Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu thích nghi

Asano đứng trước cánh cửa căn hộ mới, tay siết chặt quai túi hành lý. Cảm giác không thoải mái len lỏi trong lòng cậu: không phải vì nơi ở này không phải lựa chọn lý tưởng, mà là vì người mà cậu sắp phải chung sống – Akabane  Karma.

Cậu không ghét Karma, nhưng cũng chẳng thể nói là thích. Mối quan hệ của cả hai luôn phức tạp: không phải bạn, cũng không hẳn là kẻ thù. Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Cậu cần một chỗ ở hợp túi tiền, và đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Hít một hơi sâu, Asano tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào.

Karma: Hoan nghênh bạn cùng phòng~

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi cánh cửa bật mở. Karma đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm lon nước ngọt, vẻ mặt trông chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc.

Karma: Cậu đến trễ đấy. Tôi còn tưởng cậu đổi ý rồi chứ.

Asano liếc mắt nhìn quanh. Căn hộ này đúng là khá rộng so với mức giá, nhưng nội thất lại đơn giản hơn nhiều so với những gì cậu từng quen sống. Không gian chung bao gồm phòng khách và bếp, hai phòng ngủ riêng biệt nằm ở hai bên hành lang.

Asano: Tôi không có lựa chọn nào khác.

Cậu đặt hành lý xuống, khẽ thở dài.

Asano: Cậu nhận phòng nào rồi?

Karma: Phòng bên trái. Cậu lấy phòng còn lại đi.

Asano kéo vali vào phòng ngủ của mình. Khi mở cửa ra, cậu không quá ngạc nhiên khi thấy nội thất tối giản: một chiếc giường đơn, bàn học, tủ quần áo và một chiếc cửa sổ nhỏ. Không xa hoa, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ và gọn gàng.Cậu sắp xếp đồ đạc một cách trật tự, đầu óc vẫn suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Việc chia sẻ căn hộ với Karma giúp cậu tiết kiệm được một khoản đáng kể, nhưng cậu không có ý định ở đây lâu dài. Cậu cần kiếm tiền, và càng sớm càng tốt.

---

Buổi tối hôm đó, Asano xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong căn hộ mới.

Karma: Nấu gì đấy?

Karma tựa người vào bệ bếp, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.

Asano: Đồ ăn.

Karma: Câu trả lời hữu ích đấy.

Asano lườm Karma một cái nhưng không đáp lại. Tay cậu vẫn thoăn thoắt cắt rau củ, động tác điêu luyện như thể đã làm việc này vô số lần.

Karma: Tôi không ngờ cậu nấu ăn giỏi vậy đâu.

Asano: Tôi phải tự lo phần ăn của mình từ nhỏ.

Karma huýt sáo.

Karma: Vậy là cậu cũng không phải công tử nhà giàu được nuông chiều hoàn toàn nhỉ?

Asano không đáp, chỉ tập trung vào việc của mình. Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ: Nếu tôi thực sự là kiểu công tử như cậu nói, thì tôi đã không rơi vào tình huống này.

Mười lăm phút sau, Asano đã chuẩn bị xong phần nguyên liệu. Cậu đặt nồi lên bếp, đợi nước sôi rồi bắt đầu ninh thịt và rau củ.Trong lúc đó, Karma ngồi trên quầy bếp, tay chống cằm quan sát.

Karma: Phải mất bao lâu nữa?

Asano:Khoảng 40 phút.

Karma thở dài.

Karma: Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã giao phần nấu ăn cho cậu rồi đấy.

Asano lườm cậu ta một cái.

Asano: Cậu có thể tự nấu nếu không muốn đợi.

Karma:Nghĩ lại thì tiền cũng đã tiêu rồi, chờ một chút cũng chẳng sao.

Asano không đáp, chỉ tập trung vào công việc của mình. Một lát sau, mùi thơm từ nồi cà ri bắt đầu lan tỏa khắp căn bếp, khiến Karma phải hít hà.

Karma:Thơm đấy.

Asano khẽ nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục khuấy đều nồi cà ri.

-----

Asano không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Dù căn hộ này không thể so sánh với biệt thự trước đây, ít nhất nó cũng sạch sẽ và đủ tiện nghi. Nhưng sống chung với Karma là một thử thách lớn hơn cậu tưởng…

Asano khoanh tay đứng nhìn phòng khách, ánh mắt sắc bén quét qua đống lon nước ngọt, hộp bánh quy trống rỗng và một vài mẩu giấy gói kẹo bị vứt lung tung.

