vú đó! Đề nghị đồng chí vạch áo ra cho tôi kiểm tra xem có đúng là không vú thiệt không.
Đang đà hừng hực khí thế, nó đột ngột cứng người, dường như là đã vỡ lẽ ra điều gì đó quan trọng tầm cỡ bí mật quốc gia. "Chẳng phải là tâm linh tương thông hay sao!? Chả có nhẽ em đây chính là bạn đời định mệnh của Sou ư?"
"Thôi coi như là tôi xin nhóc đấy. Bớt giỡn lại đi"
Hoshina nhìn nó khua chân múa tay, chìm đắm trong cái ảo tưởng của mình đến nỗi uốn éo hệt đuông dừa. Bầu không khí ngập màu hồng sến rện, hắn quyết định quay đầu đi chỗ khác làm thinh, coi như mắt không thấy, tai không nghe. Sợ rằng chỉ cần mình bày ra tí ti biểu cảm gọi là hứng thú trên gương mặt thì con bé này sẽ ngay lập tức chuẩn bị một bài văn nghị luận dài ba chục trang cùng năm chục trang powerpoint thuyết trình cho hắn nghe về "Chiến dịch thúc đẩy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn - 100 lý do Hoshina Soushiro nên lấy Teshigahara Non làm vợ" mất.
"Có giỡn đâu mà. Em cam đoan chính tình cảm xao xuyến trong lồng ngực này đã đánh thức em dậy đó" Nó mếu máo, xong rất nhanh đã chỉnh lại về trạng thái xum xoe, vui vẻ nói cười. "Làm gì có giấc ngủ nào cản chân nổi em khi người em yêu quý đã trở về rồi"
Non nói mà chẳng bao giờ chịu dùng cái đầu để suy nghĩ, đâm ra não chỉ bé tí như cái óc vịt. Đứa trẻ này luôn treo mấy lời hoa mỹ chả biết học từ cái tiểu thuyết gì đâu ra lên miệng mà khéo khi chính bản thân còn không hiểu rõ. Mới tí tuổi đầu mà đã 'tình yêu sét đánh', 'vừa gặp đã yêu' hay 'bạn đời định mệnh' gì đó, nghe nhảm nhí hết sức. Hắn là người theo chủ nghĩa duy vật, tin tưởng vào tiến bộ khoa học, nếu chỉ đơn thuần như cách nhìn cuộc đời màu hồng lý tưởng của con bé thì con người chúng ta đã chẳng phải vật lộn để tìm lối thoát.
"Lần sau cấm có chạy nhảy nguy hiểm như thế nữa nghe chưa? Không chịu thì mốt sẽ không chỉ đơn giản là dập mông thôi đâu" Hắn ngó lơ hoàn toàn mấy lời kia, thẳng thừng nạt.
Thiếu nữ gật gật cái đầu bù xù ra hiệu đã hiểu, nhưng vẫn chẳng xoa dịu được nỗi khó chịu không tên trong lòng người kia. Hắn biết thể nào cũng chỉ chui từ tai nọ sang tai kia chứ có thèm ghi nhớ vào đầu tí gì đâu.
"Cơ mà có điều quan trọng hơn" Nói đoạn, Non đảo mắt, vòng qua vòng lại xem xét hắn như đang săm soi hiện vật cổ trong bảo tàng, phút sau liền liến thoắng. "Sou đi đường có mệt không? Có buồn ngủ không? Cô giúp việc đã đun nước ấm sẵn sàng chờ anh rồi. Anh muốn đi tắm trước hay là muốn ăn――"
Hoshina lập tức bịt miệng Non, mặt nhăn như đít khỉ. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết con bé lại chuẩn bị phát ngôn một câu chấn động tới mức làm ô uế lỗ tai của hắn, cho nên Hoshina phải đi trước một bước hòng chặn miệng. Ở với con bé này mà không phòng thủ tuyệt đối thì chẳng mấy chốc mà thất thủ. Hắn vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên Non phát ngôn câu tương tự mà nó học từ trong một bộ truyện tranh thiếu nữ nào đó, đủ làm hắn tởn đến già.
