Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Những ngày sau đó trôi qua theo nhịp một cách lặng lẽ.

Có những buổi chiều, khi nắng hoàng hôn còn chưa tắt hẳn, Kaito đã chuẩn bị ra ngoài. Anh không mặc những bộ đồ rực rỡ, chỉ khoác một chiếc áo tối màu đơn giản, chìa khóa xoay nhẹ trong những ngón tay linh hoạt. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, theo thói quen anh luôn quay lại, ném về phía Shinichi một câu dặn dò quen thuộc, vừa như một phép lịch sự, vừa như một lời khẳng định về sự tồn tại: 

"Tối nay tôi về trễ nhé"

"Ừm"

Shinichi chưa bao giờ hỏi anh "Đi đâu?" hay "Khi nào về?". Cậu chỉ khẽ gật đầu để xác nhận rằng bản thân đã nghe, mắt vẫn không rời khỏi những dòng tư liệu.

Nhưng khi tiếng lách cách của ổ khóa vang lên rồi dứt hẳn, không gian trong căn hộ dường như giãn nở ra, mênh mông và trống rỗng đến lạ kỳ. Đèn phòng khách vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, Shinichi vẫn ngồi đó trên ghế sofa với xấp tài liệu dày cộm và tách cà phê đen nóng bốc hơi mỏng manh. Đồng hồ trên tường vẫn kêu lên tích tắc đều đặn, âm thanh vốn dĩ vô hại nay bỗng trở nên sắc lạnh, nhấn mạnh vào từng giây phút tịch mịch.

Cậu chuyên chú đọc, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Không phải là chờ đợi

Chỉ là...trông mong có tiếng động trong nhà. Cậu đã bắt đầu quen với việc có một người đứng trong bếp làm ồn, quen với tiếng cười hời hợt của Kaito và cả mùi cacao nóng lan tỏa mỗi đêm.

...

Gần một giờ sáng

Tiếng tay cầm trên cửa xoay rất khẽ, nhưng trong không gian yên lặng của căn hộ 104, nó vang lên như một nhịp gõ vào màng nhĩ.

Kaito bước vào, mang theo hơi lạnh của sương đêm và một chút mệt mỏi hằn trên đôi vai. Anh đứng ở trước cửa, định bụng sẽ lẻn thật nhanh vào phòng để tránh một cuộc đối thoại dò xét.

Nhưng đến nửa nhà thì bước chân anh liền khựng lại khi nhìn về phía chiếc bàn trà nhỏ ở giữa phòng khách.

Shinichi đã không còn ở đó, mấy tập tài liệu cũng đã được thu dọn gọn gàng. Nhưng ngay tại vị trí Kaito thường ngồi, một chiếc ly sứ màu xanh sẫm đang lẳng lặng tỏa ra chút hơi ấm cuối cùng. Cạnh đó là một mẩu giấy ghi chú nhỏ với nét chữ cứng cáp, gãy gọn : 

"Cho anh. Tôi pha dư"

Biết bắt chước mình rồi à...

Kaito đứng lặng người. Ly cacao đã không còn bốc khói nghi ngút, chứng tỏ nó đã được đặt ở đó từ lâu. Anh cầm chiếc ly lên, cảm nhận hơi ấm yếu ớt truyền qua lòng bàn tay - một sự ấm áp thực sự, không phải loại giả tạo mà anh vẫn thường phô diễn.

Từ lúc nào mà cậu ấy lại uống loại cacao ngọt lịm này vậy...

"Về rồi à?"

Giọng Shinichi vang lên từ phía sau cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, trầm thấp và tỉnh táo đến lạ lùng. Cậu không bước ra, chỉ có tiếng nói vọng qua khe cửa.

Kaito nhìn chiếc ly, rồi lại nhìn về phía cánh cửa đóng kín. Anh khẽ nâng lên nhấp một ngụm. Vị ngọt ngào của cacao thấm vào đầu lưỡi, xua tan đi cái lạnh của vùng ngoại ô còn ám trên vạt áo.

"Ừm, tôi vừa về" Kaito đáp, giọng anh bỗng nhiên dịu lại, mất đi vẻ nhí nhảnh thường ngày. 

"Cảm ơn nhé, Kudo"

Kaito tựa lưng vào thành ghế, chậm rãi tận hưởng uống hết phần còn lại. Sự im lặng của căn hộ lúc này không còn mang lại cảm giác nghẹt thở. Nó giống như một sự thấu hiểu ngầm đầy nguy hiểm giữa hai kẻ đang đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng lại tình cờ tìm thấy một điểm dừng chân chung dưới một mái nhà.

