Mở màn
Trận đấu mở màn thuộc về T1 và HLE, đương nhiên rồi.
Thị trường chuyển nhượng càng nhiều drama thì giải đấu càng có sức hút, và với tất cả những màn hài kịch đã diễn ra trong thời gian off-season, thật không khó đoán LCK sẽ sắp xếp lịch thế này.
Lee Sanghyeok nhắm mắt tựa vào vai Lee Minhyeong, để cậu dán miếng dán ngăn mùi lên cổ mình. Anh vừa mới trải qua kỳ phát tình giả do liên kết với Choi Hyeonjoon, cả cơ thể mong được bao phủ bởi mùi của Choi Hyeonjoon càng nhiều càng tốt, nhưng khổ nỗi cậu chàng lại là alpha lặn. Gen lặn không cho phép Choi Hyeonjoon tỏa ra nhiều pheromone, và dù cậu đã cố bao bọc lấy anh bằng hương gỗ thông nhiều nhất có thể thì Lee Sanghyeok vẫn thấy thiếu thốn, mấy ngày nay cả người đều trở nên ủ rũ cáu kỉnh.
"Hyeonie vẫn chưa xong à? Sao em ấy đi lâu thế?"
Dán miếng ngăn mùi lên thì sự khó chịu trong cơ thể Lee Sanghyeok càng cao, anh cau mày quay sang hỏi chị quản lý, sau khi nhận được cái lắc đầu thì chôn người vào ghế sofa nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Lee Minhyeong nhịn cười nhìn gương mặt rầu rĩ của anh,trộm nghĩ rằng một khi Choi Hyeonjoon bước qua khỏi cánh cửa đó thì có lẽ anh sẽ nhào vào người cậu ngay và luôn.
Dường như không chỉ mình xạ thủ có suy nghĩ như vậy, vì xung quanh đã vang lên vài tiếng nghẹn cười, to nhất có lẽ từ vị trí đi rừng vừa ngồi phân tích lại trận đấu với thầy Cho vừa nhìn lén động tĩnh bên này.
"Sắp xong rồi, anh đợi thêm một chút nhé, anh ấy sắp về rồi."
Người tri kỷ lúc này chỉ có mỗi Ryu Minseok mà thôi. Hỗ trợ một bên an ủi anh đội trưởng, một bên sai Moon Hyeonjoon lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế của anh đường trên đưa qua. Ngay khi áo khoác của Choi Hyeonjoon phủ lên người, đôi mày đang cau có của Lee Sanghyeok lập tức dãn ra, hài lòng quấn chặt áo vào người mình, coi bộ sẽ không trả lại. Lee Minhyeong chống hông nhìn anh, kiềm chế ý nghĩ muốn đè người ra cắn má một trận, cười đùa,
"Anh cứ quấn vậy thì dù có dán ngăn mùi thì lát ra ngoài người anh cũng sẽ phủ toàn pheromone của Hyeonie hyung đấy, Hyeoki."
"Anh không để ý đâu." Lee Sanghyeok bĩu môi, có vẻ do mới liên kết nên tính trẻ con hay làm nũng của anh lại bất chợt lộ ra, khiến cho Lee Minhyeong không chịu đựng được nữa, đưa tay bóp má anh một cái. Đã có xạ thủ đi đầu thì đương nhiên phần còn lại cũng phải theo sau, thế là khi Choi Doran thu dọn xong đồ đạc trở về phòng riêng của đội thì đã thấy cảnh Lee Sanghyeok ngồi phồng má giận dỗi, còn bộ ba 02 đang tranh nhau nựng đôi má bánh bao của anh.
Lee Sanghyeok thấy hương gỗ thông quen thuộc đã trở lại, lập tức đẩy tay mấy đứa em của mình ra chạy đến bên cạnh Choi Hyeonjoon. Đường trên vừa ngồi xuống đã được thần tượng dính sát, trên người anh còn đang khoác áo của mình, khóe miệng kéo phải gọi là tới tận mang tai. Hương gỗ thông nhanh chóng ùa ra bao bọc lấy anh khiến Lee Sanghyeok thỏa mãn thở dài một tiếng, đầu tựa vào vai Choi Hyeonjoon mà nhắm mắt lại, tính tranh thủ chợp mắt trước khi rời đi. Dù sao theo thói quen thì cả đội sẽ feedback tại phòng riêng trước khi rời khỏi nhà thi đấu để giữ cho các chi tiết quan trọng không bị quên mất, mà quy trình này thường sẽ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng nên hoàn toàn có đủ thời gian cho anh nghỉ ngơi.
Thông thường anh sẽ không bao giờ chậm chễ chuyện thi đấu, nhưng đón nhận một liên kết mới vẫn là một thay đổi to lớn, vì vậy cả đội cũng không ai giục anh tham gia. Đằng nào sau khi feedback các huấn luyện viên đều sẽ ghi chép lại rồi bàn bạc chi tiết hơn khi trở lại trụ sở, Lee Sanghyeok có tham gia muộn một chút cũng không sao.
Không biết là do giấc ngủ của anh hôm nay nông hơn bình thường hay hứng trí phân tích trận đấu của Ryu Minseok thật sự quá cao, đến lúc Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt lại thì cậu vẫn đang ngồi chỉ trỏ màn hình với thần tượng của mình - thầy Sehyeong, và xem chừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cuộc nói chuyện ban đầu chỉ có thầy Sehyeong và Ryu Minseok, sau đó Lee Minhyeong từ đâu chen vào một chân, rồi Moon Hyeonjoon cũng dơ tay phát biểu, đến khi Lee Sanghyeok bừng tỉnh, anh nhận ra đến cả đường trên ngồi cạnh anh cũng đang nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình. Nhìn đồng đội hăng say bàn luận về game khiến khóe môi của anh đội trưởng không kiềm chế được mà cong lên. Anh hít vào một hơi đầy mùi gỗ thông, híp mắt lắng nghe tiếng tranh luận bên tai, một lần nữa mơ màng được pheromone của Choi Hyeonjoon cùng những cái vỗ nhẹ sau lưng ru vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngọt ngào và yên bình.