"Đã nói là không giỡn rồi mà" Hắn gắt.
Nó ứm ứm vài tiếng, lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ra vô tội, giằng ra khỏi bàn tay đang chặn chặt đường phát ngôn của mình kia. "Em hỏi anh muốn tắm hay muốn ăn nhẹ trước thôi mà. Trong bếp vẫn còn vài xiên dango và bánh dorayaki có thể ăn liền. Em lo Sou đói"
Nghe vậy, hắn đột nhiên chột dạ, vẻ bức bối khó xử hiện rõ trên gương mặt.
"Anh nghĩ em sẽ nói ra cái câu thoại kinh điển đó hỏ" Nó nhướn mi, cười khì khì đầy tinh nghịch, sán lại muốn thưởng thức biểu cảm bị mình làm cho bối rối của Hoshina thêm đôi chút. Mắt thiếu nữ chớp chớp, mồm đơm đớp, không khí xung quanh cũng rạng rỡ nở hoa. "Sou thật sự muốn em nói vậy sao? Thực ra Sou thích em lắm phớ hôn? Thích thì phải nói chớ! Nói rằng Sou yêu thương em đến nhường nào. Nói đi em nghe nè~"
Tuy nói là vậy nhưng tự trong lòng nó cũng đã biết câu trả lời. Lần trước cũng vì câu nói này mà Hoshina mắng nó thậm tệ, làm lơ mấy tuần liền khiến Non hoảng hốt chạy theo ríu rít xin lỗi mới chịu tha. Vậy nên nó đâu có dại mà để cái người giận dai kia có cớ để phạt mình thêm lần nữa. Non cũng biết sợ chứ bộ.
Cơ mặt của hắn giật giật, chẳng hiểu nổi tại sao cứ ở cạnh con quỷ con này là cái mặt nạ bình tĩnh của mình không duy trì nổi 5 phút nữa. Tốt nhất vẫn là nên tránh xa tác nhân gây hại thì hơn. "Tôi sẽ đi tắm. Ngồi yên đấy đừng có mà ngó ngoáy tay chân"
Cầm bao kiếm của mình đứng dậy, chưa được bao xa thì đã bị sinh vật màu tím kia kéo áo, ôm chân mè nheo. "Thôi mà, đừng có ngại mà. Em biết Sou mê em như điếu đổ luôn. Sou cứ nói đi, em sẽ chấp nhận tất!"
Hoshina đá văng cái đồ biến thái này bay ra tận thềm nhà.
↓
Hoshina bước ra khỏi phòng tắm, cả thân người hẵng còn đỏ ửng vì hơi nước. Tinh thần hắn đang vô cùng sảng khoái, quả thực được tắm ở nhà vẫn dễ chịu hơn cả. Mặc trên mình bộ hakama xám sọc dài tay, Hoshina ngó vào trong bếp chào hỏi người giúp việc nhà mình. Hắn trò chuyện với cô vài ba câu, cảm ơn cô vì đã luôn chăm sóc cha trong lúc anh em hắn vắng nhà.
Hắn vòng qua gian chính định về phòng, nhác thấy thiếu nữ vẫn ngồi đó, lúi húi ghi chép, thỉnh thoảng lại ngân nga mấy nhịp điệu vẩn vơ, nhẹ nhàng và êm tai. Bởi một khắc nán lại này mà cô gái nhỏ đã phát hiện ra có người tới, đặt bút xuống vẫy tay với hắn.
"Sou ơi tới đây đi" Non gọi, lẳng lặng chờ hắn ngồi xuống, nhanh tay xu gọn đống tập vở của mình sang một bên, sau đó đặt hộp cứu thương lên bàn.