Đêm đó, Kaito nằm trên giường, mùi vị ngọt cacao vẫn còn phảng phất trong khoan họng. Anh nhận ra rằng, việc giữ khoảng cách với Kudo Shinichi dường như còn khó hơn cả việc thực hiện một phi vụ giữa vòng vây cảnh sát.

________________________________

Có những ngày khác, Shinichi rời nhà từ khi sương sớm còn đậu trên mặt kính và chỉ trở về khi thành phố đã chìm vào những hơi thở nặng nề của đêm muộn.

Khi cánh cửa căn hộ 104 mở ra, đón chờ cậu không phải là sự lạnh lẽo của một ngôi nhà trống, mà là mùi hương ấm áp của gia vị còn vương lại trong không khí. Trên bàn ăn, một bữa tối được bày biện ngay ngắn dưới lồng bàn: món ăn không cầu kỳ, chỉ là chút súp nóng hay một bữa cơm gia đình 3 món giản dị, nhưng nhiệt độ của chúng cho thấy chúng vừa được hâm nóng lại cách đây không lâu.

Không một mẩu giấy ghi chú. Không một lời nhắn để lại.

Cánh cửa phòng Kaito đóng chặt, không một kẽ hở ánh sáng nào lọt ra ngoài. Anh có thể đang ngủ, hoặc có thể đang nằm đó, đôi mắt tỉnh táo trong bóng tối, lắng nghe tiếng lách cách của đũa bát để xác nhận rằng người bạn cùng phòng của mình đã về nhà an toàn.

Shinichi ngồi xuống, múc cơm trắng còn nóng hổi trong nồi rồi chầm chậm ăn. Từng món ăn đều mang theo một sự tính toán về dinh dưỡng và năng lượng - thứ mà một kẻ thường xuyên hoạt động cường độ cao như cậu vô cùng cần. Cậu biết Kaito không chỉ nấu, mà còn đang thầm lặng "bảo trì" sức khỏe cho bạn cùng nhà của mình.

Sau khi dùng bữa, Shinichi lặng lẽ thu dọn. Cậu luôn để lại một phần nhỏ, đậy kín và đặt lại ngay ngắn vào tủ lạnh. Đó không phải là thức ăn thừa, mà là một lời hồi đáp không lời: 

"Tôi đã nhận được tâm ý, và đây là phần dành cho anh nếu đêm nay anh lại thức khuya"

...

Một đêm nọ, khi Shinichi đang cất đĩa vào tủ lạnh, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau.

Kaito đứng đó, tóc hơi rối, chiếc áo phông lệch sang một bên vai. Anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc tủ lạnh đang mở hắt lên hai gương mặt.

Anh không tỏ ra bất ngờ, chỉ lười biếng dựa lưng vào tường, nhìn cậu bằng đôi mắt còn mơ màng hơi men của giấc ngủ - hoặc ít nhất là anh diễn để trông như vậy.

"Cậu về muộn quá đấy, Kudo" Kaito ngáp dài một tiếng, giọng nói khàn khàn đặc trưng của đêm khuya.

"Công việc thôi" Shinichi đáp, tay vẫn đóng cửa tủ lạnh lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kaito, con ngươi sắc bén phản chiếu ánh trăng ngoài khung cửa sổ

"Cảm ơn vì bữa tối. Anh nêm hơi nhạt so với mọi khi"

Kaito khựng lại, rồi một nụ cười tinh quái dần lan rộng trên môi. 

"Ồ, hóa ra cậu đã bắt đầu nghiên cứu cả gu ẩm thực của tôi cơ à? Tôi sẽ ghi nhớ để lần sau cho thêm chút 'độc' vào nhé ~"

"Tôi sẽ chờ" Shinichi bật cười, rồi bình thản lách người đi ngang qua anh.

"Mà này" Kaito đột ngột lên tiếng, giọng anh vẫn nhẹ nhưng mang theo một sự dò xét không thể ngó lơ. 

"Cậu đang làm cái 'công việc' gì mà đến mức đêm nào cũng về nhà khá trễ và khuôn mặt cậu thì như vừa bước ra từ một bộ phim hành động thế?"

