2. End
Thật ra, Jae Won chỉ đùa, cậu không có ý định bào tiền Kang Hyuk, thử vài bộ cho vui ai ngờ hắn mua hết.
"Không ngờ giáo sư tốt với mình như vậy. Trước giờ mình toàn nghĩ xấu cho ảnh.” Jae Won nhìn đống đồ trên tay, tự hứa từ nay về sau không nghĩ linh tinh nữa.
Kang Hyuk hài lòng, tốt nhất là bỏ ngay cái tật suy diễn lung tung về hắn. Giáo sư nổi tiếng như hắn tuy miệng hơi độc địa nhưng tâm rất tốt, tuyệt đối là không có chuyện đá học trò từ sân thượng xuống hay là bán cậu qua Trung Quốc lấy tiền.
"Hôm nay đi chơi với giáo sư vui quá. Lâu rồi mình không thoải mái như vậy.” Jae Won thầm nghĩ, tối hôm đó cậu ngủ rất ngon, không nghĩ ra mấy thứ vớ va vớ vẩn thành ra Kang Hyuk được yên ổn một đêm.
Tuy vậy, hắn thấy có mấy dòng suy nghĩ hơi ngốc nghếch của Jae Won bên tai cũng không phiền lắm.
Buổi sáng mở đầu bằng một ca cấp cứu đến tận trưa, Kang Hyuk nhận ra trong lúc phẫu thuật Jae Won không bao giờ suy nghĩ ngoài luồng, coi như là có trách nhiệm.
"Chân mình mỏi quá, ước gì có một anh đẹp trai đến bế mình. Là bác sĩ thì càng tốt.”
Kang Hyuk quay sang nhìn Jae Won đang đi đứng khó khăn, cái tư thế này mà đặt trong một khung cảnh khác chắc thiên hạ dèm pha hắn trâu già gặm cỏ non mất.
"Nè Số Một, đi ăn thôi.” Kang Hyuk bước đi song song với Jae Won, đưa tay đỡ cậu một chút, muốn bế lắm nhưng thử nghĩ xem, hai thầy trò, hai thằng đàn ông to xác bế nhau giữa bệnh viện thì khó coi.
“Dạ.”
"Ăn gì mà ăn, chân người ta sắp gãy làm đôi luôn rồi mà không hỏi thăm gì. Hứ.”
Kang Hyuk đen mặt, con thỏ đanh đá này.
"Chân có mỏi lắm không?”
Cuối cùng Kang Hyuk vẫn nhịn, ai đời đi so đo với con nít bao giờ.
"Dạ không sao ạ.”
"Á á giáo sư hỏi thăm mình, lại trách lầm ảnh rồi.” Nội tâm Jae Won gào thét.
Kang Hyuk lắc đầu, vì bất lực.
Tại nhà ăn của bệnh viện, bốn người ngồi bốn góc của bàn ăn, không ai nói gì, có lẽ vì quá mệt. Nếu chọn ra người khỏe nhất trong nhóm thì chắc chắn là Jae Won, vì cậu còn đủ sức để đặt ra n câu trong đầu.
"Hôm nay cơm khô quá.”
"Sao mọi người im vậy ta?”
"Có khi nào mình làm gì sai nên họ giận mình.”
"Nhưng mà mình luôn ngoan ngoãn mà.”
"Hình như lâu rồi mình chưa về thăm ba mẹ.”
"Ba mẹ có nhớ mình không ta?”
"Lỡ lâu qua không gặp mình họ nhận đứa khác làn con rồi sao.”
"Mình không muốn bị ra rìa.”
"Nhưng nếu có giáo sư ở đây thì không sao. Sẽ ổn thôi, ảnh chắc sẽ nuôi mình. Hihi.”
Kang Hyuk phì cười, ai nhìn vào cũng nghĩ thằng cha này chắc điên rồi, đang yên đang lành thì cười.
"Hm… giáo sư bị chạm mạch hả ta? Tự nhiên cười, bảo sao thầy Han cứ gọi là Baek khùng.”
"Giáo sư đang yêu à?”
Cô nàng y tá Jang Mi có cái tính thẳng như ruột ngựa hỏi với khuôn mặt không cảm xúc.
"Yêu? Huhu mình không muốn giáo sư có người yêu đâu, sẽ không quan tâm mình nữa. Vừa bị ba mẹ từ bỏ, vừa bị giáo sư lạnh nhạt. Mình sống không nổi mất.”