"Đưa tay ra cho em" Nó mở lòng bàn tay hướng về phía hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy hộp cứu thương trong nhà lấp ló, Hoshina đã biết không thể qua mặt được cái đồ mũi thính như chó này rồi. Hắn ngập ngừng một hồi rồi cũng vô thức đưa tay cho nó nắm. Non nhanh chóng vén tay áo hakama thùng thình lên, lộ ra phần cổ tay bầm tím ghê rợn, tụ máu ứ đọng, trên bề mặt thấm màu nâu sẫm, phảng phất mùi thuốc đông y. Nó vì ngửi thấy mùi lạ trên người Hoshina, linh cảm mách bảo có chuyện không hay nên mới hỏi thăm cô giúp việc vị trí hộp cứu thương trong nhà.
"Lần này là sao đây ạ?" Màu hồng nhạt khẽ tối đi một tông, bàn tay nhỏ đỡ cổ tay người nọ cẩn thận, đến cả chạm nhẹ cũng không dám. Hắn nghe ra trong chất giọng Non sự run rẩy, biểu cảm giống như là rất đau xót. Nhìn sắc mặt này, lời cự tuyệt trong miệng chưa kịp tuôn ra đã phải nuốt ngược vào trong, có hơi không nỡ.
"Lúc làm nhiệm vụ dùng súng không quen, bị nứt xương cổ tay" Hắn đáp gọn lỏn, bao hàm tất cả nỗi đau của mình vào một câu trần thuật giản đơn.
"Có thuốc nấu rồi không ạ? Để em băng cho" Non vẫn cúi gằm mặt, mân mê cổ tay hắn, tỉ mẩn như thể nếu con bé sờ thêm một chút, vết thương liền sẽ lành lặn.
"Tôi tự làm được, cũng đâu phải chuyện nghiêm trọng đâu mà em trưng ra cái bộ mặt buồn như mất sổ gạo thế làm gì" Tay còn lại gạt bàn tay đang cơ hội kia, khước từ mong muốn giúp đỡ từ nó.
"Thôi Sou đưa em đi, em làm cho. Một tay khó băng lắm, em không có hại Sou đâu mà. Không để em làm thì em mách thầy đấy"
Ngã tư đường xuất hiện chằng chịt trên gương mặt điển trai, Hoshina hả một tiếng rõ to. Lo lắng cho tinh thần của con nhãi này đúng là chuyện phí thời gian nhất trần đời mà. Con quỷ con hôm nay không biết ăn phải gan hùm mật gấu gì, vì mục đích riêng mà lại dám lấy cả cha ra uy hiếp cả hắn cơ đấy. Hình như nó không nhận thức được mình đang ngồi trên đất nhà ai nhỉ.
"Nhóc con giở cái giọng hạnh hoẹ ra với ai thế hả?" Hoshina bóp mặt Non, ép nó nhìn thẳng vào mình. Khuôn mặt bị bóp thành bẹo hình bẹo dạng, mỏ chu lên nhọn hoắt như mỏ vịt. Hắn dùng lực mạnh, ghì chặt đến mức nó kêu oai oái xin tha.
"Sou bạo lực quá ò! Nhan sắc nghiêng thùng đổ chậu này mà bị hủy hoại thì Sou phải chịu trách nhiệm lấy em làm vợ đó" Nó nắn nắn lại cái má tấy đỏ in hằn dấu tay, nước mắt ngắn nước mắt dài lè nhè đáp. "Ai dám hạnh hoẹ với Sou nào. Em đang ra điều kiện trao đổi ngang giá đấy. Em mà xấu tính thì em đã bắc loa cho cả quận nghe chuyện Sou đi trộm chó xong bị chó rượt té gãy tay rồi"
Hắn ôm mặt thở dài, hết trò thì lại dở thói điêu toa bốc phét. Nghĩ nếu thật sự phải lấy Non, gia đình họ khéo chả mấy mà sụp. Hoshina đặt vào tay nó lọ chứa thuốc đông y đã được sên nhuyễn thành hỗn hợp, ý bảo nó muốn làm gì thì làm. Nếu còn tiếp tục đôi co với nó thì người tổn thọ chỉ có hắn. Con bé này là kiểu sẽ sẵn sàng vứt bỏ cả nhân tính và danh dự của bản thân, dùng tất cả mọi loại chiêu trò mánh khoé nhằm đạt được mục đích. Là loại người chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài khiến hắn không muốn dây dưa dính líu nhất.
