Chương 37: Thông điệp
A/N: Chào mọi người, lại là mình và chương mới đây. Mình muốn warning một chút về tình tiết của chương này (có lẽ cả chương sau nữa), đây là thành quả trong đợt say hai ly trà sữa của mình. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp. Mình cũng không biết câu văn của mình có đủ mạnh không nhưng mà cứ warning cho chắc. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ, hãy cho mình biết cảm nhận của bạn về chương mới nha. Enjoy~
Chương 37: Thông điệp
Mọi cảm quan gần như tê dại, tầm mắt mơ hồ và các bộ phận trên cơ thể không còn thuộc về bản thân là những gì Kakashi nhận thấy ngay khi bước ra khỏi không gian tâm thức.
Uyeda vội vàng bước đến gần, chuẩn bị kiểm tra sơ bộ chỉ số sức khỏe hiện tại của Kakashi thay Ino. Cô ấy cần thêm thời gian để thích ứng sau quá trình Tâm Dẫn Thuật. Nhìn mặt Ino như sắp ói ra mật xanh tới nơi. Những đợt thử nghiệm trước đây với phạm nhân chưa từng gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy, cùng lắm là choáng đầu đôi chút. Uyeda hiểu rằng không phải Tâm Dẫn Thuật đã gây ra phản ứng này, mà là sự phản kháng dữ dội của kết giới ký ức trong tâm trí ngài Hokage.
Cậu ngẫm nghĩ rồi yên lặng tiến đến phía bên kia giường của Kakashi, kiểm tra chỉ số sinh hiệu trên monitor cùng thiết bị đo sóng não.
"Sóng Alpha bị ức chế quá mức, chỉ đạt 1/3 so với người bình thường. Phản ánh rõ ràng tình trạng suy nhược vỏ não và thiếu năng lượng cực độ. Ngài đang tỉnh táo, nhưng não bộ của ngài gần như đang chết dần vì kiệt sức. Nếu duy trì trạng thái này, tổn thương vĩnh viễn là điều không thể tránh khỏi." Cậu nhìn sang monitor nhịp tim. "Huyết áp tâm thu của ngài đang tụt dốc xuống 90mmHg, trong khi nhịp tim lại tăng đột biến lên 110 nhịp/phút. Đây là phản ứng bù trừ của cơ thể khi bị sốc cấp tính. Nếu quá trình này lặp lại, nó sẽ gây áp lực không thể đảo ngược lên cơ tim."
Anh hé mi mắt nhìn cậu, chỉ với một cái liếc mắt qua lại đơn giản nhưng Uyeda đã nhanh chóng hiểu ý. Cậu bước đến kệ chứa dịch dinh dưỡng và vật tư hồi sức ở cuối phòng. Uyeda giả vờ lục lọi từng túi một, loay hoay lựa chọn giữa các túi dịch truyền bổ sung điện giải và Vitamin tổng hợp, làm ra vẻ như đang cân nhắc liệu pháp truyền dịch. Cậu cố ý sắp xếp qua lại một cách lóng ngóng, nhón lấy túi dịch, đổi vị trí của chúng, rồi cúi vào ngăn phía dưới tìm thêm bộ dây truyền mới. Và ngay khi đứng lên, khuỷu tay cậu vô tình quệt trúng cạnh của camera an ninh cố định trên tường, thứ vốn được thiết kế để giám sát buổi trị liệu hôm nay.
"Ôi trời, tôi hậu đậu quá." Uyeda khom người xuống nhặt cái camera đã vỡ nát dưới đất, lấy thẻ nhớ bên trong ra, vờ như thở phào nhẹ nhõm: "May thật, thứ này vẫn còn nguyên vẹn."
Uyeda nhanh chóng lắp dụng cụ truyền dịch vào ven của Kakashi. Trong lúc cố ý che chắn tầm nhìn của Ino, cậu kín đáo đặt chiếc thẻ nhớ trong lòng bàn tay anh. Kakashi nhét nó vào túi áo. Ino ngồi một bên nghiêng đầu nhìn hai người hành động trơn tru ăn ý, mi mắt cô cũng phải híp lại. Điều đó có nghĩa là những gì họ sắp nói với nhau đây sẽ không được lọt ra khỏi căn phòng này dù chỉ một chữ, trừ khi ngài Hokage cho phép. Ino cong môi cười bên ánh chakra tự chữa thương lập loè.