Kang Hyuk len lén nhìn sang Jae Won, không nói gì nhưng mặt đã hiện phụ đề, cặp mắt như sắp khóc tới nơi. Rồi không hiểu sao, hắn vội vàng phủ nhận lời buộc tội của Jang Mi như anh chồng đang sợ cô vợ nhỏ hiểu lầm.
“Thiệt không đó, giáo sư cứ nói đi tụi em chúc phúc chứ có làm gì đâu. Anh cũng có tuổi rồi, có người yêu còn gì lạ.”
Jang Mi có vẻ không tin, Gyeong Won bên cạnh im im nhưng hình như đứng về phía nàng y tá.
Ngay lập tức, Kang Hyuk cảm thấy mắt Jae Won càng ướt hơn.
"Huhu, vậy là mình sắp cô đơn rồi. Chắc cũng phải tìm người yêu thôi. Nhưng mà ai yêu người như mình chứ? Người giàu như giáo sư người ta mới thích, đến mình cũng vậy mà.”
"Không được.” Kang Hyuk đập bàn.
Hàng chục ánh mắt nhìn về phía hắn, nhận ra mình quá hớt liền ho khụ khụ vài tiếng rồi ngồi xuống.
"Không được gì cơ?” Jae Won nghiêng đầu hỏi.
Tất nhiên là cậu không được có người yêu. Mới 26 tuổi mà yêu với đương.
Kang Hyuk thầm nghĩ, vô lý đến khó tin, chẳng phải 26 tuổi là độ tuổi lý tưởng để lập gia đình và có con sao?
"Ờ không gì. Ý tôi là tôi không có người yêu. Cả ngày tôi làm việc trong bệnh viện thời gian đâu mà hẹn hò, nếu có…” Kang Hyuk đánh mắt sang Jae Won đang mong đợi gì đó, nói: “... thì chắc chỉ có thể là người trong đây.”
"Trong đây làm gì có ai xứng với giáo sư chứ, bằng tuổi thì đã có gia đình, có khi còn có con là đồng nghiệp của ảnh. Nhỏ tuổi hơn thì càng không, chênh lệch quá lớn.” Jae Won đánh giá, nhìn ai cũng thấy không xứng với giáo sư của mình. Ít nhất người đó cũng phải có nhan sắc, tri thức phải tầm thủ khoa trở lên, có chút tiền tài chứ. Mà Jae Won nghĩ mãi không ra người nào trong bệnh viện giống vậy cả.
"Vậy giáo sư có để ý đến ai không ạ?” Jae Won hỏi, ánh mắt rất kiên định như thể Kang Hyuk nói hắn thích một bác sĩ cao 1m65 là cậu sẽ cưa đi 21cm còn thừa trên người của mình vậy.
"Ờ có, một tên ngốc thích suy nghĩ mấy cái không ai dám nghĩ.”
Cả bàn ăn lập tức bùng nổ vì thông tin chấn động này, Kang Hyuk đến khi nhận ra là mình vừa nói bóng gió người mình thích là Jae Won mới biết mình lỡ lời. Thấy Jae Won đứng hình liền nghĩ có khi nào thằng nhỏ này hiểu ý của hắn rồi không.
"Ai nhỉ? Ai mà lại kỳ quặc đến vậy, đúng là giáo sư gu cũng khác người.”
…
Thôi bỏ đi, Kang Hyuk nghĩ nói nó ngu cũng không phải nặng lời. Nếu không phải vì cái bằng đại học của trường y hàng đầu cả nước, danh hiệu thủ khoa và lối sống có vẻ là nghèo nàn, hắn đã nghĩ Jae Won đi cửa sau mới được làm bác sĩ rồi.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Có lẽ tên đó không nhận ra, đầu óc chỉ dành cho việc làm bác sĩ thôi. Còn lại thì như trẻ lên năm.” Kang Hyuk xua tay, không che nổi vẻ buồn bã trong đáy mắt.
Giờ có nước Kang Hyuk nói thẳng với Jae Won là tôi yêu em thì may ra cậu mới biết người hắn có tình cảm là mình.
"Hừ! Tên nào ngốc như vậy, được người như giáo sư thích mà còn không biết. Có phúc mà không biết hưởng.” Jae Won siết chặt nắm tay, thực sự ghen tị chết mất.
Kang Hyuk hít một hơi, tự an ủi, không sao, ai rồi cũng khôn thôi. Nhưng hắn mong sớm là vậy vì sắp chịu hết nổi rồi.
"Nhưng sao mình thấy khó chịu khi giáo sư nói đã có người trong mộng thế này.”