"Đau thì bảo em nha" Lấy ra từ hộp thuốc một cái que gỗ y tế, Non bắt đầu phết thuốc đắp lên vị trí bầm tím, chăm chú trải đều ra toàn bộ vết thương.
Từng động tác cử chỉ đều rất cẩn thận, không dám dùng lực, sợ sẽ gây ra đau đớn cho đối phương. Mùi thuốc đắng lảng vảng trong không khí cùng cảm giác mát lạnh chạm khẽ trên da thịt, Hoshina không có việc gì làm, đành cúi đầu quan sát để đảm bảo nó không chữa lợn lành thành lợn què.
Tuy nhiên, thứ đập vào mắt hắn không phải là cái tay đau của mình, thay vào đó lại là dáng vẻ săn sóc của Non. Ánh nhìn đăm chiêu đầy tận tụy như đang soi xét, nâng niu một thứ trân bảo quý giá. Hàng mi cong vút đen nhánh đôi lúc chớp nhẹ, mỗi một lần lại làm cho ánh nhìn kia thêm phần long lanh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn mếu nhẹ khi trông thấy những vết rạn thần kinh trên tay hắn. Hoshina chống cằm, đột nhiên nhớ ra một điều mà mình đã lãng quên từ lâu. Đó là Teshigahara Non cũng là thiếu nữ, lớn lên rồi sẽ trổ mã xinh đẹp như bao người con gái khác. Thế mà bấy lâu nay hắn cứ nghĩ nó không phải con gái, tưởng đâu là con quỷ cái chứ. Nghịch ngợm lắm trò đến thế cơ mà.
Non không có vẻ ngoài rực rỡ như ánh nắng, cho dù có cởi mở, thân thiện tới đâu, con bé vẫn mang một bầu không khí buồn man mác. Làn da trắng lạnh hay mái tóc màu tro, đâu cũng là gam màu toát lên vẻ u uất và buồn thảm, khiến người ta nhìn vào sẽ chẳng có mấy cảm tình.
Nhưng Hoshina lại không ghét hình dáng của con bé, bởi hắn cũng không khác gì, đều là những màu sắc u tối đơn độc. Hắn không giống người anh trai có mái tóc trắng sáng rực của mình, người mà luôn được mọi người ngưỡng mộ dõi theo, ở bất kỳ nơi đâu cũng đều sẽ toả sáng. Còn hắn thì như một phiên bản đối lập của người đó, dù có đuổi thế nào cũng sẽ không có ngày bắt kịp.
Cho nên tại một khoảnh khắc nào đó trong thời đại niên thiếu, Hoshina đã từ chối nhìn vào những màu sắc rực rỡ, hắn trở nên thích những thứ lạnh lẽo đồng loại với bản thân hơn. Vốn dĩ để Teshigahara Non tiếp cận được mình là do linh tính mách bảo, rằng có lẽ nếu là người này thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Hắn và Non đặt cạnh nhau liền sẽ không gây ra sự bài xích tương phản nào cả.
Nhưng các cụ dạy đúng là cấm có sai, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Ai ngờ Teshigahara Non lại là một đứa mát mát tẻn tẻn có mạch não nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại thế này chứ.
"Sou ơi?" Nó cất tiếng gọi.
"Ừ?" Hắn ậm ừ trả lời.
"Gỡ block LINE cho em đi" Non không dừng các thao tác băng bó của mình lại, nhẹ nhàng thở ra một câu với tông giọng ráo hoảnh.
