Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Xin thông báo quý hàng khách đang trên chuyến bay 47, máy bay của chúng ta sẽ sắp hạ cánh, vui lòng quý khách kiểm tra lại tư nhân cũng như ổn định lại chỗ ngồi của mình. Những hàng khách có con trẻ nhỏ tuổi hãy chăm sóc cẩn thận để việc gạ cánh sẽ diễn ra tốt đẹp. Vui lòng không rời khỏi ghế và di chuyển lung tung. Mong quý khách chấp hành các quy định. Xin trân trọng cảm ơn."

____________

" Kính thưa quý khách vừa trở về từ chuyến bay 47, nối chuyến từ Liyue đến Inazuma, xin tập trung tại dãy 161 để hoàn tất thủ tục và nhận lại hàng, xin trân trọng cảm ơn."

-Chào mừng cậu chủ đã quay về, tôi Kai được lệnh phu nhân đưa cậu về dinh thự, kính mời cậu chủ lên xe ạ.-Người đàn ông lớn tuổi cung kính chào đón cậu thanh niên vừa bước ra từ cổng sân bay. Bên cạnh là chiếc xe Lamborghini đen đậu bên cạnh.

-Lâu rồi không gặp ông Kai. Mẹ tôi có nói gì về buổi gặp mặt sắp tới không?- Cậu thanh niên kia bước ra và đứng trước người đàn ông kia và đưa hành lý cho người kia. Bước vào xe và cùng lúc gỡ cặp mắt kính đen để lộ đôi mắt tím màu tử đằng kia.

-Theo như phu nhân nói rằng, mọi việc sẽ thông báo khi cậu xuất hiện tại trang viên. Lão gia cũng chẳng biết được nhiều hơn.-Người đàn ông kia dọn hành lý cũng bước về phía ghế lái. Đưa vị cậu chủ nhỏ kia trang viên. Hay còn gọi là biệt phủ của gia tộc Raiden.

Sau khi nghe về điều đó, cậu cũng biết được hướng tiếp theo mình sẽ làm gì và tranh cãi với đấng sinh thành của mình ra sao.

Mọi chuyện diễn ra vào lúc cậu nói chuyện với Albedo, y đã gửi cho cậu bức thư của gia tộc Raiden, do cậu không ghi trực tiếp nơi mình sinh sống ở vùng đất Liyue này, dù sao cũng là cậu bỏ nhà đi, nên bức thư được gửi qua bên trung gian là Gia tộc Rhinedottir. Nội dung bức thư gửi cho cậu về việc phải gặp mặt mẹ cậu để nói rõ hơn về quyền thừa kế. Dù sao cũng là cậu dứt áo bỏ nhà đi, phải gạch tên cậu ra khỏi danh sách rồi chứ.

Nhưng yêu cầu bức thư quá rõ ràng, và có thể nếu cậu không về, mẹ cậu sẽ sai người khiến cậu về. Vẫn là mình chủ động thì tốt hơn.

Lão gia Kai vẫn tiếp tục lái xe để cậu chủ ghế sau được im lặng, đôi lúc nhìn kính chiếu hậu để quan sát người kia. Là người đã chăm sóc cậu chủ nhỏ từ thời phu nhân sinh ra cậu, cùng với sự phát triển của cậu, khi vào 3 năm trước cậu bỏ lại vùng đất cùng ngôi nhà này, không liên hệ với bất kỳ ai, lần đầu trong 3 năm đó ông mới nhìn lại cậu lần nữa. Vẫn ngoại hình đặc biệt của dòng họ Raiden, con người kia giờ có một chút khác biệt so với thời còn non trẻ, gai góc hơn và một chút trầm lặng hơn. Làm lão hoài niệm về quá khứ hơn, khi cậu vẫn là đứa trẻ hồn nhiên với nụ cười trên môi, luôn quấy rầy Tiểu thư Makoto. Tiếc rằng chả biết từ lúc nào, nụ cười ấy không còn thường xuyên nữa.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, hai người trên xe cũng không bắt chuyện một lời với nhau, cứ tiếp tục để tiếng nhạc phát trên radio, im lặng nhưng cực kỳ dễ chịu.