Sakura à Sakura, với tất cả những sự bao che cỡ này, cậu còn dám mạnh miệng nói rằng giữa hai người chẳng có gì ngoài quan hệ trị liệu tâm lý sao? Có chó nó tin!
Lờ đi cái nhìn chằm chằm khiến cơ thể ngứa ngáy từ phía Ino, Uyeda chỉnh lại gọng kính, quay trở về với vai trò y nhẫn giả, gõ vài lệnh vào màn hình monitor và tiếp tục bài báo cáo tình trạng sức khoẻ của ngài Hokage bằng âm giọng chuyên nghiệp, rành rọt:
"Trữ lượng chakra của ngài giảm khoảng 38 phần trăm so với mức ổn định. Mạch luân xa vùng tim và thái dương bị 'nhiễu', có lẫn sóng chakra ngoại lai. Có thể là dư âm từ lớp kết giới ký ức vừa rồi. Không có tổn thương đường dẫn chakra, nhưng hệ cảm quan đang bị ức chế nhẹ."
Uyeda nhíu mày thật sâu, chăm chú ghi chép nhanh trên clipboard về việc có chakra ngoại lai xâm nhập trong quá trình điều trị. Cậu hắng giọng, mặc cho gương mặt Kakashi dần tối lại sau một loạt các thuật ngữ y khoa chuyên môn, chàng y nhẫn giả vẫn tiếp tục:
"Triệu chứng tổng hợp cho thấy mức độ kiệt quệ thần kinh cấp độ hai, chưa đạt mức cấp độ ba nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên... nếu ngài cố cưỡng ép mở lại ký ức vừa rồi, khả năng xuất huyết vi mô hoặc vỡ synapse chakra là hoàn toàn có thể xảy ra."
Cậu buông lời từ tốn hơn, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi sẽ truyền hỗn hợp amino acid - glucose chậm trong ba mươi phút, sau đó bổ sung dung dịch ổn định thần kinh. Nếu có ảo giác, méo chữ hoặc mất thăng bằng, ngài phải thông báo ngay lập tức."
Uyeda lùi nửa bước, chốt lại: "Ngài cần ít nhất sáu mươi đến chín mươi phút hồi phục hoàn toàn nhận thức trước khi tiếp tục bất kỳ quá trình trị liệu bằng Tâm Dẫn Thuật nào."
"Ba, bốn ngày gì đó đi. Tôi không nghĩ là mình có thể mở thêm một cái đường dẫn tâm thức nào trong hôm nay nữa đâu." Ino giơ tay lên cắt ngang, cả hai người kia đồng loạt quay đầu về phía nàng nhẫn giả tóc vàng như thể đã quên mất sự tồn tại của cô trong căn phòng này.
Ino thả lỏng vai, hơi thở vẫn còn chưa mấy ổn định. Cô dựa người vào lưng ghế, chờ đợi những thắc mắc từ phía Kakashi khi chẳng còn thiết bị nào giám sát cuộc trò chuyện sắp diễn ra nữa. Uyeda lại yên lặng đứng một bên, vờ như bản thân không hề có mặt ở đây.
Kakashi không chần chừ, hỏi thẳng vào vấn đề: "Sự xuất hiện và rời đi đột ngột của Sakura vừa rồi là vì sao?"
"Cậu ấy đã bị cưỡng chế tỉnh lại, mong là không phải bằng vũ lực." Ino miễn cưỡng đáp, cô xoa thái dương. "Dường như có gì đó đã cắt đứt liên kết tâm thuật đột ngột từ bên ngoài, làm cho ý thức cậu ấy bị sốc và buộc phải rời khỏi tâm trí ngài."
Cô dừng lại một chút. "Còn vì sao cậu ấy xuất hiện trong không gian tâm thức của ngài lại là một câu hỏi lớn hơn, tôi cần có thời gian để nghiên cứu."
Ino ngẩng đầu, mắt đối mắt với Kakashi chẳng chút nao núng. Cô tiếp tục đưa ra giả thuyết từ phía mình: "Chỉ là theo phỏng đoán sơ bộ, tôi nghĩ có lẽ Sakura đã đặt một liên kết nào đó giữa hai người. Một loại 'Mỏ neo Tâm thuật' hay 'Đường dẫn phụ', cho nên cậu ấy mới có thể di chuyển trong tâm thức ngài như thế, vượt qua cả rào cản từ cơ chế phòng vệ tự nhiên."
