Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Song Kiếm Hợp Bích

Một vài phút trước, tại nhà vệ sinh nữ.

"Khốn khiếp." Mary tức giận đập mạnh vào bồn rửa tay, đôi mắt cô hiện lên vài tia máu, phần là căm giận, phần là tủi thân.

Cánh cửa mở ra, Tsuzura có chút rụt rè tiến vào.

"Nếu định an ủi thì không cần đâu." Mary lạnh nhạt nói.

"Vì cậu quen rồi sao?" Tsuzura tiến lại gần cạnh Mary.

Mary không nói gì, chỉ lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Tsuzura, từ đầu đến cuối không nhìn cô ấy lấy một lần.

"Cảm ơn." Tsuzura nhận lấy khăn, cởi áo của Kazuki ra rồi lau lại chỗ bị đổ nước.

"Tại sao cậu không nói cho mình biết chuyện này sớm hơn?!" Mary quay sang Tsuzura, giọng nói mang theo sự chất vấn, "Lúc mình thua bài, cậu thấy mà đúng không?!"

"Cậu biết bọn họ gài bẫy mình! Tại sao không nói với mình chứ?!" Khuôn mặt cô nàng khá hoảng loạn. Đó là hơn 200 ngàn Yên đấy, một khoản nợ kinh khủng mà cô không thể nào trả nổi.

"Tại vì cậu dặn kêu mình không nói chuyện với cậu." Tsuzura thật thà nói.

"Hả?" Mary có chút cạn lời, "Nhưng mà đây là hai chuyện khác nhau mà!!!"

"Khó hiểu quá."

"Chẳng có gì khó hiểu hết!" Mary cắt ngang.

"Với lại cái hành động khó hiểu kia là sao?" Mary làm lại động tác moe mà vừa nãy khi đánh bài Tsuzura làm với mình.

"Là kêu cậu cố gắng đó." Tsuzura cười.

Saotome - bất lực - Mary: "..."

"Bọn họ đối xử với cậu như thế, mà cậu lại chỉ biết chấp nhận thôi sao?"

Tsuzura nghiêm túc nói: "Vì học viện này vốn là như vậy mà. Ở đây cờ bạc là trên hết."

"Vậy công sức mà mình học trối chết để được cấp học bổng..."

"Là vô nghĩa." Tsuzura lắc đầu.

"Garr!" Mary gục ngã, bàn tay đập mạnh vào đùi, công sức của cô, ước mơ có một cuộc sống như tiểu thư quyền quý đã tan thành mây khói.

Tsuzura cũng không nỡ nhìn Mary như vậy, cô lục cặp, lấy ra một xấp tiền, rụt rè đưa cho Mary.

"Dù sao mình cũng xin lỗi nhé. Đây là 200 ngàn, cậu có thể dùng nó để trả nợ cho Aiura-san."

"Tại sao...?" Giọng nói Mary nhỏ dần.

"Hả?"

"Nếu có số tiền như vậy, tại sao cậu lại không tự trả nợ cho bản thân mình. Cậu bố thí cho mình sao?!" Mary có chút tức giận, nhà của Tsuzura thuộc dạng giàu có, tại sao lại đến mức bị bắt nạt như thế này.

"Với đầu óc ngu ngốc của mình, chơi bạc thì cũng sẽ nợ nần thêm thôi."

"À...ahhhhhh!!!!"

Lời nói của Tsuzura thật sự đã khiến cho Mary phát cáu, thật muốn bổ đôi não của cô nàng ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì.

"Cậu tự nhục tới cỡ nào vậy, cậu là vui tự nhục hả?! Cô nàng tự nhục, mình nói thẳng luôn! Từ xưa mình rất ghét cái kiểu được hưởng may mắn nhưng lại ra vẻ tự ti của cậu."

"Xin lỗi." Tsuzura lắp bắp.

Mary nắm chặt lấy vai Tsuzura.