__________

Mưa chả hề dễ chịu một chút nào. Kazuha đang đứng trước mái hiên từ tiệm tạp hóa nhỏ, nơi này đã xuất hiện từ lâu và hồi nhỏ cậu vẫn thường ghé chơi. Khoảng thời gian hồi là đứa nít ranh bày trò nghịch ngợm khắp khu, trèo cây và chơi đùa các kiểu thì nơi này như chỗ hồi sức cho bọn nó vậy. Với chủ quán cực kỳ thân thiện và luôn tràn đầy tình thương với những đứa trẻ con, bà luôn rộng lượng chứa chấp bọn trẻ ở đây. Kazuha cũng từng là khách quen của bà hồi nhỏ. Và hôm nay cậu lại quay về chốn cũ này đem lại một chút hoài niệm cho mình. Đang lúc mua những trái cây cần thiết thì bước ra quán cơn mưa bắt đầu trút xuống. Thời tiết bên Inazuma luôn luôn thất thường như trước đây.

-Có vẻ như lôi thần đang buồn, và có lẽ cơn mưa sẽ còn kéo dài mãi. Con nên cầm ô đi về thì hơn.-Chủ quán đứng gần cậu nhận xét về thời tiết. Dù bà đã gần ngoài 70 nhưng vẫn còn duy trì cửa tiệm này. Dù con cháu bà đã đi xa và ít khi gặp nhau thường xuyên. Bà cũng luôn chứa chấp niệm về việc duy trì tiệm này và theo như Kazuha biết được lúc hỏi bà vì sao, bà chỉ trả lời: "Nơi này là tài sản duy nhất mà bà nhớ về người chồng của bà. Bà muốn giữ gìn nó cũng như cách bà nhớ tới ông ấy vậy."

-Cháu xin cảm ơn về chiếc ô ạ.-Kazuha nói khi nhận nó từ bà chủ. Mở ra và bước đi vào trong cơn mưa xối xả kia, trên tay là túi xách trái cây kia.

Khi cậu bước được hai bước bà chủ liền gọi với cậu lại, trên mặt là khuôn mặt đầy vết đồi mồi nhưng nụ cười của bà vẫn rạng ngời theo cách nào đó.: "Gửi lời hỏi thăm của bà tới Hiruka nha Kazuha."

Cậu nghe xong cũng mỉm cười và hứa sẽ nói. Sau đó xoay mình lại để bước đi tiếp.

_________

Trái cây đã được đặt đầy đủ, và cơn mưa còn chưa dứt. Kazuha chỉ đành đứng trong đền chờ cơn mưa kia dứt để chuẩn bị tảo mộ cho gia đình. Chính xác ngày mai là ngày giỗ của cha và mẹ cậu, hai người đã mất từ khi cậu còn rất trẻ. Chỉ để lại Kazuha cho bà ngoại chăm sóc cậu đến khi bà cũng không còn đủ sức nữa. Dù không tiếp xúc với cha mẹ lâu, nhưng cậu nhớ rằng họ là những người quan trọng với cậu như thế nào. Luôn bảo bọc cậu với tình thương gia đình rộng lớn. Dù sao ngày quan trọng của cha mẹ cậu không thể vắng mặt được. Một phần vì, gia đình hiện tại chỉ còn mình cậu còn sống.

Đang hóng chờ cơn mưa tạnh trong khi nó càng ngày càng to kia. Cậu nhận định rằng có lẽ mai nên làm thì hơn. Lúc vừa quyết định mở ô ra và về nhà thì cậu thấy phía xa có một người dầm mình trong mưa. Là một con người tốt bụng cậu nên lại giúp đỡ người kia.

Càng bước tới gần thì tầm nhìn về người kia cũng rõ hơn. Một người gầy gò mặc áo hoodie che đầu ướt đẫm dưới trời mưa kia. Không hề chuyển động mà chỉ đứng yên dưới đó. Và dù cậu có gọi thì tiếng mưa to không biết người kia nghe không. Thế là cậu quyết định lại gần hơn kéo người kia về chỗ trú mưa.