Cô hít sâu rồi mới từ tốn chỉ ra: "Có lẽ ngài cũng biết, từ sau khi về dưới trướng của Ibiki, kiến thức chuyên môn liên quan đến các vấn đề tâm lý của cậu ấy phát triển hơn hẳn, không loại trừ trường hợp cậu ấy đã sáng tạo ra nhẫn thuật nào đó dựa trên kiến thức nền về tâm lý học và chakra."
Ino không đề cập đến việc Sakura từng nói với cô về "Cung điện ký ức", đó là vấn đề chuyên môn mà chính cô cần phải tìm hiểu thay vì nói ra để khiến ngài Hokage hoang mang thêm.
"Vậy điều đó có nghĩa là cả phòng tuyến hoa Jofuku và những cánh cửa giam giữ ký ức của ta đều là do Sakura dựng lên sao?" Kakashi xen lời, âm giọng đã có phần run rẩy, chẳng dám khẳng định.
"Tám mươi phần trăm là vậy." Ino gật đầu. "Và phỏng theo những lời cậu ấy vừa lẩm bẩm, có lẽ chỉ những cánh cửa liên quan đến những phần ký ức của ngài mà cậu ấy chưa từng biết đến mới không bị khoá chặt từ phía bên kia."
May là lúc đó cô đã kịp ngăn lại trước khi Sakura khoá chặt cánh cửa hiếm hoi mà họ mở được, Ino thầm nhủ.
Kakashi vuốt mặt, thở ra một hơi nặng nề. Anh nuốt ngược ba chữ "vì sao chứ" vào trong. Cô không có ở đây, sẽ chẳng ai có thể cho anh câu trả lời thỏa đáng, tất cả mọi điều chỉ dừng lại ở giả định. Anh chạm tay vào sợi dây chuyền bạc trong túi áo, cảm giác bế tắc và tội lỗi dần bóp nghẹt lấy nhịp thở của chính anh.
Uyeda đứng một bên quan sát hết thảy, việc đề cập đến sự có mặt của Sakura trong tâm thức của ngài Hokage quả thực đã khiến cậu ngạc nhiên không thôi. Uyeda do dự đôi chút mới mở lời: "Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng tôi nghĩ mình có chút thông tin chắc là sẽ có ích."
Sự chú ý của Kakashi và Ino đều rơi trên người cậu, Uyeda hắng giọng, trộm liếc qua ngài Hokage thật nhanh trước khi lựa chọn câu chữ cẩn thận, chậm rãi thuật lại một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất: "Tôi từng thấy Haruno-senpai cào vào hai bàn tay của chính mình trong lúc mơ ngủ. Sau khi bị đánh thức, chị ấy đã chạy ngay vào nhà vệ sinh xối nước vào tay và không ngừng lẩm nhẩm là..."
"Không được... vẫn không thể rửa sạch được..." Kakashi vô thức thều thào.
Uyeda tròn mắt: "Đúng...đúng rồi..."
Kakashi ôm mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh biết vành mắt chính mình đã đỏ lên vì anh hiểu rõ thứ cảm giác đã từng ám ảnh anh. Mỗi khi thức giấc khỏi cơn ác mộng về lần sát hại Rin, việc đầu tiên anh làm là lao đến bồn rửa ra sức chà sát hai bàn tay cho đến khi chúng nhăn nheo ửng đỏ, có khi là đổ cả máu. Anh che đi đôi mắt chính mình vì chỉ mỗi chiếc mặt nạ thôi đã không còn đủ để bảo vệ những xúc cảm anh chẳng muốn để ai biết đến. Vậy ra đó là lý do vì sao ngày ấy ở căn nhà cũ, trong lòng anh chỉ có một mảnh trống rỗng, lặng im nhìn chằm chằm dòng nước lạnh xối vào tay. Mặc cho tâm trí có gào thét vô vàn lời mạt sát anh đi nữa. Anh đã có cảm giác lẽ ra mình không nên phản ứng như thế, rằng cơn ác mộng về cái chết của người đồng đội hẳn phải tạo nên tác động lớn hơn.
Áp lực bao quanh Kakashi trì xuống nặng nề khiến Uyeda nghĩ rằng bản thân đã nói lời gì đó không nên, cậu vội vàng cố gắng cứu vãn tình hình: "Thật ra hôm đó Haruno-senpai đến để chúc mừng Toshiaki tốt nghiệp hợp cách, chị ấy kiệt sức nên ngủ quên mất, tôi mới vô tình biết được chuyện này. Tôi có gặng hỏi và muốn giúp chị ấy trị thương nhưng tiền bối Haruno luôn từ chối."