"Cậu không thấy tức sao?! Bị đổ nước từ trên đầu xuống, bị sỉ nhục, bị xem thường , bị coi là đồ ngốc, bị lấy làm trò cười. Không thấy tức sao?!"

"Nhưng đây là luật lệ-"

"Luật lệ, không liên quan! Mình đang hỏi cậu đó, Tsuzura!!"

"Khó quá.." Tsuzura lí nhí.

"Không khó chút nào! Đơn giản, vô cùng đơn giản! Cậu chịu bị coi là đồ ngốc mãi sao?! Chịu làm bần dân ngồi ở góc lớp bị đám phú hào bóc lột mãi sao?! Vật nuôi thật sướng, không muốn làm vật nuôi, cậu chọn cái nào?!"

"Không muốn." Như được khai sáng bởi khả năng rap đỉnh cao của Mary, Tsuzura lắc đầu kịch liệt.

"Mình cũng không muốn, tuyệt đối không muốn, không muốn đến mức buồn nôn."

"Cho nên là lấy ra đi!!" Mary chìa tay ra.

Tsuzura ngơ ra: "Hả?!"

"Vẫn còn nhiều hơn mà, đúng không?! Thay vì câm nín và phục tùng đám người đó, chi bằng cậu cho mình mượn tiền đi."

Nói đoạn, cô nàng có chút lảng tránh, không dám nhìn trực diện Tsuzura.

"Vẫn còn 300 ngàn." Tsuzura vét hết số tiền trong ví, không chút do dự đưa cho Mary, "cậu định làm gì?"

"Làm cho đám người đó khóc lóc thảm thiết." Mary siết chặt đống tiền trong tay. "Đi thôi!"

Nói rồi, Mary và Tsuzura hùng hồn rời khỏi nhà vệ sinh, hiên ngang bước đi trên hành lang rộng lớn. Có lẽ, một bước ngoạn mục sẽ được mở ra bởi cô nàng Saotome Mary này.

"Chậm chút đã..." Cô nàng tóc hai bên ngừng lại, "Cho mình 10s để nghĩ chiến thuật."

"..."

Và đó là những gì xảy ra trong lúc Kazuki đánh bài với Kokoro.

Tiếp tục quay lại với phòng học. Kazuki nhường chỗ cho Mary, đi tới phía của Tsuzura.

"Cậu chơi bài với Aiura-san rồi sao?" Tsuzura có chút lo lắng.

"Ừm, ăn may nên thắng một ván, lúc Aiura-san muốn tiếp tục thì hai cậu tới. Cảm ơn." Kazuki khẽ mỉm cười nhìn Tsuzura.

"V-Vậy sao...cậu giỏi thật!" Tsuzura mắt lấp lánh nhìn Kazuki. Như chợt nhớ ra gì đó, cô vội đưa cho Kazuki chiếc áo khoác. "Vừa nãy...cảm ơn cậu rất nhiều!"

Kazuki xua tay từ chối nhận: "Cậu cứ khoác tạm vào, nào trả tôi sau cũng được. Giờ điều hoà lạnh lắm, dễ bị cảm."

"C-Cậu thật tốt!"

Tsuzura lắp bắp nói, không biết vì lạnh hay sao mà khuôn mặt cô ấy đỏ ửng lên, Kazuki nghĩ có người cần áo khoác hơn mình.

Cô nàng này thật nhút nhát. Bảo sao dễ bị bắt nạt vậy.

"Mà nè Hanatemari-san, sao trong áo khoác tôi lại có lá bài vậy?" Kazuki khoanh tay dựa vào tường, nhìn một lá bài đang lòi ra một góc.

"Lại đây, mình nói nhỏ cậu nghe!" Tsuzura nhỏ giọng nói, Kazuki thuận theo ghé lại gần nghe cô ấy nói điều gì đó. "Đấy! Mình không hiểu tại sao cậu ấy lại bảo thế với mình." Tsuzura có chút mơ hồ.

"Ồ, bạn của cậu khá đấy chứ." Kazuki nghe xong thì cười khoái chí.