Đến khi cậu đã bước đến gần và cách một cánh tay, cậu giơ bàn tay mình đặt vai người kia để kêu, do tác động của cậu người kia có một chút run rẩy rồi ngẩng mặt lên đối mặt với cậu. Ánh mắt tử đằng đập vào mắt cậu và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nó ở đây. Chưa được bao lâu đôi mắt ấy khép lại và người kia trong gục ngã nếu cậu không kịp đỡ. Dù kêu gọi bao nhiêu cũng không động tĩnh nào của người kia.

___________

Scaramouche tỉnh dậy, một cơn chóng mặt làm cậu nhăn mặt lại, khắp toàn thân đều mang cảm giác âm ỉ đau, và khi thính giác và khứu giác cậu trở về, cậu nhận ra mình đang ở một nơi cực xa lạ, xung quanh vẫn còn vương vấn mùi nước xả vải của gối nệm. Mọi thứ đều rất ấm áp dù không biết cậu đang ở đâu. Cố lục lại ký ức nhưng những gì cậu nhớ là mình đã cãi với Ei một trận cực lớn, chạy ra khỏi nhà và không mang gì theo. Hình như trời đổ mưa và cậu chả nhớ được gì về những thứ xảy ra sau đó.

Sau khi chân cậu bớt tê dần và cơ thể đã đỡ mệt hơn. Cậu bước ra khỏi chiếc giường ấm áp đó và bước đi ra khỏi phòng. Giờ quan sát lại, đây là một căn nhà không phải quá nhỏ nhưng vẫn bé hơn cái phòng khách nhà cậu. Cho biết rằng đây là nhà của một người thường dân. Trên hành lang khá là nhiều chữ và thơ treo xung quanh, cùng vài vật trang trí mang phong cách đầy samurai ở Inazuma. Có vẻ là người trong quân đội. Scaramouche đến cầu thang và bước xuống. Thì cậu ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn và tiếng nước sôi. Nhận ra có người trong bếp cậu cũng bước vào xem người đã giúp cậu.

Căn bếp nhỏ gọn nằm đằng sau đường lên cầu thang. Đối diện cầu thang là cánh cửa cậu cho là cửa chính kế bên là cửa kéo theo phong cách Inazuma. Xung quanh căn nhà đều theo hướng thiên cổ vậy. Đi theo lối vào nhà bếp. Nó cũng có cửa kéo giống phòng khách kia, căn bếp thì sáng bừng và cửa thì hé một phần nhỏ, đó chính xác là nơi mùi hương phát ra. Cậu lại gần cửa, kéo qua một bên, ánh sáng chói làm cậu che mắt một chút để mắt điều tiết theo ánh sáng do nãy giờ mắt cậu đã quen nhìn trong tối. Đến khi mắt cậu nhìn rõ được thì đối phương có vẻ nhận ra cậu đành dừng nấu ăn lại và quay lại nhìn cậu.

-Cậu tỉnh rồi!-Giọng nói cực kỳ quen thuộc phát ra, đến khi mắt cậu nhìn được dung mạo đối phương cũng biết người đó là ai.

Con người mái tóc trắng nhìn cực kỳ chói mắt kia đã đập thẳng vào mắt cậu. Bên trái có một chỏm màu đỏ nổi bật trên tông nền trắng kia. Đôi mắt người kia cũng đỏ như cái chỏm tóc đó đang nhìn cậu. Trên người cậu ta là bộ thường phục ngày thường với áo thun tay ngắn và quần thun đen dài. Phía trước là tạp dề hắn đeo khi đang nấu ăn. Cực kỳ đơn giản, nhưng sao lại dễ nhìn đến thế.

-Tôi đang nấu cháo cho cậu chờ chút nhé. Cậu sốt khá cao đó.-Người kia chỉ nhìn qua cậu được chút rồi cũng quay lại công việc dang dở kia, không quên nhắc cậu lại vào bàn ngồi chờ mình.