Ino thở dài nhìn cậu chàng ra sức bào chữa, thanh minh, lại nhìn Kakashi gật đầu ra hiệu đã biết, cô đành xen lời: "Có thể đó là tác động từ một trong những ký ức của ngài Hokage mà Sakura đã khoá lại. Tôi tin cậu ấy có ý tốt, chẳng qua cách làm có phần hơi... cực đoan."
"Ta biết." Kakashi thở ra một hơi. Anh làm sao có thể không biết được chứ? Họ đã từng... vì nhau đến thế. Cả thế giới này đều có thể làm hại anh, chỉ riêng cô, chỉ riêng cô thà rằng tổn thương chính mình cũng không muốn làm đau anh.
Hơi thở Kakashi nghẹn ứ lại khiến Ino và Uyeda phải giật mình vì chỉ số trên monitor nhảy loạn.
"Ngài Hokage, xin hãy bình tĩnh!"
"Ngài Hokage!"
Kakashi nghe thấy âm thanh bên tai nhưng không biết là ai nói. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hít vào... một, hai, ba, bốn..., giữ lại... một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy..., thở ra... một, hai, ba, bốn, năm... chậm rãi, nhẹ nhàng... như những gì cô đã chỉ dạy anh trong chiếc video đó.
Kakashi cố gắng tập trung vào tiếng đếm trong đầu, vào nhịp truyền dịch đang nhỏ giọt. Mạch chakra hỗn loạn nơi anh dần được kiểm soát. Chỉ số trên monitor từ từ ổn định lại. Ino và Uyeda thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhẫn giả tóc vàng quan sát cách Kakashi hít thở, cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng. Dù Sakura không ở đây nhưng ảnh hưởng của cô ấy đến ngài Hokage thì có, thậm chí không thể rõ ràng hơn được nữa.
Ino xoa xoa trán, phút chốc chẳng biết nên bắt đầu tìm hiểu vấn đề rối rắm này từ đâu. Đúng lúc đó, một tiếng 'cộc cộc' dứt khoát vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nặng nề trong phòng bệnh. Cánh cửa bật mở và người bước vào lại là Yamanaka Inoichi. Bộ trang phục nghỉ dưỡng còn y trên người, áo sơ mi cộc tay hình mấy cây cọ dừa đủ màu sắc, tương phản hoàn toàn với không khí căng thẳng và u ám trong phòng. Ông đã tức tốc lao đến bệnh viện ngay khi nghe về tình trạng sức khoẻ của Kakashi.
"Ngài Hokage, chuyện gì xảy ra thế này?" Inoichi thốt lên, vừa nhìn Kakashi tiều tụy trên giường, vừa liếc qua vẻ mặt tái xanh của con gái mình. "Con đã làm gì ngài ấy vậy hả?" Ông quay sang gặng hỏi Ino.
"Cha!" Ino gần như ré lên, khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không ngờ cha mình lại xông vào đây và còn bê nguyên cây đồ đi biển nữa, cô thậm chí có thể nhìn thấy mấy lớp cát mịn đọng trên chất vải ông đang mặc. "Ít nhất cha phải thay đồng phục ra trước khi diện kiến ngài Hokage chứ?!"
Inoichi lúc này mới nhìn lại tác phong của bản thân sau khi bị con gái tố giác, ông ngượng ngùng hắng giọng nhưng chưa kịp mở lời đã bị giọng nói của Kakashi xen ngang: "Không sao, Yamanaka-san, là ta yêu cầu Ino thực hiện quá trình trị liệu."
Inoichi đi đến bên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Ông kiểm tra nhanh đường truyền, nhịp tim cùng tình trạng mạch chakra của Kakashi và ngỏ ý: "Tôi sẽ thay con bé tiếp quản trách nhiệm điều trị tâm thức cho ngài."
Dù không nói ra nhưng những gì ông lo sợ lại rất rõ ràng. Ông e ngại con gái mình vẫn còn quá non trẻ để gánh vác phần trách nhiệm liên quan đến vị lãnh đạo làng này. Vậy mà khác với mối lo trong lòng Inoichi, Kakashi lại từ chối khéo:
"Không cần phải đổi người đâu, Ino đã thể hiện rất tốt, dù sao thì chúng ta cũng phải cho lớp trẻ thêm cơ hội."