"Là sao?" Tsuzura phồng má có chút hờn dỗi. Tại sao bạn học sinh mới này lại có thể hiểu được kế hoạch của Mary-chan, trong khi mình là người trong cuộc lại chẳng hiểu gì cả.

"Khi nào xong mình sẽ giải thích cho cậu." Kazuki xoa xoa đầu Tsuzura, "Giờ thì xem bạn của cậu trổ tài nào."

"Ừm!"

Saotome Mary ngồi xuống ghế, chính thức trở lại cuộc chơi. Sau khi chia bài xong, mọi người đứng xúm lại hai bên.

Cảm giác phía sau cứ bị mấy kẻ nhòm ngó khiến cho Mary có chút không thoải mái. "Tránh ra! Mau lên!" Cô nàng đứng dậy, đuổi cả đám sang phía bên Kokoro.

Kazuki cũng tính đi theo thì bị ngăn lại.

"Cậu thì ở yên đó với Tsuzura đi!" Giọng Mary có chút lớn khiến Kazuki giật mình.

Căng thẳng nên giận cá chém thớt sao?

"Nào nào Saotome-san, mình không có gian lận đâu mà~" Kokoro nở một nụ cười ngọt ngào khiến Mary càng thêm chán ghét.

Chỉ là, mình nhìn thấy bài của cậu thôi~

Trận đấu bắt đầu!

Và cùng kết thúc nhanh chóng---

"Lại thắng nữa rồi!!" Kokoro đắc ý hạ bài.

"Thêm một ván nữa!" Mary đặt mạnh tờ tiền xuống bàn.

Sao càng nhìn càng giống con bạc tự hủy thế này.

Kazuki có chút không nói nên lời, giờ nó chỉ biết trấn an Tsuzura, vừa mong sao cho Mary có một đội hình nào đẹp đẹp một chút. Đã thua hơn 400 ngàn Yên rồi, với đà này thì một hai ván nữa không khéo Mary sẽ chung số phận với Tsuzura.

Bất chợt, một cảm giác kì lạ dâng lên, khiến nó có chút rùng mình.

Sao lạnh sống lưng vậy? Điều hoà sao?

Nó liếc một chút xung quanh căn phòng, nhiệt độ phòng 26°C, không lạnh lắm. Kazuki liếc nhìn ra cửa thì bắt gặp một cặp mắt đang chăm chú quan sát Mary đánh bạc với Kokoro.

Đánh bạc có gì vui mà nhiều người hóng hớt vậy. Toàn một lũ sa ngã.

"Đồ bần dân và đồ tự hủy, cậu thích cái nào hơn?" Kokoro sai người lấy ra một cây kéo, "Cậu mà tiếp tục thua thì chắc phải tạm biệt với mái tóc của mình đấy!"

Dứt lời thì cả đám cười rộ lên, khuôn mặt Mary như muốn bốc hoả, cô liền cầm lấy bình nước bên cạnh lên uống một ngụm lấy lại tinh thần.

"Dứt điểm đi, 300 ngàn Yên!" Mary móc ra một xấp tiền đặt lên bàn, "10 ngàn Yên thì chỉ để cho vui thôi, đúng không?"

"Hả?!!!!" Tsuzura cao giọng hét lớn.

"Ồn quá đấy!!" Mary tiến lại gằn giọng với Tsuzura, không quên liếc Kazuki một cái.

Kazuki: "?"

Nói rồi cô nàng trở lại ghế của mình, khuôn mặt tự tin hơn bao giờ hết.

"Nếu tôi thắng thì được trả gấp đôi đúng không?"

"Ừm..." Kokoro nhíu mày, "Khoan đã, cậu giữ 4 lá bài, lá còn lại đâu?!"

Mary cười nhếch mép, "Tôi vẫn giữ 5 lá bài, yên tâm đi." Nói đoạn cô nàng còn liếc về phía Tsuzura gật đầu, trên tay Tsuzura có cầm một lá bài.