Đến khi tỉnh lại lần nữa thì xung quanh đã thay đổi, anh đang ở trên xe của đội, đầu anh không còn tựa vào vai đường trên của mình nữa mà đang nằm trong ngực của người đi rừng. Trên người anh vẫn mặc áo khoác của Choi Hyeonjoon, thậm chí còn được đắp thêm một cái áo đấu của cậu, bảo sao Moon Hyeonjoon ôm anh mà mùi gỗ thông vẫn luôn bao phủ xung quanh.
"Ai bế anh ra thế?" Lee Sanghyeok lầm bầm dụi mắt, chậm chạp bò dậy từ trong lòng người đi rừng để trèo sang ghế bên cạnh của mình. Không phải nằm trong ngực Moon Hyeonjoon không thoải mái, mà anh sợ nằm lâu sẽ tê vai đứa nhỏ của anh, và dựa theo con đường mà họ vừa chạy qua ban nãy thì Lee Sanghyeok đoán phải một lúc nữa mới về tới trụ sở.
"Hyeonie hyung bế anh ra đấy." Moon Hyeonjoon khúc khích, nhìn Lee Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên mà cười, "Anh ấy trông gầy mà có lực lắm, ôm anh từ phòng nghỉ ra tới xe vẫn khỏe re luôn mà, nếu không phải do anh Peanut có việc nhờ thì em cũng không có slot ngồi đây với anh đâu."
"Thế hả?" Lee Sanghyeok mơ màng nghĩ, anh cứ tưởng nhà có thêm một chú sóc con, ai ngờ sóc này cũng khỏe không kém. "Thế anh có bỏ lỡ cái gì khi anh ngủ không? Wangho có nói là nhờ Hyeonie cái gì không?"
"Anh ngủ được có gần một tiếng à, làm sao mà lỡ cái gì được, nếu là về phân tích thì thầy Jeonggyun đã ghi lại hết rồi. Còn về Hyeon hyung thì anh ấy nói rằng tầm tối sẽ về."
Lee Sanghyeok nghe em mình báo cáo cũng yên tâm hơn hẳn, ôm lấy áo đấu của Choi Hyeonjoon vui vẻ tựa đầu vào cửa sổ ngắm cảnh. Moon Hyeonjoon chỉnh điều hòa cho anh rồi mới quay lại với chiếc điện thoại vẫn đang ting ting tin nhắn nãy giờ, nhướng mày nhìn từng bong bóng vàng hiện lên trong khung chat.
choi_doran:
Chừng nào Sanghyeokie hyung dậy
Phiền em nhắn với anh nhé
Nếu Sanghyeokie hyung cần pheromone thì trong phòng riêng của anh có mấy cái áo đấu
Em mang sang hộ anh nhé
Anh sẽ cố gắng về sớm
00ner0_
Hyeokie dậy rồi ạ
Anh yên tâm, bọn em sẽ chăm Hyeokie cẩn thận
Bên anh có ổn không ạ? Có bị thương gì không?
choi_doran:
Anh không sao, bác sĩ kê cho anh ít thuốc rồi
Chuyện này đừng nói gì cho Sanghyeokie hyung nhé, anh ấy sẽ lo lắng
Tuyển thủ Zeus cũng không cố ý
00ner0_
Vâng
Moon Hyeonjoon tắt khung chat, thở dài nhìn con mèo mới còn hứng trí bừng bừng ngắm cảnh nay đã gật gà đập đầu vào cửa kính mấy lần, đưa tay ấn đầu anh vào vai mình. Lee Sanghyeok bị ấn trở lại vị trí quen thuộc, lầm bầm cọ má vào vai cậu mấy cái rồi im lặng thiu thiu ngủ tiếp.
Nom rất là vô tri.
Tốt nhất là anh cứ nên vô tri như vậy.
Anh không nên biết rằng khi Choi Hyeonjoon ôm anh từ phòng riêng ra xe chung đã đụng phải Choi Wooje, và Choi Wooje đã mất kiểm soát hoàn toàn, đè nghiến pheromone của một alpha trội lên người Choi Hyeonjoon, muốn cướp anh khỏi tay người đi đường trên của dội.
Anh không nên biết rằng nếu không phải nhờ Lee Minhyeong và Ryu Minseok xông lên, một người túm cổ Choi Wooje kéo lại, một người thì đỡ lấy Choi Hyeonjoon đang ôm anh, thì anh đã u một cục trên trán, vì nếu không nhờ Lee Minhyeong dìu thì Choi Hyeonjoon đã vấp ngã.
Anh không nên biết sau đó Ryu Minseok đã sấy Choi Wooje thế nào, bác sĩ đã nói sao về việc Choi Wooje mất khống chế pheromone, hay việc Choi Wooje nói nó muốn liên kết với anh một lần nữa.
Anh không nên biết tới những thứ đó, anh chỉ cần biết tụi nó là đủ rồi.
Moon Hyeonjoon ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu bông xù của anh, tay trượt trên điện thoại, gửi một tin nhắn vào nhóm chung.
✿ HyeonMin của anh ✿
00ner0_:
Tối nay đi hadilao nhé.
⁎⁂⁂⁂⁂⁂⁎
Có vẻ như ohtani được thiên vị quá à, mong phần sau sẽ có suất diễn cho gấu sóc cún hơn 🎈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com