Không để cho Inoichi có cơ hội bác bỏ hay phản đối bằng bất kỳ lý do nào, Kakashi lập tức nói thêm: "Thật ra thì ngài cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, Yamanaka-san. Ta tưởng ngài đang ở Nami no Kuni* chứ?"
"Đừng xa lạ với tôi như vậy, Hokage đại nhân, tôi có mua quà cho ngài đây." Ông luồn tay vào chiếc giỏ mây vẫn đang cầm từ lúc bước vào, lấy ra một túi kẹo caramel muối nhét vào tay Kakashi. "Tôi không nghĩ là uống houjicha bên bờ biển lại có cảm giác sảng khoái như vậy."
"Với một cuốn sách." Kakashi thêm vào.
Trong một cuộc họp hội đồng, anh đã vô tình hét vào mặt hội bô lão rằng hay là họ ra biển nghỉ dưỡng, uống houjicha và đọc sách thư giãn đi thay vì ngồi đây vặn vẹo từng cái vấn đề không đáng có. Chẳng ngờ người tiếp thu và thực hiện đầu tiên lại là Yamanaka Inoichi.
"Đây nè!" Ông giơ quyển 'Biên niên ký chim vặn dây cót' lên, say sưa kể lể: "Tôi đã muốn đọc từ lâu rồi mà mãi chưa có thời gian, cho tới khi ngài ký duyệt nghỉ phép, haha. Trong này có một đoạn nhân vật chính ngồi dưới đáy giếng để tìm lại chính mình. Tôi đọc đến đó thì nghĩ... có lẽ chúng ta, những người đã sống quá lâu trong chiến tranh, cũng đều từng mắc kẹt ở một cái giếng nào đó trong tâm trí."
Inoichi nói xong liền nhìn Kakashi bằng ánh mắt chứa đựng nhiều ẩn ý.
"Cảm ơn ngài, Yamanaka-san." Kakashi siết chặt túi kẹo. Anh biết, Inoichi đang dùng ngôn ngữ của một người bạn cũ để bày tỏ sự lo lắng và thái độ ủng hộ anh. Cảm thấy bầu không khí chẳng thể thích hợp hơn, anh đề nghị: "Ta nghĩ là đã đến lúc trở về văn phòng Hokage rồi."
Xung quanh lặng phắc vài nhịp như thể anh vừa quăng cả bọn lên vùng cực lạnh giá nào đó. Inoichi là người tiêu hoá hết lời anh vừa nói và lên tiếng đầu tiên: "Hokage-sama, đó là một quyết định liều lĩnh. Cơ thể ngài đang kiệt quệ."
"Ngài biết là ta cần phải ở đó mà Yamanaka-san." Kakashi nhìn dịch truyền nhỏ từng giọt sau cuối trước khi đứng dậy, chậm rãi khoác chiếc áo khoác Hokage lên vai, mang theo cả máy quay phim cầm tay. "Ta vẫn còn công vụ tồn đọng rất nhiều. Và ta sẽ nghỉ ngơi ngay tại văn phòng luôn. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí."
Uyeda vội vàng tiến đến tháo kim truyền ra khỏi tay anh. Cả cậu cùng với cha con nhà Yamanaka đều hiểu rằng không thể cưỡng ép ý chí của Hokage Đệ Lục khi anh đã đưa ra quyết định.
"Được thôi." Lần này người lên tiếng lại là Ino, cô buông hơi thở dài. "Nhưng chúng ta cần một thỏa thuận y tế nghiêm ngặt. Phải có y nhẫn giả đến kiểm tra sức khoẻ cho ngài hai lần mỗi ngày. Không được bỏ bữa, và phải đảm bảo ngài dùng hết dịch truyền."
"Được." Kakashi đồng ý ngay tắp lự, và anh đưa ra chỉ định luôn: "Chỉ có Yamanaka Ino và Akamizu Uyeda được phép tham gia quá trình kiểm tra cho ta, những cái tên khác đều sẽ không được chào đón ở văn phòng Hokage."
"Kể cả tôi sao?" Inoichi chỉ vào bản thân và nhận lại cái gật đầu từ vị Hokage tóc bạc. Mặt ông xìu xuống vì bị ghẻ lạnh.
"Đừng như vậy, Yamanaka-san, ngài nên tận dụng thời gian nghỉ dưỡng nhiều hơn đi. Đơn xin phép có thể trình lên sau, ta sẽ ký tên đóng dấu." Kakashi vừa nói vừa xé một viên caramel muối cho vào miệng. "Vị cũng được đó."
