Chap 4
Trường học vào mùa đông luôn im ắng lạ thường.
Em ngồi ở góc sân như mọi khi, quấn khăn choàng kín cổ, tay cầm bút chì mà run lên vì gió buốt. Nhưng nét vẽ vẫn mềm mại, kiên nhẫn – em đang hoàn thành bức tranh hắn yêu cầu: "vẽ tôi cười."
Em chưa từng thấy hắn cười thật. Chỉ biết đôi mắt hắn, mỗi lần dịu xuống, lại giống nắng tan trong sương.
Và em nhớ... cái cách hắn viết "vẽ tôi cười cũng được", khẽ thôi, nhưng làm tim em nhói lên.
Phải, em đang thích hắn. Thích từ lúc nào chẳng rõ nữa.
—
"Ê Ness! Lạnh không?"
Một giọng nói vang lên, kéo em về hiện thực.
Là Lukas – học sinh lớp bên, người đầu tiên chủ động chào em khi chuyển trường. Cậu ta chạy đến với hai ly cacao nóng, chìa một ly ra trước mặt em.
"Coi như làm quen lần nữa. Đừng từ chối nha." – Cậu ta cười, mắt cong cong.
Em ngập ngừng. Vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng trầm quen thuộc đã cất lên từ phía sau.
"Cậu ta không uống đồ của người lạ."
Cả em và Lukas đều giật mình.
Hắn đứng đó, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt lạnh như thường lệ. Nhưng ánh mắt – rõ ràng là đang khó chịu.
Rất khó chịu.
"Tôi đâu có lạ? Tôi là bạn cùng khối cậu ấy mà." – Lukas nhíu mày.
"Bạn?" – Hắn cười nhạt. "Vậy đừng dùng mấy trò rẻ tiền để gây ấn tượng."
Lần này, em đứng dậy.
"Anh thôi đi. Lukas không làm gì sai cả."
Hắn quay sang nhìn em. Ánh mắt như bị xé toạc bởi điều gì đó không tên.
"Vậy em muốn đi với cậu ta?"
"...Không phải vấn đề ai đi với ai. Mà là anh đang quá đáng."
Im lặng.
Cả hai nhìn nhau. Gió lướt qua, lạnh buốt.
Em không nói thêm. Chỉ cúi đầu chào Lukas rồi quay bước đi thẳng – lần đầu tiên, em không chờ hắn nói gì thêm.
—
Chiều đó, em không ra sân nữa. Em về thẳng nhà, không mở sổ vẽ, không nghĩ đến nụ cười của hắn.
Em không giận. Em chỉ buồn.
Vì người em thích... lại nhìn em bằng ánh mắt tổn thương, như thể em phản bội.
"Anh à... em đâu phải là đồ vật để anh chiếm giữ. Nếu anh không thích em, xin đừng giữ em như một thói quen."
—
Tối, em nhận được tin nhắn.
Ngắn gọn. Từ số lạ.
"Ra ban công. Mang sổ vẽ theo."
Em mở cửa – thấy hắn đứng bên dưới, tay ôm chiếc balo của em hôm trước.
"Em để quên bút chì." – Hắn nói, mắt không nhìn thẳng.
"Anh nhắn để đưa bút?" – Em nhếch môi.
"...Và xin lỗi."
Em sững người.
Lần đầu tiên, hắn nói lời đó. Rất khẽ. Nhưng thật lòng.
"Tôi... không biết tại sao lại thấy khó chịu. Không thích người khác nhìn em như vậy. Không thích em cười với người khác."
"Tôi không biết cách nói ra. Cũng không chắc em cảm thấy gì. Nhưng nếu..."
"...nếu em cũng thích tôi..."
Hắn dừng lại. Giọng run một chút.
"...thì đừng để tôi thấy em bên ai khác nữa."
Em nhìn hắn rất lâu.
Rồi gật đầu. Rất nhẹ.
"Vậy anh cũng đừng tổn thương em nữa... Được không?"
Hắn không đáp, nhưng bước lên một bậc thang, vươn tay chạm vào đầu em – như xoa dịu, như hối lỗi, như... một hứa hẹn.
—
Đêm đó, em vẽ thêm một bức.
Kaiser Michael – đội trưởng bóng đá, đang cúi đầu, che nửa khuôn mặt... nhưng đôi mắt thì sáng lắm.
Lần đầu tiên, có một nét cười nhẹ vẽ lên. Chưa trọn vẹn – nhưng là thật.
"Nếu anh cũng yêu em... thì hãy học cách giữ lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com