Shinichi dừng lại ở ngưỡng cửa bếp, im lặng một nhịp. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp :

"Tôi đang tập làm thám tử tư. Thỉnh thoảng có tham gia hỗ trợ một số vụ án nhỏ, vài việc vặt vãnh thôi"

"Thám tử tư sao?" Kaito nhướn mày, bước tới lấy chai nước để lạnh trong tủ

"Thảo nào...Vậy vụ án 'nhỏ' chiều nay hẳn là một cuộc rượt đuổi ra trò nhỉ?"

Shinichi hơi nheo mắt lại, sự cảnh giác dâng cao. Kaito khẽ xoay chai nước trong tay, nói bằng một tông giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:

"Vết thương ở bả vai trái của cậu...nếu không xử lý kỹ, mùi thuốc sát trùng rẻ tiền đó sẽ khiến chỗ sưng trở nên tệ hơn vào sáng ngày hôm sau đấy. Một thám tử thì không nên sơ ý vậy đâu"

Shinichi đứng lại, sống lưng cứng đờ. Cậu chưa hề nói một lời nào về việc mình bị thương, thậm chí đã cố tình che giấu qua lớp áo khoác dày. Kaito vẫn đứng đó, quay lưng về phía cậu, bình thản như thể vừa đưa ra một lời khuyên chứ không phải một lời cảnh cáo đầy sức nặng.

"Ngủ ngon nhé, cậu thám tử tập sự ~" Kaito bồi thêm một câu, nụ cười ẩn hiện trong bóng tối.

Căn hộ trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng giờ đây, lời nói dối về "vụ án nhỏ" của Shinichi dường như đã bị Kaito nhìn thấu tận tâm can.

___________________________________

Một buổi tối ở căn hộ 104 trôi qua trong một sự tĩnh lặng mang đầy tính toán.

Mùi bột cacao ngòn ngọt lan ra từ bếp, quyện cùng tiếng nước sôi lăn tăn nghe như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ.

Shinichi ngồi bên bàn ăn, xấp tài liệu được phân loại theo màu sắc, được đặt song song với mép bàn không lệch một milimet - một sự ngăn nắp cực đoan để giữ cho tâm trí không bị xao nhãng. Kaito dựa lưng vào bồn rửa, đang thong thả xoay chiếc thìa bạc bằng những ngón tay dài linh hoạt, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn đêm nhưng thực chất là đang quan sát hình ảnh phản chiếu của Shinichi qua lớp kính cửa sổ.

"Cậu lúc nào cũng học vào giờ này à?" Kaito hỏi, giọng nhẹ tênh như một sợi tơ vắt ngang căn phòng.

"Thói quen thôi" Shinichi đáp, mắt không rời trang sách. 

"Buổi tối thì dễ tập trung hơn"

Kaito cười đồng tình, rót cacao vào hai chiếc cốc gốm. 

"Tôi cũng thích đêm tối. Vì nó bao dung hơn ánh sáng ban ngày nhiều" Anh đặt cốc cacao nóng xuống trước mặt Shinichi. 

"Tôi lỡ pha dư này ~"

Shinichi nhìn xuống cốc cacao, hàng chân mày nhíu nhẹ. Kaito liền để ý thấy sự bất mãn trên trán của cậu 

"Tôi biết cậu không thích uống cacao sữa..." Anh lên tiếng

"Nhưng thỉnh thoảng cũng nên tập làm quen với sự ngọt ngào đi, cậu thám tử~"

Kaito nói rồi với lấy chiếc áo khoác đen 

"Đêm nay tôi có việc, chắc sẽ về muộn"

"Ừm" Shinichi gật đầu, cây bút trên tay vẫn chuyển động đều đặn 

"Tôi cũng"

Hai từ "Tôi cũng" rơi vào không gian, khiến không khí đột ngột cô đặc lại. Họ không hỏi thêm, chỉ chào nhau bằng một cái gật đầu xã giao rồi biến mất sau cánh cửa, mỗi người chọn một lối đi riêng vào lòng thành phố.

...

22:00 – Tòa nhà cũ, Con hẻm số 7

Cơn mưa phùn biến Tokyo tấp nập thành một bức tranh sơn dầu nhòe nhoẹt trên vải. Shinichi kéo cao cổ áo, bước chân cậu mất hút vào một tòa nhà cũ nát nép mình trong bóng tối. Cậu không vội vàng, mỗi bước đi đều triệt tiêu tiếng động, một kỹ thuật di chuyển của kẻ đã quá quen với việc săn đuổi.