Hai mắt Inoichi sáng lên hẳn, ông mỉm cười tự mình đảm nhận trọng trách hộ tống anh trở về Toà Tháp Hokage, trên đường còn không ngừng giới thiệu với anh những quyển sách mà ông dự định sẽ đọc trong chuyến đi sắp tới. Kakashi cũng góp lời gợi ý cho ông quyển "Tàn tuyết", vì rằng anh có đọc qua một lần nhưng không mấy hiểu được ý nghĩa của lối viết đa tầng trong cuốn sách ấy. Inoichi trầm trồ không thôi nhưng ông nào biết rằng đó quyển sách anh từng đọc trộm của Sakura, lẽ dĩ nhiên không phải thể loại mà anh hay đọc.
Vì sao anh biết ư? Kakashi siết chặt chiếc máy quay trong tay, vì anh đã xem lại một phần cuộc đời mình không ít lần.
~~~~~~
Ngay khi đẩy cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng, dáng vẻ xã giao và câu từ niềm nở cũng theo đó tắt hẳn, chỉ còn lại mệt mỏi vương trên đôi gò má tái nhợt. Kakashi quan sát căn phòng tĩnh lặng. Tiếng cửa khép lại sau lưng, chỉ còn mỗi một không gian im lìm cùng âm thanh kêu khẽ từ quạt thông gió. Rất tốt, Shikamaru chắc hẳn đã đi dự cuộc họp với Hội Đồng Làng, thời điểm hoàn hảo. Anh thầm nghĩ rồi bước nhanh đến chiếc tủ đựng hồ sơ, lôi ra quyển Bộ Luật Ninja phiên bản mới nhất, cùng với tư liệu về Hayashi Fuyu mà anh đã cho người mang đến từ trước.
Anh có một nghi vấn. Anh cần phải xác nhận.
Bởi vì anh đã thấy bờ môi Yukiyo trong hồi ức mấp máy "Điều thứ 13 Bộ Luật Ninja" trước khi Sakura xuất hiện và can thiệp vào.
Vội vàng lật giở từng trang sách nồng mùi giấy ẩm, rõ ràng ít ai động đến thứ này vì họ nghĩ mình đã thuộc nằm lòng nó rồi, Kakashi dừng tay ở Điều thứ 13, nội dung bên trong là: "Bất kỳ nhẫn giả nào cố ý tiết lộ thông tin tuyệt mật của Konoha cho các Làng khác đều sẽ bị trừng trị bằng hình phạt cao nhất."
Kakashi rụt tay lại, lòng bàn tay lạnh toát, cơn hoang mang nhanh chóng xâm chiếm tâm trí anh. Không thể nào. Kakashi mở tệp tư liệu của Hayashi Fuyu ra đối chiếu thêm lần nữa, bên trên rõ ràng ghi nhận cậu bị trục xuất khỏi lực lượng vì vi phạm Điều thứ 13 Bộ Luật Ninja.
Cơ thể anh đông cứng, từng cơn nóng lạnh xâm chiếm cảm quan. Anh không thể nhầm lẫn được, chính anh là người uống rượu đến thừa sống thiếu chết vì hay tin Fuyu tự sát.
Cậu ta bị buộc tội vì có quan hệ với Hanae! Nội dung Điều thứ 13 Bộ Luật Ninja mà anh biết phải là luật cấm quan hệ thầy trò!
Chính Danzo đã giơ cao ngọn cờ đó nhằm ngăn chặn những shinobi cấp Jounin quan hệ tình cảm với học trò cũ, giảm tình trạng lợi dụng và thao túng tâm lý trẻ vị thành niên.
Và việc trừng phạt Fuyu chính là cách ông ta đưa ra tuyên bố mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dù anh biết rõ hành động của Fuyu lúc đó là để giải Ấn Chú Giám Sát trên người Hanae, thứ được thiết kế để chỉ có thể vô hiệu hóa khi có sự trao đổi lượng chakra cực lớn thông qua hành động thân mật, nhằm đảm bảo tính độc quyền và sự kiểm soát của kỹ viện mà Hanae đã trà trộn vào. Một khi Ấn Chú được kích hoạt, người đó sẽ bị chảy máu cho đến khi chỉ còn lại cái xác khô. Và Fuyu, người vốn có thế mạnh nhất định đối với kiến thức về Thuật Phong Ấn, dễ dàng nhìn ra cơ chế hoá giải. Cùng với cái tâm thương người của mình, cậu không thể làm lơ Hanae đang cận kề cái chết.