Kokoro thấy trò trẻ con trước mặt có chút nực cười. Cô ả đắc ý nhìn cả hai như tên hề diễn trò. Dù có làm gì thì bài cũng đã bị cô ả nhìn thấu, chuyện thắng thua chỉ là chuyện một sớm một chiều.

"Bắt đầu nào!"

Trò chơi tiếp tục. Sau một hồi thì Kokoro còn 2 lá bài. Mary vừa ra quân Át, còn lại một lá bài và Tsuzura cũng cầm một lá bài. Do dùng chiêu trò gian lận nên Kokoro có thể nhìn thấu lá còn lại trên tay Mary là quân Bảy, và con Tsuzura đang cầm là quân Ba.

Bài của cô ta còn quân Joker và quân Át, theo lí, chỉ cần bỏ lượt này, Mary ra quân bảy hoặc ba, cô chỉ cần ra quân Át là sẽ nắm chắt phần thắng.

"Có nên ra Joker không đây?~" Kokoro lắc lư lá bài trên tay, như thể muốn hạ xuống. Phản ứng của Mary đã được thu hết vào tầm mắt, Kokoro thật sự rất muốn xem khuôn mặt tuyệt vọng của Mary khi rơi xuống đáy vực như thế nào.

Chỉ tiếc khi không thấy được sự thảm bại của Senjou Kazuki...

"Bỏ lượt!~" Kokoro cười phá lên, tinh quái nhìn Mary.

Mary thấp giọng nói có chút van nài, "Cậu chắc chứ? Thật sự bỏ lượt sao?"

"Tất nhiên rồi ahaha."

"Vậy thì..." Mary nở một nụ cười đắc thắng, cô xoè bài ra để lộ 2 lá bài trên tay, không chút do dự đánh Joker xuống.

"H-Hả?!! Joker?!!!" Đôi mắt Kokoro mở to, như không tin vào những gì mình thấy.

"Cậu bỏ bài đúng không...? Vậy thì tôi về nhé!!!" Mary cười, kết thúc trò chơi một cách ngoạn mục.

Kokoro bất mãn đập bàn, chỉ tay vào phía Tsuzura, "Cậu gian lận đúng không?! Tại sao cậu lại có 6 lá bài?! Tại sao cậu lại còn quân Ba kia?!"

"Ồ~ Tsuzura, nói xem quân Ba kia ở đâu mà ra?" Mary đi tới, khoác vai Tsuzura.

Tsuzura cười dịu dàng. "Là lúc nãy làm rơi, mình nhặt lại để tí trả cho cậu."

"Hả?!!" Kokoro không thể tin nổi.

"Nói đơn giản chỉ là Saotome-san đánh bài của cô ấy, Hanatemari-san giữ một lá bài chưa kịp trả. Hai người không liên quan đến nhau." Kazuki tiến tới gần Kokoro, ân cần giải đáp. "Và điều này cũng không được coi là gian lận, đúng không?"

Mà...giống trò lừa gạt thì đúng hơn.

Mary cũng tiến lên ngang bằng với Kazuki, chống nạnh nói: "Đúng vậy, với lại kẻ tọc mạch nhìn trộm bài mới tính là gian lận!"

"Trừ phi căn phòng này gắn camera siêu nhỏ, kết nối với điện thoại của mấy người kia" Mary chỉ vào đám người phía sau Kokoro, "và bằng một cách nào đó họ nói cho cậu biết!"

Giọng điệu chắc nịch như thể một vị thám tử thực thụ. Chỉ tiếc rằng chật lất.

Kazuki lắc đầu cười bất lực.

Mary tiến lại gần Kokoro, mỉm cười thân thiện: "Đại phú hào, mau trả cho đồ bần dân và con ngốc 600 ngàn Yên đi!"

"Tất cả chỉ là ăn may, chết tiệt! Ăn may mới được hai lá Joker, mà dù cho có bài tốt cậu cũng chưa chắc có thể thắng được."