Bên trong căn phòng số 208, mùi kim loại nồng nặc vây toả và những dây cáp mạng bị giật đứt nằm la liệt trên sàn nhà như những con rắn bị chặt đầu. Chiếc USB cũ kĩ bị bẻ gãy làm đôi trên bàn giống như một lời thách thức thô bạo. Shinichi cúi xuống, chạm tay vào dấu giày còn mới trên lớp bụi.

Cỡ giày 42. Trọng tâm đổ về phía trước. Kẻ này rời đi chưa đầy 15 phút. 

Cậu đứng yên trong bóng tối, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng quét qua căn phòng. Cậu biết kẻ đó vẫn còn đâu đây, hoặc chỉ vừa đi lướt qua cậu chỉ trong gang tấc. Người cậu tìm đã biến mất cùng mảnh ghép cuối cùng của vụ án. Có những lựa chọn không để lại dấu vết, và có những lựa chọn chỉ có thể sửa sai bằng cách im lặng.

Cậu xóa đi dấu chân của chính mình rồi rút lui vào màn mưa lạnh lẽo.

...

01:00 – Trở lại Căn hộ 104

Cửa khẽ mở. Kaito bước vào, hơi thở anh hơi dồn dập nhưng nhanh chóng được điều chỉnh về trạng thái bình thường ngay khi bước qua khung cửa. Anh đặt áo khoác lên ghế thay vì treo áo lên - một hành động vô thức để che giấu phần lưng áo đã dính nước mưa và bụi xi măng từ tòa nhà cũ.

Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, Kaito đang quấn lại lớp băng trắng trên bàn tay trái. Vết cắt mảnh do cạnh sắc của thép gây ra vẫn còn rỉ máu, đỏ rực trên nền da. Anh cau mày, khéo léo dùng răng siết chặt nút thắt băng gạc.

"Về rồi à?" Giọng Shinichi vang lên từ phía sofa, nơi bóng tối bao phủ phần lớn gương mặt cậu.

Kaito không giật mình, nhưng các thớ cơ trên người anh kín đáo căng phồng lên. Anh quay đầu, nụ cười tinh nghịch lại hiện lên như một tấm mặt nạ vừa được gắn lại hoàn hảo. 

"Ừm. Tôi lỡ đánh thức cậu à?"

"Chưa ngủ" Shinichi bước ra ánh sáng, tay cầm một cuốn sách dày. Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay quấn băng của Kaito trong đúng một phần mười giây. Đủ để ghi nhận loại băng gạc chuyên dụng cho chấn thương ngoại khoa, và đủ để thấy vệt đỏ chưa kịp thấm qua lớp vải.

"Bị thương?"

"À, tai nạn nhỏ lúc vẽ tranh thôi. Tôi hơi bất cẩn với dao rọc giấy" Kaito nhún vai, giọng nói ngọt ngào không tì vết.

Shinichi gật đầu, không truy vấn. Cậu đi ngang qua Kaito để rót nước. Mùi mưa và một chút mùi thuốc súng cực nhẹ từ người Shinichi lướt qua khứu giác nhạy bén của anh. Nó giống hệt như mùi hương còn sót lại ở căn phòng 208.

Đêm đó, hai căn phòng ngủ đối diện nhau nhưng lại cách xa nhau hàng vạn dặm.

Shinichi nằm trên giường, đầu óc tua lại hình ảnh chiếc USB bị gãy. Cậu nhớ về kẻ bóng ma đã thoát khỏi hiện trường chỉ vài phút trước khi cậu đến. 

Kẻ đó có đôi tay quá khéo léo.

Phòng bên kia, Kaito tháo lớp băng ra, xem xét vết thương trên bàn tay. Anh nhớ lại bóng dáng một kẻ lạ mặt đứng trong góc tối của tòa nhà cũ - kẻ có ánh mắt sắc bén như dao cạo mà anh suýt chút nữa là đã phải đối đầu trực diện. 

Tên đó...không phải cảnh sát bình thường.

Căn hộ 104 vẫn yên tĩnh. Nhưng đó là sự yên tĩnh của hai ngòi nổ đang nằm cạnh nhau, chỉ chờ một tia lửa để cùng nhau rực cháy.

..................................………………

Có ai nghĩ ra được 2 bạn nhỏ đang làm nghề gì chưa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com