"Không. Nhóc phiền lắm, đừng có liên tục ngày nào cũng nhắn cho tôi nữa. Tôi cũng là người làm công ăn lương thôi chứ có ở không đâu mà rảnh rỗi tiếp chuyện nhóc" Hoshina quả quyết.
Hắn nhớ lại cái cảnh điện thoại mình cứ rung bần bật như cảnh báo thảm hoạ sóng thần mỗi tối. Kể cả hắn có làm lơ không trả lời, con oắt con này cũng sẽ đánh bom oanh tạc phần hộp thoại của hắn cho tới khi hắn hết chịu nổi thì thôi. Mà khổ nỗi, nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ chỉ xoay quanh mấy câu như 'Chúc Sou ngày mới tốt lành', 'Ngày hôm nay của Sou thế nào?', 'Sou ăn cơm chưa?', 'Sou tập có mệt lắm không?', 'Sou có nhớ em không?', 'Bao giờ Sou về nhà?', liên tục đều đặn hẳng ngày như thể cảnh sát hỏi cung tội phạm.
Không thì cũng là mấy cái chuyện vụn vặt nó bắt gặp trên đường đi học - bức ảnh chụp hiện trường chị vợ bắt quả tang chồng đi với bồ nhí, bèn xông vào giựt tóc móc mắt nhau, chuyện một con mèo béo nọ ngủ giật mình rớt chổng ngược từ trên cây xuống hay người hàng xóm xấu tính vô tình dẫm vào bãi phóng uế của chó nhà vừa thải ra môi trường tự nhiên. Thi thoảng hắn còn bắt gặp Non trong trạng thái lên cơn, nhắn tin cho hắn chỉ để hỏi về việc tại sao con bò không biết bay. Ban đầu hắn còn có đủ tinh thần thiện chí và mức lịch sự tối thiểu để trả lời, về sau thấy Non phiền như quỷ nên dứt khoát bơ luôn.
Ấy vậy mà Non lại giống như không biết hai chữ 'bỏ cuộc' viết như thế nào, vừa dai vừa lì tiếp tục độc thoại, khiến cấp trên còn tưởng hắn trốn nợ nên mới bị chủ nợ khủng bố nhiều đến thế. Vì bị nhắc nhở về tác phong nên Hoshina điên tiết khoá mõm Non lập tức, người như con bé này xứng đáng bị ăn một vé block vĩnh viễn.
"Sou không gỡ thì em đành chuyển qua gửi mail cho Sou vậy. Sou nhớ trả lời em bằng phong thái chuyên nghiệp của nhân viên văn phòng Nhật Bản điển hình nha" Non đã hoàn thành xong công đoạn bôi thuốc, nó để thuốc nghỉ một khoảng, kiểm tra lại xem có chỗ nào bị bong tróc không.
"Cấm có nhõng nhẽo, tôi giận đấy" Sao đến cả tài khoản gmail của mình mà nó cũng biết vậy trời, Hoshina rất chi là nghi ngờ nhân sinh.
"Em biết là em phiền. Nhưng không nhắn thì khéo Sou còn chẳng thèm về nhà. Thế giới này lớn như vậy, em còn có thể đi đâu để được gặp Sou nữa chứ" Nó bĩu môi, có hơi tủi thân. Tay không quên nhiệm vụ, bắt đầu dùng gạc trắng để cố định mảng thuốc đã đắp, nhanh chóng băng lại. Dù sao cũng là tâm sinh lý tuổi vị thành niên, có chai lì đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương khi người khác từ chối mình. Mi mắt nó sụp xuống, lí nhí trong cổ họng. "Không chịu đâu, em không muốn Sou quên em"
Hoshina chọn cách im lặng không đáp, hắn chỉ là không biết cách đối diện với tình cảm của đối phương. Càng không biết trong những lời phát ra từ miệng của đứa trẻ này, có bao phần là thật, bao phần là giả. Nhưng có lẽ hắn đã hơi nặng lời khiến con bé không vui, dù sao nó cũng chưa từng có ý xấu muốn hại mình. Nhìn gương mặt xụ ra như cái bánh bao nhúng nước kia, mọi râm ran khó chịu dồn nén bấy lâu nay, trong phút chốc liền bốc hơi tất cả, chỉ để lại một khoảng lắng cạn yên tĩnh ghi nhớ nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy mình trước hiên nhà của thiếu nữ.
