Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Obito hoảng loạn tinh thần suốt hai ngày liền. Đến giờ ăn trưa, cậu lấy phần cơm tiện lợi ra ăn rồi đặt sách giáo khoa lên bàn. Khi tiếng chuông vào học vừa vang lên, cậu lập tức lao ra khỏi lớp trước cả khi thầy giáo bước vào. Thời gian sau giờ học mà Obito thích nhất cũng trở nên buồn tẻ. Cậu ngồi một mình, không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào. Hành vi kỳ quặc kéo dài khiến cuối cùng cũng có người không thể làm ngơ.

Là người cùng lớp, cùng câu lạc bộ, lại có khẩu vị tương đồng ở một mức độ nào đó, Mitarashi Anko tận tình khuyên nhủ Obito: “Chẳng qua chỉ là thất tình một lần thôi mà, có gì to tát đâu. Dù cho mất đi một bông cỏ xanh, thì phía trước vẫn còn cả một cánh đồng cỏ rộng lớn đang chờ cậu. Đừng nản lòng, cũng đừng ủ rũ. Tuy rằng ngươi có hơi ngốc, hơi khờ, đầu óc cũng không nhanh nhạy lắm... Nhưng! Dù sao gương mặt của ngươi cũng còn tạm nhìn được, sẽ không cô đơn cả đời đâu.”

Obito trán đầy vạch đen: “Đây là đang an ủi tôi đó hả?”

Anko vô tội nhún vai, vẻ mặt chân thành tha thiết.

“Thôi kệ.” Obito bực bội xua tay, tiếp tục chống cằm thẫn thờ. “Tôi buồn không phải vì thất tình.”

“Vậy chuyện gì khiến cậu buồn đến mức cơm không thiết ăn, nước chẳng buồn uống thế?” Đôi mắt Anko sáng rực lên vì tò mò, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Obito, giục: “Nói thử xem nào.”

Obito mặt mày ủ ê: “Không thể nói được…”

Vừa nói xong đã bị người khác cắt ngang, một nam sinh bình thường đột ngột bước tới, vỗ vai Obito.

“Uchiha, có người tìm.”

Obito nhìn theo hướng tay cậu bạn kia chỉ, thấy một nam sinh tóc bạc đứng đó, toàn thân toát ra khí chất “người rảnh đừng tới gần.”

Anko cũng nhìn theo rồi nhíu mày: “Kakashi? Khi nào hai người các cậu thân thiết vậy? Không phải trước đây còn đối đầu căng thẳng vì chuyện của Rin sao…”

Obito không để ý tới cô, nhanh chóng bước về phía Kakashi, đứng trước mặt anh mới hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Kakashi nhìn thấy quầng thâm dày đặc dưới mắt Obito thì khẽ nhíu mày: “Bệnh của cậu chưa khỏi à? Sao trông vẫn mệt mỏi thế này?”

“Di chứng, di chứng thôi…” Obito lẩm bẩm rồi cười gượng, cố tình chuyển chủ đề sang Kakashi: “Mà sao hôm nay cậu lại tới tìm tôi?”

Đây vốn chỉ là câu hỏi xã giao, nhưng lọt vào tai Kakashi lại thành một lời trách móc. Như thể Obito đang oán trách vì sao giờ cậu ấy mới chịu tới thăm.

Kakashi hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng, hắng giọng một tiếng rồi biện bạch: "Tôi... trước đó có chút việc...” Kakashi lại khẽ ho, hạ giọng xuống: “Nên mới không thể tới thăm cậu.”

Giọng nói trầm thấp và dịu dàng ấy lọt vào tai Obito, khiến cậu sững người vài giây trước khi hiểu ra hàm ý bên trong. Đôi mắt đen như đá obsidian của cậu lại một lần nữa sáng bừng lên: “Gì cơ... Hóa ra là cậu lo cho tôi à?”

