1. Hành động thay lời nói
1. Baek Kanghyuk không giỏi ăn nói, chỉ giỏi hành động.
Cả cái bệnh viện Đại học Hàn Quốc ai chẳng biết từ đầu đến chân giáo sư Baek Kanghyuk đều toát ra khí chất xã hội đen. Người ngoài nhìn vào nếu đúng lúc giáo sư khoa Ngoại chấn thương không bận áo blouse thì đã nhanh tay gọi cảnh sát ngay lập tức rồi. Nhìn vào là sợ, ai không sợ là nói dối. Đến cả Jangmi và Jaewon lần đầu diện kiến Baek Kanghyuk cũng phải thầm nghĩ là tên đầu gấu nào lạc vào bệnh viện vậy?
Hắn đơn giản theo chủ nghĩa phi nhân đạo, cái này thì nhìn vào biết liền. Nói câu nào là chướng tai câu đó, nổ hơn cả bom nhưng mà nổ cái gì là làm được cái đó. Thái độ hắn thì khỏi phải bàn, ai nhìn cũng ghét nhưng cũng phải nể vài phần vì tay nghề đỉnh chóp. Trong bệnh viện có thể xì xào, bàn tán về nhân cách hắn nhưng không bao giờ cho phép một ai nghi ngờ về tay nghề phẫu thuật, kinh nghiệm giành giật mạng sống với tử thần của hắn cả.
Jaewon từng thấy hắn chửi xối xả bác sĩ nội trú mới vì thiếu kiến thức, đứng một bên mà phải thầm cầu người đó bình an. Jangmi còn thấy hắn quậy tung cả cái văn phòng của viện trưởng lên vì không hài lòng với mấy cái cảnh báo về ngân sách vớ vẩn.
Mà, chỉ có khoa của họ biết, mồm mép Baek Kanghyuk độc địa là do môi trường làm việc khắc nghiệt trước kia đã rèn giũa con người, nhân cách hắn như thế. Chứ hắn, vốn rất tốt. Jaewon đã tận mắt thấy hắn thức đêm để ngồi sửa báo cáo của nội trú, tận tâm ghi thêm vài lưu ý nhỏ góp ý để người kia cải thiện hơn. Ở chung phòng nghỉ cơ mà, Jaewon có lén nhìn thấy hắn dùng tài khoản nặc danh để quyên góp cho bệnh viện. Kanghyuk có tiền và hắn cũng chẳng ngại chi đâu.
Jaewon thấy thì tất nhiên Jangmi cũng dễ dàng bắt gặp phải. Hậu phẫu thuật, hắn luôn đứng chờ bệnh nhân tỉnh dậy rồi hỏi thăm, khuyên nhủ rồi mới rời đi. Cô y tá đã gắn bó với bệnh viện lâu đến vậy, lần đầu tiên thấy bác sĩ phẫu thuật chính đi tới tận giường bệnh để xem bệnh nhân như nào. Baek Kanghyuk thậm chí còn xoa đầu một đứa trẻ sau hậu phẫu, nói vài điều cô không nghe được.
Có lẽ, hắn không giỏi nói chuyện lấy lòng, cũng chẳng ăn nói hoa mỹ gì cho cam. Đổi lại thì hành động lại rất nhẹ nhàng, như thể dồn hết cái tâm mình vào, nhìn vào là biết hắn ta yêu nghề, yêu cả những khoảnh khắc được ở bên bệnh nhân.
Đối với hắn, bệnh nhân xứng đáng được nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình một lần và vị bác sĩ đó cũng nên ở lại đến cuối, nhìn bệnh nhân mình thức giấc để chắc chắn người ấy hoàn toàn ổn.
Baek Kanghyuk không ngại ôm, xoa đầu, nắm tay bệnh nhân, còn rất chủ động nữa.
“Giáo sư không ngờ cũng dịu dàng ghê.” - Jaewon đứng kế bên nhìn hắn đang xoa đầu một đứa nhóc đã tỉnh sau hậu phẫu, lòng ấm áp.
“Chẳng phải cậu bảo không được gắt với trẻ em sao?”
“Giáo sư nhớ ạ? Cũng khá lâu rồi đó.”
“Ừ nhớ, tại cậu cứ lải nhải bên tai tôi hoài, lúc mở miệng định chửi thì cậu nhanh tay bịch lại còn gì?” - Baek Kanghyuk liếc sang Yang Jaewon, ánh mắt không mang ác ý, có chút bất lực.
“Em làm rất tốt công việc của mình còn gì.” - Jaewon đưa cho đứa nhóc kia cốc nước, mỉm cười nói.
Kanghyuk từ lâu đã có thói quen đợi bệnh nhân tỉnh, nhưng người khiến hắn nhẹ nhàng hơn chính là Jaewon.
Không ai biết, hắn đã tận mắt thấy cậu học trò mình tận tâm dạy luôn ngồi trò chuyện với bệnh nhân, lắng nghe những gì họ nói, trao cho họ những cái ôm.
Jaewon học từ hắn kĩ thuật phẫu thuật, kinh nghiệm thực tế; hắn quan sát rồi tiếp thu cách cậu đối nhân xử thế, trừ việc phải mở miệng là không được chửi thề ra thì mấy cái kia vẫn tiếp nhận được.
Con người mà, học hỏi từ nhau cũng chẳng có gì sai cả. Không ai biết tất cả đâu. Thiếu sót thì học hỏi từ người ta mà lấp vào, dù không giỏi bằng nhưng mình cũng có một chút gì đó gọi là tiến bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com