"Em hơi mệt, em đi nghỉ ngơi xíu nhé.” Jae Won đứng dậy, mặt xụ xuống như mới bị cướp mất đồ ăn ngon.
Kang Hyuk muốn chạy theo lắm mà không có lý do hợp lý, không giải thích rõ ràng mà làm khùng làm điên khéo người ta nhìn ra hắn thích Jae Won, đâu phải ai cũng ngơ ngơ như cậu đâu. Một lúc sau, Kang Hyuk mới đường đường chính chính chạy đi tìm em bác sĩ nội trú ngu ngơ hợp gu của mình. Cậu ngồi trên giường cứ thơ thẩn.
“Nè Số Một, cậu khỏe chưa?”
Kang Hyuk biết thừa là Jae Won còn khỏe như trâu, nếu có bệnh thì chắc chắn là tâm bệnh.
“Dạ khỏe.” Jae Won chu môi.
“Chết thật, sao cứ quan tâm mình miết vậy. Cứ thế này mình sẽ khóc nếu giáo sư có người yêu thật mất.”
"Jae Won! Em có biết người tôi thích như thế nào không?” Kang Hyuk tiến lại gần giường Jae Won. Cậu khẽ rùng mình vì tốc độ thay đổi cách xưng hô của hắn, ngọt ngào đến lạ thường.
“Giọng nhẹ nhàng quá, định nhờ vả mình cua bồ à?”
“Cậu ta khá ngáo ngơ.”
“Hm… mình có.”
“Đẹp trai.”
“Mình cũng không xấu.”
“Rất giỏi.”
“Giáo sư chưa từng khen mình, mà nhiều giáo sư trong bệnh viện điều muốn có mình. Chắc chắn là mình cũng rất chi và này nọ.”
"Thường xuyên nghĩ tôi sẽ hại em ấy, như kiểu đá xuống sân thượng hay là bán sang Trung Quốc lấy nội tạng.”
Jae Won lặng người, mím môi nhìn Kang Hyuk, cậu xúc động che miệng lại.
“Trong bệnh viện có người giống mình đến thế sao?”
Kang Hyuk siết mạnh tay vào cạnh giường bằng kim loại, ý định tặng cho Jae Won một nụ hôn để cậu hiểu ra vấn đề bùng lên dữ dội.
"Có khi người đó là mình.” Jae Won hơi phấn khích nhẹ.
Kang Hyuk gật đầu trong âm thầm, cuối cùng cũng chịu dùng não.
“Giáo sư, anh có thể nói thêm về người đó được.”
Jae Won muốn chắc chắn, tỏ ra bình tĩnh lắm mà Kang Hyuk thấy hết sự xấu hổ của cậu.
"Hình như gia đình em ấy không mấy khá giả. Thường xuyên than thở chuyện tiền lương ít ỏi, tôi đã tặng em ấy vài món đồ có giá trị.”
Kang Hyuk cúi đầu, chờ đợi sự giác ngộ của Jae Won, nhưng cậu im, im từ trong ra ngoài.
"Vậy không phải mình rồi.”
Giọng Jae Won buồn rầu, cậu đã rất hy vọng, nhưng tiếc quá, nhà cậu giàu, tại cậu quen sống lam lũ và không giỏi tiêu tiền thôi.
"Gì cơ?” Kang Hyuk ngỡ ngàng nhìn Jae Won.
"Jae Won, tôi tưởng nhà cậu nghèo?”
Nếu không thì mắc gì cứ than thở tiền lương thế nọ thế kia?
"Sao giáo sư đổi chủ đề nhanh vậy? Mà ai nói với anh nhà em nghèo?” Jae Won thắc mắc phản ứng khác lạ của Kang Hyuk.
“Mình có nói chuyện gia đình cho ai nghe đâu chứ. Sao giáo sư nói như biết rõ lắm, dù sai bét, ba mình là đại gia mới nổi khu Gangnam mà.”
"Cậu nói ba cậu là gì cơ?”
Ôi đệt mẹ nó, khu Gangnam à? Kang Hyuk bắt đầu thấy người nghèo ở đây là hắn rồi đó.
"Giáo… giáo sư, em có nói gì đến ba em đâu. Anh nghe được tiếng lòng của em à?” Jae Won đổ mồ hôi lạnh, cậu biết mình nào có ngoan một cách triệt để đâu, chửi Kang Hyuk trong lòng không ít, hồi mới gặp thì mắng thầm liên tục, dần dần thì cường độ giảm dần nhưng không mất hẳn. Thử tưởng tượng cảnh Kang Hyuk biết tất những gì cậu lỡ chửi hắn thì chắc bị đì đến chết.