Scaramouche có hàng vạn câu hỏi muốn nói ngay lúc này. Rằng sao cậu lại ở đây, và sao lại là...Kazuha. Con người cậu cay nghiệt trong mấy ngày trước kia. Nhưng khi cậu mở miệng một giọng khàn và cực khó nghe vang lên, cổ họng thì đang rát do cảm giác khô khan. Cậu mới nhớ ra mình đã ngất một giấc và chưa kịp bỏ tí nước nào. Cùng lúc đó, hắn bước lại về phía cậu, đưa ra cốc nước và mong chờ cậu cầm lấy. Trong vô thức cậu cầm và uống, cảm nhận được dòng nước lan truyền tan rã cái cảm giác đau trong họng kia. Cậu mới bật được một lời nói hoàn toàn rõ chữ.

-Tại sao...-"Lại giúp đỡ cậu, lại cố gắng làm quen cậu đến vậy...Tại sao không để cậu một mình, nếu như...?" vế sau dường như dù cố cách mấy cũng không thốt lên được.

Anh nhìn cậu, nghĩ về câu hỏi nửa chừng kia, quan sát nét mặt của cậu. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, bệnh tình của cậu lại tái phát giữa chừng và cậu không muốn...không muốn Kazuha nhìn mình với vẻ yếu đuối như vậy. Khép tâm trí lại, đừng nghĩ về nó nữa. Dù bên ngoài cậu gồng mình trong bình tĩnh ra sao, bên trong cậu lại hoảng loạn bấy nhiêu.

Kazuha cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng cậu lại chả nghe được gì. Càng ngày tâm trí cậu không còn đó nữa. Nó đang trôi về một góc tăm tối nhất. Nơi cậu luôn nhốt mình trong đó.

Có vẻ Kazuha đang nói gì đó, nhưng cậu lại không nghe thấy gì cả, cậu chỉ muốn ngủ, mắt cậu từ từ nhắm lại theo mong muốn đó. Khi cơ thể không còn sức lực nào mà ngã xuống, tầm nhìn cậu tối dần đi thì cảm giác cuối cùng cậu cảm nhận được là một vòng tay bao mình lại. Rất ấm, cậu muốn đắm chìm mình trong hơi ấm đó.

____________

1 tuần trước

Sau khi Albedo công bố tin anh với cậu làm việc chung với nhau. Tâm trạng cậu chả có cảm xúc nào, có vẻ điều mà Albedo công bố trước đó còn đáng sợ hơn việc làm chung với con người như con thỏ nhỏ kia.

Và công việc bắt đầu cũng nhanh trong ngày hôm sau, với việc cậu chơi đàn nguyệt và anh chơi sáo. Sau khi gặp đoàn nhạc và luyện tập cùng tiểu thư Yunjin, và kết thúc luyện tập thì ai cũng về nhà người đó thì cậu và anh cũng chả nói nhau câu nào.

Mọi việc sẽ diễn ra tiếp tục như vậy nếu như Albedo không kêu cậu chỉ dạy anh về đoạn nhạc khó trong bản phối kia. Và giờ đây, anh, đứng trước lớp cậu, tìm cậu cùng luyện tập.

-Scaramouche, có người tìm cậu ở cửa lớp á!-Một bạn nam chung lớp lên tiếng khi tiến đến chỗ cậu ngồi trong giảng đường. Cậu vừa xong tiết học và đang trong giờ nghỉ cùng với cuốn sách mà dì Nahida dúi vào cặp cậu. Chán nản chả biết làm gì cậu mới lôi nó ra đọc và cảm thấy hối hận sau lúc đó. Đang đắm mình vào hàng vạn câu nói thân thương với nội dung cuốn sách trong lòng thì người kia nói làm cậu phải ngước lên và đánh mắt về cửa.

