Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Có vẻ tôi sẽ Isekai?-

Well, có vẻ mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ và không có gì thay đổi nhiều từ lúc đấy.

Sau khi mua được game, cả hai đứa vẫn tay trong tay trên đường về. Đáng ra như mọi khi thì Nao sẽ đưa tôi xách nốt túi game vừa mua nhưng chẳng hiểu sao lần này cô nàng lại tự xách còn tay còn lại thì nắm lấy tay tôi.

Ahh, tim thằng này bây giờ vẫn còn đang đập ghê lắm đây này!

Có vẻ cái việc bất đắc dĩ trở thành một đôi như này ảnh hưởng ít nhiều đến Nao khiến cho cô nàng muốn nắm tay tôi mãi mà không buông ra.

Vậy là nội số lần Nao nắm tay tôi trong ngày hôm này còn nhiều hơn tổng số lần của cả năm trước cộng lại nữa.

Còn có gì có thể tuyệt hơn nữa cơ chứ!

Chúng tôi đi sát bên nhau không ai hé nửa lời, chỉ lặng lẽ bước đi và thưởng thức quãng thời gian tuyệt vời này.

Trời đã nhuốm màu mực, có lẽ đã quá giờ ăn tối rồi.

Hẳn mọi người ở nhà đã set up mọi thứ xong xuôi rồi nhỉ, vậy thì về nhanh để tổ chức thôi nào!

Đầu thì nghĩ vậy nhưng cơ thể này chẳng ủng hộ tí nào, không những không tăng tốc mà còn đi chậm lại nữa chứ!

Mà cũng phải thôi, việc đi nhanh hơn sẽ đồng nghĩa với việc thời gian tôi được tay trong tay với Nao ít hơn, thôi thì cứ để như này cũng được.

Chúng tôi cứ đi bên nhau như vậy trên con phố ngập tràn ánh sáng của Tokyo.

Chà, Tokyo về đêm đẹp thật, và cũng thật yên bình nữa.

*Kétttttttttttttttttttttt!*

Tiếng rít chói tai từ đâu vang lại.

Âm thanh gì vậy?

Phía trước tôi là một chiếc xe tải mất lái đang đu khắp mặt đường, tông xuyên qua hàng rào ngăn cách vỉa hè với mặt đường và phóng thẳng về phía bọn tôi.

Truck-kun?

Chết nguy to rồi!

Trường hợp này mình có xử lý được không đây? Không, đầu tiên phải ưu tiên cứu Nao trước đã!

Nhưng như thế này sẽ không kịp mất, mình buộc phải sử dụng cách đấy sao?!

Không, nhất định phải có cách khác chứ!

Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, tôi đành bay người về phía Nao với chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ đẩy được cô nàng ra ngoài.

Nhất định phải cứu lấy Nao!

Đó là duy nhất những gì mà tôi có thể nghĩ được lúc này. Khỉ thật, mình sắp được isekai rồi sao?

Và ánh đèn xe như xóa nhòa tầm mắt.

*Kéttttttttttttttttttttt!*

*Rầm!*

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com