Kang Hyuk không giấu, hắn gật đầu thừa nhận. Tuy không biết năng lực này làm sao mà có nhưng hắn đã nghĩ có khi lời bạn bè mình nói là thật, hơn bốn mươi mà còn trinh thì thành phù thủy. Chỉ cần đâm chọt… à nhầm quấn quýt với Jae Won một đêm là hết chứ gì.
Còn tại sao là Jae Won mà không phải ai khác là tại vì hắn thích cậu. Vậy thôi.
"Giáo sư đừng mắng em, em chỉ có chút bất mãn với cuộc sống nên lâu lâu chửi anh là thằng già mất nết thôi.”
Tiếng lòng của Jae Won lại vang lên, miệng cậu đông cứng rồi, không dám hé nửa lời.
"Tôi chỉ mới nghe mấy ngày gần đây thôi, thế trước đó cậu mắng tôi thế à?”
"Dạ không có.”
"Thì tại giáo sư đáng ghét quá. Hồi đầu gặp anh em tưởng anh là mafia không đó.”
Lời nói ra có thể là giả tạo nhưng tâm tư bên trong thì không thể nào sai được.
"Còn chối, cậu nghĩ gì tôi biết hết đó.”
"Em xin lỗi mà.”
"Huhu mình biết sống sao đây, bình thường nói đã không vừa ý ông già gần 50 này rồi, giờ đến tiếng lòng cũng bị độc vị.”
"YANG JAE WON.” Kang Hyuk bùng lên sát khí muốn giết người, nhào đến gần Jae Won khiến cậu ôm đầu né tránh.
"Đừng nghĩ bậy nữa Yang Jae Won, nếu không giáo sư cắn mày chết, ảnh còn hơn chó dữ luôn đó.” Jae Won tự thôi miên mình, nhưng kiểu gì cũng không được khiến Kang Hyuk càng ngày càng nổi giận.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,...”
"Muốn tôi bỏ qua thì chịu phạt đi.” Kang Hyuk dịu lại, giờ có đánh Jae Won cũng không ngừng nghĩ bậy được.
"Phạt? Giáo sư sẽ phạt mình cái gì? Không lẽ giống thầy Han tăng lịch trực hoặc là đu trực thăng? Cái nào đi nữa cũng kinh khủng.”
"Không phải hai cái đó.” Kang Hyuk nhíu mày, trong mắt cậu hắn xấu xa đến vậy à? Nghĩ tốt cho hắn một chút chắc trời sập.
"Vậy là giáo sư sẽ đuổi mình, HUHU KHÔNG CHỊU ĐÂU.” Jae Won ôm Kang Hyuk, mắt rưng rưng mở to hết cỡ.
"Tôi không đuổi em Yang Jae Won.” Kang Hyuk gỡ tay Jae Won ra, nhìn thẳng vào mặt cậu nói: "Tôi muốn phạt em làm người yêu tôi suốt đời.”
"Hả? Em á? Em tưởng giáo sư thích người khác.” Jae Won ngớ ra.
"Em nói xem, trong cái bệnh viện này ai đi nghĩ anh sẽ ám sát hay là bán họ đi ngoài em?”
"Hồi nãy giáo sư nói nhà người đó nghèo…”
Giọng Jae Won nhỏ dần rồi tắt hẳn đi, nhà cậu chưa bao giờ nghèo, lúc chưa phất lên thì là một gia đình đủ ăn đủ mặc, sau khi cậu vào năm nhất nội trú thì khu gia đình Yang ở giải tỏa nên được đền bù rất nhiều tiền, rồi một năm sau nữa ba cậu trúng số độc đắc, giàu lại thêm giàu, ai đó ganh tỵ còn đùa một cách vô duyên là nhà họ Yang dùng hết vận may rồi, sau này sẽ tán gia bại sản. Không biết hết vận may chưa chứ giờ Jae Won sắp có thêm anh bồ hoàn hảo (nếu ngậm miệng) đến từng chân tơ kẽ tóc.
"Là do tôi không tìm hiểu kỹ thôi. Tôi yêu em thật.”
"Có nên tin không đây.” Jae Won chưa đủ tự tin, cậu biết mình là ai trong cái xã hội này, so với Kang Hyuk thì còn thua xa, người như hắn đáng lẽ phải đi thích người ngang tài ngang sức với mình mới đúng.