"Tằng tăng~ Xong rồi nè. Sou có thấy khó chịu ở đâu không?" Non cắt đứt bầu không khí chán chường tẻ nhạt giữa họ bằng một tiếng hô vang, xoè tay khoe thành quả của mình. Thuốc được trải đều trên vết thương rồi băng lại thẳng hàng, ngay ngắn, độ chặt vừa phải, không bị cứng tay hay đè nén mạch máu quá nhiều. Phải nói là vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ việc Non thắt hai đầu băng thành một chiếc nơ to tổ bố làm cho cổ tay hắn trông như trò đùa vậy.
"Nhóc thắt quà hay gì? Khôn hồn thì gỡ ra ngay"
"Sou nói đúng rồi, bởi Sou là món quà quý giá mà thần linh ban tặng cho Teshigahara Non mà. Đánh dấu để ai cũng biết Sou là của em nhé" Vụn sao vỡ tan thành từng mảnh trong khoé mắt Non, thấp thoáng phản chiếu hình bóng hắn. Đôi má đào gợn lên những vệt ửng hồng, miệng cười toe toả nắng đầy tinh nghịch.
Có điều gì trong hắn vừa hẫng lại một nhịp, máu huyết cũng theo đó mà ngừng chảy trôi, bít tắc mọi mao mạch. Hoshina cảm thấy khó thở, lý trí muốn trốn chạy nhưng lại không tài nào rời mắt khỏi đứa trẻ. Ngay cả động tác ngón tay đang móc vào, khẽ gẩy gẩy vành nơ kia cũng đủ khiến cõi lòng của hắn bồn chồn ngứa ngáy.
Rốt cuộc cảm giác này là gì? Hắn không thể tự giải đáp.
"Cơ mà đẹp đúng không? Em đây rất có kinh nghiệm trong việc băng bó đó! Sao Sou không thử cân nhắc em làm hậu phương nhỉ?" Nó lại bắt đầu huyên thuyên mấy lời nhảm nhí.
Quả thực mấy chuyện như sơ cứu cơ bản này, Non đều đã làm quen tay. Vì thuộc tuýp gia đình kiểu mẫu đặc thù, ở nhà Teshigahara, từ người anh trai hậu đậu thường xuyên trầy trật những vết thương lớn nhỏ đến thằng em nheo nhóc hay nghịch ngợm chạy nhảy đều do một tay nó xử lý. Non không nỡ nhìn họ phải khổ sở với vết thương của bản thân quá nhiều nên tự mình học cách băng bó, lĩnh hội từng li từng tí một cách chăm sóc người khác. Bởi đối với Non, họ chịu đựng đau đớn đã là quá đủ rồi.
Nhận ra đối phương đang không chịu nghe lời mình nói, tâm hồn cứ treo lủng lẳng ở đẩu ở đâu. Non phụng phịu, hết xoa lòng bàn tay rồi lại áp bàn tay bị thương của người kia lên má mình, cọ khẽ khàng. Nó dụi dụi như mèo hòng lôi kéo sự chú ý.
"Không được tự tiện tháo ra hay cử động mạnh đâu nhé. Tay của Sou quý giá lắm, chỉ nên dùng để luyện kiếm thôi, không nên chịu bất kỳ thương tổn nào cả"
Teshigahara Non nghĩ, mình có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ đôi bàn tay này.
.
Chương sau và sau nữa vẫn sẽ tiếp tục là SouNon ✨ Tới khoảng đầu 3 thì chúng ta sẽ đến đội 1 để gặp gỡ GenAma, tạm thời để SouNon lui về phía sau một chút 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com