Chương 9
Trải qua một chủ nhật hỗn loạn và đầy gian nan, một tuần học mới cuối cùng cũng đến, mang theo niềm vui hân hoan và sự rộn ràng mới mẻ.
Kakashi ngậm một mẩu bánh mì, vừa đi vừa vui vẻ, hướng về phía trường học. Ngay khi anh bước qua cổng trường, một bóng người vụt ngang qua bên cạnh, cuốn theo một cơn gió thu mát lạnh làm tóc Kakashi rối tung cả lên.
Kakashi bực bội vuốt mái tóc bị thổi loạn, trừng mắt nhìn “thủ phạm” vừa lướt qua. Đó là một nam sinh với mái tóc đen dựng như nhím, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ đắc ý khi liếc nhìn cậu.
“Hôm nay tớ tới trường sớm hơn cậu rồi nhé, Kakashi!” Cậu ta giơ tay làm dấu chiến thắng, vừa nói vừa chạy biến vào sân trường.
“Lần này cậu không có cơ hội ghi tên tớ vào sổ nhỏ nữa đâu!”
Có bệnh. Kakashi trợn mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, rồi chậm rãi bước về phía lớp học của mình.
Khi đã đặt cặp sách xuống bàn và yên vị trong chỗ ngồi, anh chợt nhớ lại anh chuyện mà cha mình đã kể hôm qua. Cái “tôi tương lai” đó… không để lại cho mình rắc rối gì đấy chứ?
Mang theo nghi hoặc ấy, Kakashi gõ gõ vào bàn của Asuma phía trước, lên tiếng hỏi: “Dạo gần đây tao có làm gì kỳ lạ không?”
Asuma quay lại, khó hiểu: “Kỳ lạ á?”
“Ý tao là… mấy việc không giống trước đây ấy.” Kakashi có chút sốt ruột “Có không?”
Asuma suy nghĩ một chút, sau đó nói nửa đùa nửa thật: “Tính cách của mày tốt lên hẳn có tính là kỳ lạ không? Kiểu như… dễ mến hơn.”
Kakashi hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, tỏ vẻ lười tiếp chuyện.
Asuma lại nói thêm: “À, còn một chuyện nữa… Dạo gần đây mày thân với thằng Uchiha Obito lớp 2 lắm.”
Uchiha Obito? Cái tên nghe lạ, nhưng hình ảnh một cậu nhóc tóc đen sáng nay vừa khiêu khích mình chợt hiện ra trong đầu Kakashi.
Asuma tiếp lời: “Trước giờ tao đâu thấy hai đứa quen biết nhau. Vậy mà dạo gần đây, tự dưng thân thiết, còn hay đi chung nữa. Mày không phải rất ghét cái kiểu người như nó sao? Sao giờ lại thành bạn?”
Kakashi hơi nghiêng người, liếc xéo Asuma một cái: “Tao ‘rất ghét’ cái kiểu người như nó á?”
“Cái thằng đó… hoàn toàn ngược lại với mày luôn đấy.” Asuma cười hì hì “Nó rộng rãi, nhiệt tình, đối xử với ai cũng thân thiện. Tao còn nghe nói Uchiha thường xuyên đi giúp mấy cụ già nữa kìa.”
Kakashi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy chê bai: "Đúng là tên hề”
Tương lai mình mà lại có thể kết bạn với cái thể loại người đó á? Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Kakashi thầm lẩm bẩm, cảm thấy cần phải tận mắt gặp thử cái tên Uchiha Obito kia xem sao.
Nghĩ là làm, ngay trong giờ nghỉ trưa, anh đã một mình chạy sang lớp 2 để xem người.
Anh vừa mới đứng trước cửa lớp, còn chưa kịp mở lời thì một nam sinh đi ra đã nhận ra cậu, lập tức nở nụ cười: “Cậu lại đến tìm Obito nữa à, Hatake?”
Người nọ còn không đợi Kakashi trả lời đã nhiệt tình quay đầu hét to vào trong lớp: “Obito ơi, có người tìm cậu nè!”