“Đừng có ảo tưởng.” Kakashi nhướng mày phản bác, giọng rất có khí thế nhưng đôi tai đỏ bừng lại phản chủ. Phơi bày rõ ràng sự trái ngược giữa lời nói và cảm xúc.

Obito bật cười “hắc hắc” hai tiếng, hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng ủ rũ lúc trước. Cậu còn phấn chấn đến mức bật nhảy tại chỗ hai lần, rồi xoay một vòng như múa: “Thấy chưa, tôi hoàn toàn ổn rồi! Sớm khỏi hẳn rồi mà.”

“Thế sao hai ngày nay cậu như xác không hồn vậy?” Kakashi khoanh tay, vẻ mặt không tin nổi. “Còn chuyện trốn học, không ăn cơm trưa nữa, cả khối đều đồn ầm lên rồi đấy.”

Obito cười trừ, gãi đầu lúng túng: “Chuyện đó à…”

Đầu óc cậu lập tức vận hành hết công suất. Không thể nào nói sự thật về vụ án mạng được, với tính cách Kakashi, chắc chắn sẽ truy đến cùng, mà nếu gặp nguy hiểm thì càng rắc rối. Nhưng cũng không thể tùy tiện bịa một lời nói dối đơn giản, vì với sự sắc sảo của Kakashi, chắc chắn sẽ bị bóc mẽ ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, trong đầu Obito bỗng lóe lên một ý tưởng, dựa theo câu Kakashi vừa nói lúc nãy...Có rồi!

Obito chớp mắt liên tục, giả vờ giận dỗi: “Dĩ nhiên là vì cậu lâu như thế rồi mà vẫn chưa đến thăm tôi đấy! Tôi bệnh là vì ai hả? Là vì đi câu cá với cậu ở bờ biển mà mới đổ bệnh đó! Thế mà cái tên đầu sỏ gây tội như cậu lại không có chút lương tâm nào, không đến xem tôi lấy một lần!”

“Tôi…” Kakashi dường như không ngờ mình lại là nguyên nhân, làn da trắng bệch của anh bắt đầu ửng đỏ lên từng chút một. Thế nhưng anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, cứng miệng nói: “Hai ngày nay tôi không tới thăm cậu là bởi vì…”

Kakashi không thể nào khai thật rằng mình đã cuộn tròn ở nhà ba ngày trời, lăn qua lăn lại suy nghĩ có nên đến hay không, như thế thì mất mặt quá. Hơn nữa, chính là vì không muốn để tên ngốc này nghĩ rằng mình quá quan tâm hắn, cho nên mới dây dưa đến tận ngày thứ ba mới chịu xuất hiện…

Làm sao mà tự vả miệng như thế được chứ!

“Bởi vì, bởi vì…” Kakashi lúng túng lắp bắp, nhưng rất nhanh nghĩ ra được một cái cớ tuyệt vời: “Bởi vì tôi định bồi thường cho cậu. Cậu bị cảm vì tôi, nên giờ tôi sẽ cho cậu làm... nô lệ cao cấp của tôi ba ngày!”

Vừa dứt lời, Kakashi móc từ trong túi ra hai tấm vé, giả vờ không kiên nhẫn mà nhét vào tay Obito.

“Vé khách VIP công viên giải trí mới khai trương!”

“Cái công viên mới mở mà có hơn một trăm khu trò chơi ấy hả?!” Obito mắt sáng rỡ, không giấu nổi vẻ kinh ngạc vui sướng.

Thấy Obito phấn khích đến vậy, Kakashi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, kéo lại phong thái dửng dưng quen thuộc: “Phải đó. Đây là thành ý chuộc lỗi của tôi, coi như bồi thường vì đã hại cậu phát bệnh.”

Obito hớn hở cầm vé trong tay, vui vẻ nói: “Xét thấy cậu có thành ý như vậy… tha thứ cho cậu đó.”