-Ai vậy?-Người ngồi kế bên cậu hỏi khi thấy người khó tính là cậu cũng có người tìm. Mặc kệ thắc mắc từ người kia, cậu đánh mắt kiếm tìm người ngoài cửa. Một nam thanh niên không cao như mấy đứa trong mấy môn thể thao của trường, có vẻ xêm xêm cậu. Mặc một chiếc áo hoodie trắng kèm hoạ tiết đỏ và lá phong, mũ và khẩu trang đều che giấu hết dung mạo của người kia. Sau khi người đó thấy ánh mắt cậu nhìn thì trở nên có vẻ vui kia. Làm gì đó với chiếc điện thoại và cùng lúc đó điện thoại cũng vang lên thông báo.

Kaz_hat

Scara ơi mình đến trước lớp cậu rồi nè

Ra ngoài này đi

Scara_Mou

=)))))

Ai khiến ngươi làm việc này

Chờ ngoài đó đi

Con mẹ nó Kazuha, cậu ta có nhận biết mình là người nổi tiếng không vậy. Ít ra cũng che chắn nhưng không nói lời nào đi đến trường cậu vậy làm cậu muốn làm ra bả anh vãi.

Sau khi biết tên kia là thằng áo trắng đỏ kia. Cậu rời khỏi chỗ bước đến cửa, chưa để người kia nói gì đã lôi anh đi theo. Mặc cho anh có hỏi bảo nhiêu cậu cũng không trả lời mà cứ kéo đi, đi mãi đến nơi vắng người hơn. Để mặc người kia suy nghĩ về bàn tay cậu đang nắm cánh tay người kia ra sao.

Đến khi cả hai người cùng đến một phòng học, cậu mới nhận ra mình đã bước đến nơi mà hai người lần đầu gặp nhau bữa kia. Mọi xấu hổ lúc đó lại quay lại và cậu thấy hối hận về việc này quá. Quá mải mê suy nghĩ, một lúc sau cậu mới nhận ra mình vẫn còn nắm tay anh, liền vội rút lại rồi quay đi để che vết đỏ trên má mình kia.

-Vậy cậu đến đây bằng cách lộ liễu như vậy? Khi mình đang làm một người nổi tiếng à?- Scaramouche nói vào chủ đề chính, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt ở đây giữa hai người.

-Tôi nghĩ tôi ngụy trang khá tốt. Mọi người không nhận biết tôi đâu.-Kazuha nói để có thể dỗ con người sắp nổ như trái bom kia.

Cảm thấy bị đuối lý, Scaramouche cũng không nói gì tiếp theo, hai người im lặng cố không tập trung về phía đối phương kia. Nhưng có vẻ trong cả hai người không có suy nghĩ gì khác về người kia.

"Scaramouche giận trông đáng yêu thật đấy." Là dòng suy nghĩ của Kazuha.

Scaramouche mãi oán giận con người đối diện kia với hàng vạn lời nguyền rủa vì làm mình mất mặt như vậy. Cậu để sự tập trung của mình sang hướng khác, và giờ cậu mới nhận ra rằng, nơi bọn họ đang đứng là nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Phòng âm nhạc vào buổi chiều không một bóng người vì sẽ không có tiết ở đây. Mọi thứ đều im lặng với sự sắp xếp cực kỳ gọn gàng. Cửa sổ không biết là vô tình hay cố ý không đóng mà để hở nhẹ để làn gió đưa vô, đung đưa tấm rèm cửa một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng từ chiều tà cũng ló dạng từ đó cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng. Nó chiếu vào chiếc đàn piano cổ của ngôi trường này, dù từ lâu nhưng vẫn còn rất tốt. Và đâu đó, cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra, từ một khoảng xác định trong quá khứ. Cũng có người ngồi đó, đàn những nốt nhạc trên chiếc đàn đó, với khung cảnh như vậy. Thế nhưng người đó là ai cậu không thể nhớ được, nhưng cậu nhận ra rằng người này rất quan trọng, rất là quan trọng với cậu.