Bất chấp việc danh tiếng của bản thân sẽ bị huỷ hoại đi nữa.
Mọi thứ diễn ra quá mức trùng hợp. Ngay khi hai người giải xong Ấn Chú đã có thành viên của Gốc tố giác với Danzo.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến anh và Sakura chứ?
"Chẳng phải anh muốn bịt miệng em về sự kiện trở lại Ám Bộ ngày trước sao?"
Yukiyo từng đề cập đến điều này, không chỉ một lần. Phía sau cánh cửa hồi ức ấy, cô ta còn nói gì nữa?
"Những chuyện anh đã làm trong căn nhà hoang ở một cái thị trấn phía tây Konoha mà ai nhớ nó tên gì..."
Kakashi ôm đầu. Cuối cùng anh đã làm gì?
Nỗi sợ hãi về muôn vàn thứ vô hình mơ hồ, cùng trí nhớ ngắt đoạn bao trùm lấy Kakashi. Anh lại nghe thấy chúng, những lời nói đanh thép, trì chiết anh. Đây cũng là những gì Sakura đã thiết lập trong tâm thức của anh sao?
"Ta đã làm gì để khiến em căm ghét ta đến vậy?" Anh tự thều thào, hơi thở nóng rẫy. "Ta đã gây ra thứ tội lỗi nào đó phải không?"
Tất cả mọi người đều rời đi và chẳng ai buồn nói với anh vì sao. Vì sao vậy? Sao chẳng để lại lời cuối cho anh? Sao cứ từng người từng người rời đi? Lỗi là ở anh đúng không?
Là anh đáng chết, có phải không?
Kakashi bịt chặt hai tai, gục đầu xuống bàn. Và anh sẽ tiếp tục nhấn chìm bản thân trong tội lỗi vô hình nào đó, mà anh còn chẳng thể nhớ, nếu tiếng động của Thuấn Thân Thuật không xen ngang. Sự xuất hiện bất ngờ và gấp gáp đã cắt đứt hoàn toàn chuỗi suy nghĩ hỗn loạn của Kakashi.
Anh ngẩng mặt lên, ngồi thẳng người dậy, vào tư thế của một lãnh đạo không chút khuyết điểm gần như trong tích tắc khi vừa nghe thấy âm thanh lạ.
Kakashi lập tức nhận ra dòng chakra thân quen đến từ đặc vụ Ám Bộ với chiếc mặt nạ thỏ bằng sứ đang đứng trước anh.
"Thỏ Rừng à? Chào mừng trở về với lực lượng." Anh biết phía sau chiếc mặt nạ đó là Yuuka, chứ không phải là một cái tên non trẻ khác. Anh đã thấy báo cáo của Ibiki về thành tích xuất sắc trong bài kiểm tra đặc biệt dành cho mỗi đặc vụ Ám Bộ, trường hợp của cô lại càng khắt khe hơn.
"Hokage đại nhân." Giọng Yuuka run rẩy, không khó để anh nhận ra cơn hoảng loạn trong cô.
Che giấu cảm xúc là luật lệ cơ bản đối với mỗi nhẫn giả, huống chi là một đặc vụ Ám Bộ. Kakashi nhíu mày thật sâu. Yuuka cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, mở lời trình bày: "Thứ này... được tìm thấy ngay trước cổng làng. Chỉ vài phút trước."
Khi ấy anh mới nhìn tới cái bọc vải cô đang siết trong tay. Chất vải thô, sẫm màu, chính là sắc đỏ đặc trưng từ Iwagakure, thứ đã bị thấm ướt bởi một loại chất lỏng tanh tưởi.
"Xin ngài hãy giữ bình tĩnh." Yuuka gần như van nài, anh nhận ra cô chần chừ đôi phút trước khi đặt vật trong tay lên bàn anh.
Kakashi hít một hơi sâu, căng thẳng dâng lên đến mức nghẹt thở, nỗi bất an không lời xâm chiếm lấy cơ thể. Anh chậm rãi dùng một tay vén tấm vải bọc.
Thế giới xung quanh anh chẳng còn tồn đọng bất kì âm thanh nào nữa...
