-Lời hứa thuở niên thiếu-
Đã năm phút kể từ lúc Nao nắm tay tôi kéo đi.
Cô nàng đang kéo tôi đi đâu vậy? Hướng này rõ ràng là hướng ngược lại với nhà của hai đứa mà!
Vậy là không phải về nhà rồi, vậy thì là đi hẹn hò ư?
Phải rồi, đây là hướng đến Akihabara mà!
Vậy người Nao có hẹn với là tôi sao?
Sao mình thấy nó sai sai thế nhở?
Khi thằng này còn đang bận suy nghĩ thì Nao đột nhiên dừng lại và thả tay tôi ra.
Dừng rồi sao? Phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
"Nao cậu kéo tớ đi đâu vậy? Chẳng phải cậu có hẹn với người quan trọng với mình sao? Sao lại kéo tớ ra đây thế này?"
Nao không nhìn tôi, chỉ nhìn vào khoảng không một cách lơ đãng.
"Zen hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"11 tháng 9."
"Thế cậu có biết là ngày gì không?"
"Sinh nhật cậu đúng chứ?"
Sinh nhật Nao đối với tôi nó là cái ngày mà tôi tuyệt đối không bao giờ được phép quên nhưng đối với toàn bộ học sinh nam trong trường tôi đặc biệt là giáo hội thì cái ngày này là một bí mật tầm cỡ quốc gia.
Hồi trước, cô nàng có kể với tôi rằng: trước khi vào trường, hai bác nhà Ogawa đã đề nghị nhà trường không được tiết lộ cái ngày này cho bất cứ ai nếu không thì cứ đến sinh nhật Nao.
Thì cũng phải thôi, giờ giả sử mà thông tin này lộ ra xem, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh mất.
Híc, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy kinh rồi!
"Vậy cậu còn nhớ sinh nhật năm "ấy" cậu đã hứa gì không?"
Sinh nhật năm "ấy" sao? Phải rồi nhỉ, tại sao mình có thể quên được chứ!
...
Như mọi năm, sinh nhật của Nao năm cô nàng mười tuổi cũng được tổ chức tại nhà tôi. Do cha mẹ cô nàng luôn có việc bận vào tầm này trong năm nên tiệc sinh nhật sẽ thường được tổ chức trước với gia đình tôi và tổ chức bù một lần vào ngày hôm sau.
Như mọi khi, Nao đi từ trường về thẳng nhà tôi, nhưng hôm đấy cô nàng chỉ đi một mình. Vì sao ư? Hôm đấy thằng này ốm.
Mở cửa căn nhà thứ hai của mình ra, Nao bước vào.
"Toe" "toe"
*Phụt*
"Happy birthday Nao"
Cả gia đình tôi bao gồm cả tôi đã đứng mai phục trước cửa cả tiếng đồng hồ để đợi Nao về, ai cũng muốn gây bất ngờ cho cô nàng. Tôi đứng bên phải, Lily (8 tuổi) đứng bên trái, trên tay mỗi người có một quả pháo phụt cho ngày sinh nhật.
Yeah, giả ốm đấy!
Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ đấy, bọn tôi kéo Nao vào nhà, đẩy cô ấy ngồi lên ghế rồi mang bánh sinh nhật ra và...
...
Nói chung là ngày hôm đấy rất vui và gần như không có gì đặc biệt cả, cho đến khi Nao biết được tôi vờ ốm để đi làm thêm cật lực đến kiệt sức để mua quà sinh nhật.
Well, tôi đã mong được nhìn thấy một Nao xúc động đến trào nước mắt nhưng không, thằng này đã bị Nao mắng lên mắng xuống vì đã để cô ấy phải lo lắng và cấm túc luôn việc tôi nghỉ học vì mấy chuyện không đâu như thế.
"Hay để khi nào cậu có khả năng tự lực về mặt tài chính thì hãy mua tặng tớ cả Akiba luôn nhé!"
"Ưm!"
Lời hứa ngây ngô với Nao thuở thơ bé chợt vụt qua đầu tôi khiến tôi tỉnh lại từ dòng hồi ức.
Hả!!! Cái này cô nàng vẫn còn nhớ cơ à?!! Cái đấy tưởng chỉ nói chơi chơi thôi chứ!!! Với khả năng tài chính của mình thì làm sao cân được cả cái Akiba kia chứ!!! Tuy đúng là mình có tiền thật, nhưng làm sao cân được cả cái Akiba kia chứ!!!
Mà không, nghĩ lại... Nao không thể nào ngớ ngẩn như vậy được. Đây có vẻ chỉ là một cái cớ được Nao tạo dựng lên để chúng tôi được đi hẹn hò với nhau thôi sao?
Cũng phải rồi, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối chúng tôi ra ngoài cùng nhau rồi mà.
Lật tẩy được âm mưu đáng yêu của Nao, tôi không thể nào ngăn mình nở một nụ cười tủm tỉm trên mặt.
Fu... dễ thương thật.
Khoan đã thế cũng đồng nghĩa với việc...
Ngước lên nhìn Nao vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi, cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mái tóc đuôi ngựa đung đưa trong gió, Nao quay lại nhìn tôi đầy trìu mến. Tiết trời mát mẻ của mùa thu như đang làm tôi xao xuyến hay vì chính vẻ đẹp của em vậy Nao?
"Thế nào cậu nhớ ra rồi chứ?"
"Ừm."
"Vậy thì ta đi thôi."
Tuy Nao đã cất bước nhưng tôi vẫn không cử động.
Ahh, đầu óc mình chẳng nghĩ được gì nữa rồi!
Thấy tôi đứng bất động ở đấy, Nao đi về phía tôi nắm lấy tay tôi định kéo đi nhưng tôi vẫn không nhúc nhích.
Trong giây phút bốc đồng, tôi buột miệng.
"Khoan đã Nao, người con trai cậu thích... là tớ sao?"
Nao giật thót khi nghe tôi nói thế. Không lẽ tôi nói trúng tim đen Nao rồi sao? Nao thực sự thích tôi ư?
Buông tay tôi ra, Nao quay về phía tôi cười hì hì.
Đáng yêu quá!
Tầm nhìn của tôi chợt thu hẹp lại chỉ còn tôi và cô ấy, ánh đèn điện của thành phố sầm uất này dần mờ đi, tô đẹp thêm cho vẻ đẹp lung linh của Nao.
Cô ấy sẽ trả lời như thế nào đây?
"Cái đó thì cậu tự tìm hiểu đi nhé!"
Cái trời má!!!!!!!!!!!!!
Nao đã cú lừa tôi! Vậy rốt cuộc là cô ấy có thích tôi hay không vậy?
"Thế là sao vậy Nao? Rốt cuộc cậu thích ai vậy nói cho tớ đi mà!"
"Tớ đã bảo cậu rồi, tự đi mà tìm hiểu đi!"
Nói xong Nao nắm tay tôi và kéo thẳng đi. Không thời gian xung quanh chúng tôi như đang chậm lại.
Thật buồn cười khi chúng tôi cứ diễn trò như vậy tuy câu trả lời cả hai đều biết rất rõ là gì rồi.
Cảm giác mềm mịn mơn man khắp bàn tay thô ráp của tôi, như muốn gợi nhớ cho tôi về những ngày thơ bé.
Từ nhỏ đến giờ hai ta đã nắm tay nhau không biết bao nhiêu lần mà sao lần này em lại khiến con tim tôi xao xuyến đến vậy Nao?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com