"XXXX yêu dấu, thiên sứ hạ cánh từ vườn địa đàng

Người như ánh dương xua tan mây đen ở hạ trần này

Là đứa con của chúa..."

-Anh Scara. Chúng ta bắt đầu luyện tập được không ạ?- Giọng nói Kazuha cất lên đánh tan cái hồi ức bất chợt kia. Cậu mới tỉnh táo được chút, và cũng ném chút câu sát thương lên người kia. Sau đó hai người cũng bắt đầu công việc chính của mình.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

-Này cậu chơi sai rồi.

-Nốt này cần đến phần 2 mới có cơ mà.

-Có thiệt là cậu biết chơi không vậy. Đoạn này chơi đi chơi lại nhiều lần lắm rồi đó.

-Cách cậu thổi hơi quá mạnh. Cậu nghĩ mình còn đủ sức để chơi phần 3 nữa nếu dồn hết vào lúc này à.

-Lại.

-Lại lần nữa.

-Lần nữa...

-...

-Anh Scara. Chúng ta nghỉ một lúc được không ạ?- Sau hơn 7749 lần tra tấn bởi cách giảng dạy của Scaramouche, Kazuha đây suýt khủng bố tinh thần và rút về nhà chui gầm giường khóc lắm rồi. Cậu khi nghe lời đề nghị của anh, cũng nhận ra nãy giờ mình hơi quá tay chê bai và khiển trách nặng nề. Một chút trong cậu, nhấn mạnh chỉ một chút cảm thấy chột dạ. Cũng nghĩ rằng hai người nên có thời gian giải lao một tí. Nói là giải lao, nhưng hai người cũng chỉ uống nước và ngồi đó nhìn vào mọi thứ xung quanh, rơi vào không gian của riêng bản thân.

Kazuha cảm giác mình có niềm đam mê mãnh liệt với cây đàn piano cổ cách bọn họ một khoảng kia, anh dường như chỉ chăm chú nhìn vào nó, có lẽ nó khiến anh nhớ đến người thương trước kia của mình chăng. Người đó cũng từng đàn chiếc piano với thân hình nhỏ bé đó, khung cảnh hai người cùng nhau hòa mình vào âm nhạc, với gió và nắng chiều giống thời điểm hiện tại. Hình ảnh ấy bỗng chút biến hóa, dần dần thay thế bằng cảnh cậu thấy lần đầu Scaramoche, người đó cũng đàn chiếc đàn piano đó, với giai điệu mạnh mẽ mang đầy nỗi lòng người kia.

-Scara, anh đàn piano hay thật đó.- Một câu nói bật chợt vang lên giữa bầu không khí im lặng đó. Chốc chốc Kazuha mới nhận ra mình đã lên tiếng thành lời, nhìn qua đã thấy cậu nhìn anh bằng con mắt dị nghị rồi. Anh muốn đào lỗ chui vô cho bớt ngục quá.

-Ý cậu là sao?- Scaramouche quay sang nhìn cậu một cách ái ngại, như thể vừa gặp một vật dị thường trên thế giới này vậy.

-Chỉ...là...hồi lần trước...bản nhạc cậu đàn...làm tôi nhớ lại thôi...- Giọng nói anh có vẻ cũng luống cuống theo tâm trí của chủ nhân nó. Giờ mới nhận ra lại gợi về lần bọn họ thế nào cơ chứ.

Scaramouche sau khi nhớ lại qua những câu nói của anh, vẻ mặt lúc nghiêm túc lại, sau đó như nhận ra điều thú vị mà làm gương mặt đắc thắng cực kì chướng mắt trêu ghẹo Kazuha.

-À...Lúc đó...có con chuột nhắt lén lút ngay chỗ này cơ,...hm...hmm giờ nhớ lại...sao cậu lúc đó lại ở đây?

Kazuha sau khi nghe mặt từ ngượng đã chuyển sang thành quả cà chua như chỏm tóc đặc trưng của anh vậy. Cậu khi thấy được biểu cảm của anh cũng thầm nhận xét trong lòng: "Người này dễ chọc thật đấy!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com