"Phải tin. Tôi nói em dám cãi.” Kang Hyuk siết mạnh cổ tay Jae Won, như thể muốn bóp nát xương của cậu
“Dạ.”
Jae Won đành chịu, tuy mẹ dặn là không được cưới chồng gia trưởng nhưng hình như là con tim của cậu đã chọn Kang Hyuk rồi, không làm theo là không được.
"Haizz! Nhưng mà Giáo sư biết được mình suy nghĩ gì rồi, chắc bị đánh ngày 80 lần quá, có khi còn ít. Mình không muốn suy nghĩ trong đầu nữa nhưng mà không thể, đó là bản năng mà.”
"Thật ra thì, siêu năng lực đặc biệt này chỉ mới xuất hiện. Muốn nó mất thì dễ lắm.”
Cáo già Kang Hyuk có ý gì đó, đen tối và đồi trụy.
“Làm sao ạ? Em giúp được gì không?”
"Em rất quan trọng, chỉ em mới giúp được thôi.” Kang Hyuk vỗ vỗ vào mu bàn tay của Jae Won, chắc rằng trời cao có mắt, muốn cả hai đến với nhà mới cho hắn đọc được suy nghĩ của cậu.
"Vậy em phải làm gì?” Jae Won nôn nóng, cậu không muốn mấy cái suy nghĩ không kiểm soát được trong đầu có thể khiến mình bị hành bất cứ lúc nào dù cố tỏ ra lịch sự, lễ phép.
“Trước hết là phải nói cho tôi biết. Em có yêu tôi không?”
"Mỗi lần nhìn thấy giáo sư mình đều thấy anh ấy chỗ nào cũng hợp gu mình, tim còn đập nhanh nữa. Thế là yêu đúng không nhỉ?”
"Đúng rồi đó con thỏ ngốc này.”
"Vậy em phải làm gì ạ?”
Kang Hyuk nhìn đồng hồ, bây giờ không phải là một khoảng thời gian hợp lý để làm chuyện người lớn lắm.
"Tối đi rồi em biết.” Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Định chơi mình hay gì mà đợi tối?”
Tay Kang Hyuk khựng lại, xem ra là cậu học trò này không đến mức ngây thơ như trẻ con.
"Ừ, tôi định chơi em đấy.”
Lỡ rồi thì thừa nhận luôn, mặt Kang Hyuk đâu có mỏng
Jae Won như không tin vào tai mình, người như hắn thốt ra được câu nghe thô tục thì không lạ, lạ ở chỗ là hắn đòi ăn sống học trò của mình. Nghe nó biến thái mà nó suy đồi đạo đức làm sao.
“Giáo sư là đồ biến thái.”
"Aaaaa… sao mình lại thấy phấn khích chứ.”
"Ai chà! Jae Won có vẻ mong đợi cho đêm đầu tiên của chúng ta nhỉ?”
Kang Hyuk biết ơn vì trời ban cho hắn năng lực này, nếu không sẽ nghĩ là Jae Won thực sự mắng hắn và không hề hay biết nội tâm dễ dãi của cậu.
"Giáo sư không được đọc suy nghĩ của em nữa.” Jae Won lúng ta lúng túng quơ tay loạn xạ.
“KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC.”
Thấy biểu hiện dữ dội của Jae Won, Kang Hyuk bật cười khanh khách, thằng bé này đang ra lệnh cho hắn đấy à, càng ngày càng gan dạ.
"Không muốn tôi đọc suy nghĩ cũng được, tụi mình làm liền đi.”
"Nhưng…” Jae Won đứng hình, có quá nhiều trở ngại cho hai người ngay bây giờ.
“Không ổn tí nào, lỡ giữa chừng có ca bệnh rồi sao? Nhưng mà của giáo sư bao nhiêu, có to không?”
Kang Hyuk áp lại gần Jae Won thì thầm: "Em yên tâm, sẽ không có ca cấp cứu nào đâu, còn về kích thước của tôi, đủ đâm em trợn mắt.”
"AAAAAAAAAAAA!”
Jae Won hét lên trong tâm can vì đối phương quá bạo.
"Vào việc thôi thỏ con.”
Ngày hôm ấy, Jae Won mất trinh. Mà cậu không buồn, vì phát hiện Kang Hyuk quá hoàn hảo, giỏi, đẹp, giàu, sinh lý mạnh và khoai to.
Đúng gu Jae Won.
-END-
Định ém luôn con fic này, nhưng nay hai thầy trò thắng đậm ở giải Rồng Xanh nên đăng lên cho mấy con vợ đọc🤙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com