Dòng máu đông đặc bám dính thứ chất vải vốn đã thô ráp, sắc hồng từ chất tóc trải loạn trên nền đỏ gai người, đôi mắt nhắm nghiền không thể thấy được sắc chồi non đặc trưng thuộc về cô, bờ môi tím tái bợt bạt cùng vết cắt sắc lẹm, sạch sẽ, hoàn hảo ở cổ.
Bên trong, là cái đầu của Haruno Sakura.
"Ngài Hokage..." Yuuka dè dặt gọi anh.
"Ra ngoài." Kakashi ra lệnh.
Yuuka lùi bước, yên lặng nhìn quanh mọi góc tối trong phòng. Những đặc vụ khác không còn ở đây nữa, hẳn là họ đã nhanh chóng thông báo tới những người có thẩm quyền về sự kiện này rồi.
Y nhẫn giả ưu tú của Konoha đã bị sát hại. Thủ cấp của cô được gửi về đây chẳng khác nào một lời tuyên chiến trắng trợn.
Yuuka cúi đầu, khom người chào anh trước khi rời đi bằng Thuấn Thân Thuật. Chính cô cũng phải về báo cáo lại với ngài Ibiki, và có khi là cả ngài trợ lý Hokage là Nara Shikamaru về hung tin này.
Kakashi chờ đợi, đợi đến khi xung quanh chẳng còn ai, chỉ mỗi anh hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, mọi thứ trong anh mới đổ ập xuống một cách tàn nhẫn. Nỗi đau vô hình mà anh luôn cố đè nén lập tức nứt vỡ, tuôn trào, dường như cơ thể đã trông chờ khoảnh khắc này để đầu hàng từ rất lâu.
Anh vươn tay đến, âm thanh gằn đục thoát khỏi cổ họng anh, hệt như hơi thở bị kéo lìa ra khỏi lồng ngực.
Anh không biết cơ thể đã cử động thế nào, chỉ khi hai đầu gối va chạm mạnh xuống sàn, toàn bộ trọng lượng dồn lên đôi tay run rẩy đang chống vào mép bàn, nơi cái đầu của Sakura nằm đó, nặng như quả tạ buộc vào nguồn sống còn neo giữ anh trên cõi đời này.
Miệng anh khô khốc, quá nhiều cảm giác chồng chéo lên nhau để rồi chẳng gì đọng lại ngoài trống rỗng.
"Em đã hứa sẽ trở về nguyên vẹn." Anh không còn nhận ra giọng nói của chính mình và anh cũng không biết lời này liệu ai có thể nghe thấy. "Quả nhiên... em lại lừa ta."
Đôi vai anh bắt đầu run lên dữ dội, tiếng cười hoá ra chuỗi âm thanh vỡ vụn: "Ta... rõ ràng đã đoán trước..."
Cuối cùng điệu cười méo mó trở nên khô khốc nghèn nghẹn nơi cổ họng bỏng rát.
Vệt nước mắt lăn dài, chậm rãi, mang theo cơn giá buốt trượt trên làn da anh. Kakashi đưa đôi tay rệu rã ôm lấy cái đầu của Sakura. Cơ thể anh dại đi, ngón tay chạm vào gò má lạnh lẽo đơ cứng. Không khí nặng nề quá, anh đã phải kéo chiếc mặt nạ xuống, dùng cả mũi và miệng ra sức hô hấp nhưng cũng chỉ là những tiếng thở dốc khiến lồng ngực rát bỏng và tầm mắt nhoè đi. Nước mắt anh rơi xuống gương mặt cô. Anh lau đi, thật nhẹ nhàng như sợ làm đau đến người anh thương.
Càng lau, âm giọng nơi cổ họng anh càng thêm méo mó và khi tiếng gào thét xé tan căn phòng vốn chìm trong tĩnh lặng, anh mới nhận ra mình không còn kiểm soát nổi nữa. Anh siết lấy những gì còn sót lại của cô trong lòng, co người trên nền đất, thất thần lẩm nhẩm: "Em không yêu ta cũng được, muốn cưới người ngoài làng cũng được, muốn làm mẹ làm vợ của ai cũng không sao, chỉ xin em... làm ơn... trở về với ta đi. Sakura... Haruno Sakura...."
Đừng tàn nhẫn như vậy... Em rõ ràng đã hứa...
*Chú thích:
Nami no Kuni (波の国): Sóng Quốc, là một đất nước nghèo và vì vậy không có một ẩn lý (làng) nào. Đây là một hòn đảo tách biệt, nhưng vẫn rất phồn thịnh cũng là địa điểm của Cây cầu Naruto Vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com