Asano: Dọn đống này ngay.

Karma ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển chơi game, vẻ mặt tỉnh bơ.

Karma: Tôi nhớ là trong thỏa thuận, cậu lo dọn dẹp mà?

Asano: Là dọn dẹp nhà cửa, không phải chạy theo dọn rác cho cậu.

Karma: Khác nhau à?

Asano: Rất khác.

Asano ném ánh nhìn cảnh cáo về phía Karma, nhưng tên kia chỉ nhún vai. Cuối cùng, Asano không còn cách nào khác ngoài việc xắn tay áo lên dọn dẹp.

Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất khiến cậu đau đầu.

Một tối nọ, sau khi giải quyết xong bài tập, Asano rời phòng để lấy nước. Khi vừa bước ra phòng khách, cậu thoáng khựng lại.

Karma đang cuộn mình trên sofa, chăn quấn ngang người, ngủ say sưa.

Asano: …

Cậu bước lại gần, nhìn gương mặt của tên kia: lúc ngủ trông Karma bớt đi vài phần tinh quái, nhưng cũng chẳng làm cậu bớt phiền não hơn. Asano thở dài, dùng chân đá nhẹ vào sofa.

Asano: Akabane.

Karma nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền.

Karma: … Hm?

Asano: Dậy về phòng ngủ đi.

Karma lờ đờ mở mắt, mất vài giây để định hình, sau đó dụi mắt rồi lẩm bẩm.

Karma: Ờ… tôi ngủ quên mất.

Asano khoanh tay, nhướn mày.

Asano: Cậu làm gì mà ngủ luôn ở đây?

Karma ngáp một cái, uể oải đáp.

Karma: Xem TV một lát… rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Asano nhìn màn hình TV vẫn còn bật, lắc đầu.

Asano: Đừng có biến phòng khách thành phòng ngủ .

Karma: Biết rồi…

Karma lười biếng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi lững thững đi về phòng. Nhưng trước khi bước vào, anh quay lại, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Karma: Cậu quan tâm tôi ghê ha, Asano.

Asano: …

Asano nhìn Karma chằm chằm, quyết định không tiếp lời. Nhưng khi anh vừa đóng cửa phòng, cậu không nhịn được khẽ búng trán mình.

Tự dưng lại đi gọi hắn dậy làm gì cơ chứ?

Tưởng rằng đêm đó Asano sẽ có một giấc ngủ ngon. Nhưng cậu đã lầm. Khoảng ba giờ sáng, Asano bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ ngoài hành lang. Cậu cau mày, ngồi dậy, lắng nghe. Rồi cửa phòng cậu mở ra.

Asano: …?

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Karma đã mò vào được bên trong.

Asano bật đèn ngủ, ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt kẻ xâm nhập. Karma đứng đó, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ, bộ dạng rõ ràng không tỉnh táo chút nào.

Asano: … Cậu làm cái gì ở đây?

Karma lười biếng dựa vào khung cửa.

Karma: Tôi không ngủ được.

Asano: …

Asano: Thế thì sao?

Karma: Giường cậu có vẻ êm hơn giường tôi.

Asano: …

Asano nhìn Karma chằm chằm, trong đầu nhanh chóng chạy qua hàng tá suy nghĩ. Có khả năng Karma đang cố tình trêu chọc cậu, nhưng nhìn bộ dạng này, cũng không loại trừ việc anh thật sự buồn ngủ đến mức không thèm suy nghĩ mà mò vào đây.

Asano: Không.

Karma chớp mắt, cười lười biếng.

Karma: Chỉ một đêm thôi mà.

Asano: Ra ngoài.

Karma: …

Karma: Nhưng mà—

Asano: Ra! Ngoài!

Karma rầu rĩ.

Karma: Cậu đúng là không có chút lòng thương nào với tôi cả~

Asano không nói không rằng, cầm cái gối trên giường ném thẳng vào mặt Karma. Karma bật cười, lùi lại, giơ tay đầu hàng.

Karma: Rồi, rồi, tôi đi đây.

Asano nhìn theo cho đến khi Karma đi ra khỏi phòng, rồi mới thở dài, đứng dậy khóa cửa lại.

Karma đúng là một tên phiền phức.

Nhưng thật kỳ lạ, sau khi Karma rời đi, Asano lại cảm thấy có chút trống vắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com