Kakashi hơi nâng mí mắt, liếc người đó một cái, hờ hững đáp: “Cảm ơn.”
Cậu bạn kia còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị khí chất lạnh nhạt của Kakashi dọa cho câm nín, bèn lủi thủi quay đi, mặt mày hậm hực.
Một lát sau, Obito xuất hiện với một ổ bánh mì trong tay, lười nhác đi về phía Kakashi.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Obito hỏi, vẫn đang nhai bánh mì ngon lành.
Quả nhiên chính là cái tên sáng nay dám khiêu khích Kakashi. Kakashi nhìn khóe miệng còn đang dính mứt trái cây của Obito mà lông mày hơi giật giật, trông vừa ngốc nghếch vừa bẩn thỉu.
Obito vừa nhai bánh vừa nói chuyện, một mẩu lớn bánh mì bị cắn dở, mứt trái cây trong ruột bánh còn đang tràn ra theo mỗi nhịp nhai, cuối cùng chảy dọc xuống khóe miệng hắn, lem luốc cả một bên má.
“Sao nhìn tôi mà không nói gì vậy?” Obito vừa nhai bánh mì vừa hỏi, giọng lúng búng. Thấy Kakashi cứ nhìn chằm chằm vào khóe miệng mình, cậu cũng theo bản năng đưa tay lên lau thử, chỉ thấy cả ngón tay dính đầy mứt trái cây.
“A.” Obito chợt hiểu ra cười cười rồi thản nhiên đưa tay lên liếm sạch, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Giờ sạch rồi chứ?”
Trán Kakashi nổi gân xanh, khóe miệng khẽ co giật. Thật là... không chịu nổi!
“Cậu bị gì thế? Không nói lời nào.” Obito nhíu mày nhìn Kakashi “Không có gì thì tôi về lớp đây nhé?”
“…Khoan đã!” Kakashi cố nén bực, miễn cưỡng thốt ra mấy chữ “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Lên sân thượng nói chuyện.”
Vừa nghe vậy, nét mặt Obito lập tức cảnh giác, “Không phải cậu lại định đánh nhau với tôi đấy chứ?”
Đánh nhau?! Kakashi muốn té ngửa. Rốt cuộc cái "tôi tương lai" kia đã làm ra chuyện gì với người ta vậy?
“Không có, không có.” Kakashi xua tay, thở dài “Chỉ là… tôi cần nói chuyện nghiêm túc với cậu.”
Nói rồi không đợi đối phương đồng ý, cậu liền túm lấy tay áo Obito kéo đi thẳng lên sân thượng.
“Khoan đã…! Hộp cơm của tôi còn để trong lớp mà!”
---
Trên sân thượng...
Obito mở hộp cơm ra, bên trong là những món ăn vừa thơm phức vừa đẹp mắt, đầy màu sắc khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn ăn.
“Thơm quá đi mất.” Cậu cười tít mắt.
Vừa cầm đũa lên, Obito đã nhịn không nổi mà bắt đầu ngấu nghiến, như thể đã nhịn đói từ sáng đến giờ.
“Ngon quá trời luôn!” Cậu đầy vẻ thỏa mãn, gắp một miếng bánh nhân thịt, ngắm nghía kỹ lưỡng trước khi cho vào miệng, rồi nhắm mắt lại thưởng thức. Gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc không thể che giấu.
Đáng chết! Tên kia ăn cái kiểu gì mà thơm quá mức… làm ta cũng đói theo luôn rồi.
Kakashi vô thức xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, tức tối trừng mắt nhìn Obito như thể muốn dùng ánh mắt đốt cháy luôn cái bánh mì của cậu.
“Cậu chẳng phải mới ăn xong một ổ bánh mì à, sao còn ăn như ma đói vậy?!”
“Cậu thì biết gì!” Obito liếc xéo lại, ngẩng đầu hùng hổ “Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn đấy nhé!”