Kakashi khẽ “hừ” một tiếng, bướng bỉnh quay mặt đi nơi khác.

Obito nhìn kỹ dòng chữ in trên vé:.“Ừm, thời gian là thứ Bảy này à?”

“Thứ Bảy có bận gì không?” Kakashi hỏi với vẻ bình thản, nhưng nếu để ý kỹ thì giọng cậu hơi căng thẳng, dù đã cố làm ra vẻ tự nhiên.

“Thật ra thì… không bận lắm.” Obito gãi đầu. Thứ Bảy vốn dĩ cậu định đi xem hiện trường vụ án hôm trước, nhưng sau cái đêm kinh dị ấy, cậu thật sự không dám bén mảng đến khu đó vào ban đêm nữa. Đành phải đợi cuối tuần, ban ngày rảnh mới đi xem. Mà nghĩ lại thì dời sang Chủ Nhật cũng chẳng sao.

“Vậy chốt nhé. Thứ Bảy, 9 giờ sáng, tôi đến nhà cậu.” Kakashi đạt được mục đích, liền dứt khoát quay người rời đi, không dây dưa thêm giây nào.

Obito đứng đó, gãi đầu khó hiểu: “Rốt cuộc cậu ấy đến tìm tôi làm gì vậy trời…”

Đứng ở phía sau theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện, Anko gần như há hốc mồm, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài. Cô vung tay loạn xạ, gào thầm trong đầu. Này này này! Hai người kia! Các cậu không thấy cuộc đối thoại của mình… kỳ quặc lắm à?!

Kakashi đã lừa Obito. Hai tấm vé ấy thật ra anh đã lấy được từ trước rồi. Mà nguyên nhân khiến Kakashi làm vậy là do Obito bị bệnh. Chuyện này vốn không có gì to tát, ai chẳng từng bị bệnh chứ. Người cũng đâu phải là tường đồng vách sắt. Nhưng điều không bình thường, chính là mức độ để tâm của Kakashi. Và điều đó đến tận bây giờ anh mới ngộ ra.

Lúc đó, Kakashi chỉ cảm thấy khó chịu. Bao lâu nay, Obito mặt dày mày dạn quấn lấy cậu, cứ luôn miệng nói phải làm bạn bè, làm đồng đội gì đó. Nay Obito bệnh, không đến trường, không còn phải đối mặt với cái bản mặt ngốc nghếch ấy mỗi ngày nữa, lẽ ra Kakashi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng…

Nhưng không hiểu sao, anh lại thấy rất khó chịu.

Không! Nhất định không phải vì lo lắng cái tên ngốc ấy bệnh một mình ở nhà, cô đơn không ai chăm! Tuyệt đối không phải!

Kakashi âm thầm tự nhủ với chính mình chắc chắn không phải vì lo cho tên ngốc đó đâu.

Nghĩ như vậy, Kakashi liền cứng rắn thu lại bước chân đang định đi về phía nhà Uchiha, giả vờ đầy khí khái mà quay người trở về nhà mình.

---

“Kakashi?” Hatake Sakumo khẽ đẩy đẩy cánh tay con trai. Thấy cậu cứ ngẩn người nhìn chằm chằm mặt bàn với đôi đũa trên tay, không khỏi lo lắng hỏi: “Con sao vậy?”

Kakashi như bị gọi hồn về, “Hả?” một tiếng rồi tỉnh lại. Anh lắc đầu, ra hiệu là không có gì, sau đó lại chống cằm tiếp tục ngẩn ngơ.

Sakumo nhìn con một lúc, vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi lên tiếng: “Con trai, có phải… con đang yêu rồi không?”

“Cái, cái gì cơ?!” Kakashi suýt chút nữa đập cằm xuống bàn, mặt kinh ngạc nhìn cha mình.

Sakumo nở nụ cười từ ái kiểu “Aiz, con trai ta cũng đến tuổi biết yêu rồi”, ánh mắt dịu dàng nhìn Kakashi đầy chiều mến.