Mary bóp lấy khuôn mặt của Kokoro, "Thì sao nào, như thế mới là cờ bạc mà, đúng không?"

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng của Kokoro, không còn cách nào khác, cô ả đành đưa cho Mary 600 ngàn Yên tiền thắng như đã định.

"Chết tiệt, lần sau chính tay tôi sẽ biến cậu thành vật nuôi." Kokoro hậm hực nói.

Như chọc vào cơn giận chưa nguôi ngoai hẳn của Mary, cô nhanh chóng cầm lấy cây kéo đâm mạnh xuống bàn, cách ngón tay của Kokoro chỉ vài phân.

Mọi người hốt hoảng thét lên, lùi lại về phía sau.

"Baka! Tôi sẽ không thua một đứa ngốc như cậu đâu." Nói rồi cô làm mặt quỷ, sau đó kéo Tsuzura rời đi.

"Màn trình diễn này đủ wow rồi."

Kazuki nhặt lại những lá bài rơi, vẫn một nụ cười dịu dàng đưa lại cho Kokoro.

"Cẩn thận nhé." Kazuki nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe, "Lần sau sơn gì lên bài để đánh dấu thì bôi mỏng chút. Nó cộm lên khiến tay tôi dễ bị dị ứng đấy."

Nói rồi nó nở một nụ cười thân thiện, không quên chào mọi người rồi rời khỏi căn phòng.

Đôi chân bước xuống cầu thang, Kazuki nhìn bàn tay có chút đỏ lên của mình thở dài. "Nhà giàu mà sao dùng sơn kém chất lượng thật."

"Này!" Một giọng nói bất chợt vang lên. Kazuki ngước lên nhìn thì thấy là Tsuzura và Mary.

"Saotome-san, Hanatemari-san. Hai cậu cần gì sao?"

Mary bước lên phía trước: "Cảm ơn..."

"Hả?" Khuôn mặt Kazuki có chút nghệch ra.

"Cảm ơn cậu, vì đã nói giúp bọn tôi." Mary nhỏ giọng nói: "Tên cậu là gì?"

"Kazuki, Senjou Kazuki." Nó bật cười, "Cũng giống cậu, học sinh mới chuyển trường vào hôm nay."

"Cậu mới chuyển trường sao?" Mary có chút bất ngờ, "Mới vào đã thắng Kokoro ngay ván đầu tiên rồi?"

"À, chỉ là may mắn thôi. Tay tôi có chút mẫn cảm." Kazuki giơ đôi tay đầy vết băng bó của mình lên.

"Khi nhặt lá bài cho Aiura-san, có lẽ tay tôi đã dính phải một ít chất huỳnh quang hoặc gì đó tương tự khiến nổi đỏ lên. Do đó tôi đã suy đoán chắc Aiura-san đã bôi gì đó lên lá bài làm kí hiệu, rồi dùng cách đặc biệt để biết nó là gì. Ví dụ như kính áp tròng loại đặc biệt chẳng hạn. Tôi có thấy cậu ấy có một hộp nhỏ đựng kính áp tròng trong ngăn bàn."

Kazuki thong thả nói, sau đó đút tay vào túi áo. Mary nghĩ lại suy luận vừa nói với đám Kokoro của mình, có chút nhục không thể diễn tả được.

Mới nãy còn tinh tướng nói chắc như đinh đóng cột nữa chứ.

Tsuzura thì khá ngưỡng mộ, mắt long lanh nhìn Kazuki.

"Vì đã biết chiêu trò của cậu ta, nên khi cậu ta ra quân Hai, để phòng hờ tôi đã bỏ lượt vì tôi không chắc cậu ta có quân Ba hay không. An toàn là trên hết mà."

Kazuki mỉm cười toả nắng, thật sự khiến Mary nể phục hoàn toàn. Cùng rơi vào một hoàn cảnh, người ta nhẹ nhàng né tránh bấy nhiêu, nhìn lại bản thân bị dắt mũi bấy nhiêu.

Saotome Mary cay không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com