Kệ cậu… ăn nữa rồi nghẹn chết đi.
Kakashi nuốt khan một ngụm nước bọt, âm thầm nguyền rủa trong bụng, bắt đầu thấy hối hận vì lúc nãy không mang theo hộp cơm. Để chuyển hướng sự chú ý khỏi dạ dày đang réo ùng ục, Kakashi bèn mở lời hỏi chuyện.
“Cậu nói lúc trước chúng ta từng đánh nhau… còn nhớ vì sao không?”
“Rõ ràng là cậu gây sự trước, còn hỏi ngược tôi?” Obito lập tức nổi giận.
“Nếu không phải vì cậu hôm đó mua hộp bánh giới hạn cho tôi chuộc lỗi, hừ hừ…”
Trời đất… cái "tôi tương lai" rốt cuộc làm ra loại chuyện gì vậy?! Kakashi nhăn mặt. Làm bạn với một tên ngốc như này đã đủ vô lý rồi, còn tự đi nhận lỗi giúp nữa chứ?!
“Dù tôi không nên xen vào chuyện tình cảm của người khác…” Obito thở dài.
“Nhưng cậu đấm tôi hôm đó đau muốn chết, mặt còn ê tới giờ…”
Đợi đã. Kakashi lập tức phản ứng lại, “Tôi với Rin… có chuyện gì?”
Obito nhìn Kakashi với ánh mắt kỳ lạ. “Hôm nay cậu đúng là lạ thật đó.”
“Chẳng phải hôm đó cậu đột ngột nói với Rin là hai người chỉ nên làm bạn sao?” Obito cau mày rồi lắc đầu, “Không đúng… hai người còn chưa chính thức hẹn hò mà.”
Cậu liếc sang Kakashi, nói thêm như buông lời cảm thán: “Trong trường ai cũng tưởng hai người là một cặp rồi, ai ngờ hôm đó cậu lại lạnh lùng tuyên bố chia tay gì đó, làm Rin buồn chết đi được. Tôi bực quá mới mắng cậu mấy câu… rồi cậu đánh tôi.”
Obito dừng lại, nhìn kỹ gương mặt Kakashi, “Ê… sao trông cậu đáng sợ thế kia?”
Kakashi mặt mày đen lại, nghe Obito thuật lại quá trình mà trong lòng nổi cơn giận. Sắc mặt cậu ngày càng trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người.
Tên khốn kia…
Tự tiện xuất hiện thì thôi, lại còn dám tùy ý can thiệp vào cuộc sống của ta, tự ý thay đổi quan hệ giữa ta và mọi người…
Hai bàn tay Kakashi nắm chặt lại. Không đập cái gì đó thì không hả được giận!
“Cho nên nếu cậu đã từ bỏ Rin, cô gái tốt như vậy thì tôi quyết định theo đuổi cô ấy.” Obito vẫn vô tư nói tiếp.
Cái gì?!
Kakashi trừng to mắt, giận dữ hét lên: “Không được!”
“Tại sao lại không?!” Obito không chịu thua, “Trước kia tôi nghĩ sớm muộn hai người cũng ở bên nhau nên chỉ âm thầm thích Rin thôi. Nhưng giờ cậu đã từ chối cô ấy, vậy thì tôi còn cơ hội!”
Obito cất kỹ hộp cơm, đứng dậy, tuyên bố như thể đang đọc chiến thư: “Tôi sẽ mời Rin đi xem phim, sau đó cùng ăn tối. Rồi tôi sẽ tỏ tình với cô ấy!”
“Cậu!” Obito chỉ vào mặt Kakashi, “Cấm cản cũng vô ích!”
Nói xong, cậu hất đầu đầy tự tin, quay lưng chạy vù đi như con thỏ nhanh nhẹn, để lại một Kakashi mặt mày xám xịt đứng như trời trồng giữa sân thượng.
Hẹn hò? Kakashi nghiến răng, trong lòng gầm lên như sấm. Hẹn cái quỷ gì mà hẹn! Đừng hòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com