Kakashi đỏ mặt, xấu hổ tới mức suýt nổ tung. Kakashi giận dỗi phản bác: “Cha đừng nói bậy! Chỉ là có một… bạn học bị bệnh thôi! Con chỉ là hơi...”

Ba chữ “lo cho cậu ta” suýt trượt khỏi miệng, nhưng Kakashi đã kịp nuốt xuống, chỉ cúi đầu, vẻ mặt đầy bực bội.

Sakumo vẫn gật gù, vẻ mặt như đã hiểu tường tận: “Lo thì đi thăm bạn một chút, tiện thể mang bó hoa. Hoa bách hợp chẳng hạn, mấy bé gái đều thích.”

“Con đã bảo không phải mà!” Kakashi gắt, vẻ mặt bực bội. “Bạn đó là… con trai!”

Sakumo liếc mắt nhìn thái độ xấu hổ đáng ngờ của con trai, bỗng dưng linh quang lóe lên, hỏi: “Bạn đó... không phải tên là Uchiha Obito chứ?”

Kakashi giật mình: “Cha làm sao biết?!”

Trong lòng Sakumo dâng lên một cảm xúc phức tạp kiểu “đây là vận mệnh rồi”, ông nhẹ nhàng thở dài, chấp nhận hiện thực: “Trước đây con cũng từng nhắc đến cậu ta mà.”

Kakashi nghĩ lại, đúng là từng kể qua chuyện Obito. Cậu vội ho nhẹ một tiếng, tìm cách lảng sang chuyện khác: “Có thể là tại hôm qua con rủ cậu ta đi câu cá ở bờ biển rồi bị gió lạnh... nên mới cảm.”

Sakumo gật gù, tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy lại càng nên đi thăm bạn ấy. Dù sao cũng là do con làm bạn ấy bệnh.”

“Không được.” Kakashi lập tức từ chối, mặt xấu hổ không để đâu cho hết, “Một mình con đi thì kỳ lắm.”

Sakumo âm thầm rơi nước mắt. Con trai ngốc ơi, thăm người ta thì phải đi một mình chứ. Lôi cả đám bóng đèn theo làm gì?!

Đến cuối cùng, vẫn là ông bố này phải ra tay cứu vớt. Sakumo đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến chỗ treo áo, lục trong túi áo khoác của mình lấy ra ví da. Ông rút ra mấy tờ tiền lớn cùng hai tấm vé công viên giải trí, đưa cho Kakashi: “Có người đưa cho cha hai vé vào công viên trò chơi mới mở đó, nghe nói rất được. Các con trẻ tuổi đi chơi cho vui. Coi như là con bồi thường vì làm người ta bệnh.”

Kakashi nghe vậy, lập tức thấy lý do này quá hợp lý. Cậu hơi ngượng ngùng cười một cái, nói nhỏ: “Vậy… cảm ơn cha.”

Dù có cớ chính đáng, Kakashi vẫn kéo dài thêm hai ngày mới đến gặp Obito.

Không thể để cho cậu ta nghĩ mình quá quan tâm được. Đó là suy nghĩ của Kakashi. Lúc đầu cậu định đợi đến 5 ngày, đợi khi mình “thật sự không để tâm nữa” mới tình cờ mang vé đến cho Obito.

Sau đó, cậu thấy năm ngày lâu quá… hay là bốn ngày thôi?

Không, ba ngày thì ổn hơn…

Cuối cùng, không nhịn được đến ngày thứ hai, cậu đã vội vàng chạy đi tìm Obito.

Tóm lại, thứ bảy này bọn họ sẽ đi hẹn hò cùng nhau.

Kakashi tâm trạng cực kỳ tốt, khóe môi vô thức nhếch lên một nụ cười nhạt và rồi chợt sững lại.

Khoan đã… mình vừa dùng từ hẹn hò hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com