Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Vì đã bỏ bê hơn một năm nên mình sẽ comeback nhẹ nhàng rồi sủi tiếp.

_____________

Kazuha bế Scara đang ngủ say tiến tới căn nhà màu trắng dải đầy hoa lan tím. Căn nhà không đến mức đồ sộ nhưng cũng khiến người bước cảm thấy trầm trồ vì kiến trúc đẹp mắt của nó.

Người mở cửa là một cô nàng tóc hồng bồng bềnh, nhìn qua có vẻ là chủ căn nhà này. Người này trông có vẻ ngái ngủ và quần áo hơi xộc xệch, thấy Kazuha lạ mặt, cô hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng nở nụ cười:

"Ồ cháu là?"

"Kaedehara Kazuha ạ, cháu là học sinh khóa dưới cùng trường với anh Scara ạ. Anh ấy hơi mệt nên cháu đưa về."

Miko khá bất ngờ vì sự thẳng thắn của cậu bé trước mặt, sau đó nghĩ thầm thằng con mình đã làm gì con nhà lành thế này. Bắt nạt học đường công khai trước phụ huynh đây à? Đã thế lại còn ngủ xong đòi người ta bế, ruốt cuộc là ai đã dạy cậu ta như vậy. 

Miko gật đầu nhẹ nhàng rồi mở to cánh cửa, mỉm cười rồi dẫn Kazuha vào trong, ra hiệu cậu hãy ngồi sofa để cô lấy trà bánh. Kazuha nhã ý từ chối vì cậu sẽ không ở lại đây quá lâu. Bố trí của căn nhà là màu trắng tím, trắng chiếm đa số các đồ nội thất trong phòng khách. Dù có lò sưởi đối diện, bất giác Kazuha vẫn cảm thấy nơi này lạnh và cô đơn đến bất thường. Thắng thắn thì căn phòng chẳng thật sự chứa nhiều đồ, như kiểu bị bỏ hoang rồi mới dạo được đến dọn hay chỉ có một người ở vậy.

Thật thiếu sức sống. 

Yae Miko có lẽ đã nhận ra ý trong mắt anh, đặt đĩa bánh và cốc trà xuống. Ngồi đối diện anh như muốn nói một bí mật có lẽ sẽ chẳng ai nói ra.

"Nghe này, có thể cô mới gặp cháu một lần. Nhưng cô có cảm giác vô cùng tin tưởng cháu. Bằng cách quan sát cách hành động cháu đã làm với thằng bé, cô tin rằng hai đứa có một mối quan hệ khá gần gũi." Miko nói khá nhanh nên đứt hơi, lấy cốc trà uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Scara là một đứa trẻ cứng đầu nhưng luôn tự nhận mọi cái thiệt thuộc về mình. Thằng bé có thể không thể hiện bản thân mình cô đơn, nhưng nó đã không còn cười nói khi nằng nặc chuyển ra ở riêng nữa. Nó ăn chơi đua đòi, cô cũng không thể cấm cản, nhưng mà thằng bé luôn tự ép mình những điều nó không muốn."

"Vậy với sự tin tưởng của cô, cháu có thể làm cho thằng bé cười không?"

Có vẻ khi nói đến đây, Miko cũng hơi ngập ngừng vì suy nghĩ không nhất quán của mình, Kazuha trong lòng cảm xúc phức tạp nhưng không muốn nói ra. Dù biết Scara không thật sự dễ tiếp cận, nhưng khi nghe người mà đến thời điểm hiện tại dù chưa biết là ai nhưng có vẻ là người quan trọng với cậu, anh thấy an tâm.

Mối quan hệ bây giờ giữa anh và cậu là gì?

Người yêu? Scara sẽ la ầm lên mất.

Bạn bè? Cũng chẳng có biểu hiện nào như thế.

À, là người yêu cũ nhưng mập mờ ấy hả? Đây có vẻ mới là câu trả lời xác đáng.

Bây giờ anh và Scara chẳng bị rằng buộc bởi bất kì điều gì hết. Scara cũng không thích bị rằng buộc.

Năm đó anh tỏ tình cậu rồi được đồng ý, anh mừng quýnh lên vui sướng. Nhưng Scara chẳng mấy khả quan đến thế, lúc cả hai riêng tư thì cậu tránh anh nhất có thể, ở gần mọi người thì không muốn đi bên cạnh anh. Làm gì cũng né tránh, thậm chí suốt một khoảng thời gian yêu nhau, cậu còn không cho hôn môi hay động chạm gì quá thân mật.

Đương nhiên là Kazuha sẽ chán, anh chẳng có nghĩa lí phải tiếp tục níu kéo đoạn tình này nếu nó chỉ đến từ một phí, cho là cả hai trên miệng vẫn nói tự nguyện.

Vì không muốn tiếp tục công đoạn vun đắp tình yêu đầy ngặt nghèo này, cậu buông lời chia tay. Ít nhất là cho đến khi chia tay, anh đã không còn cảm giác gì thật, với cậu và về những niềm yêu thích trước đây. Sự phản đối và thái độ kì lạ của Scara đã thu hút anh một lần nữa. Có cảm giác như anh sẽ phải níu lại để trò chuyện thêm một lúc nữa. Tuy không muốn nhưng anh vẫn muốn động chạm thân mật.

Anh thích bản thân không có danh phân nhưng vẫn tùy ý chạm người ta. Anh muốn hơn nữa. Anh muốn chinh phục nó.

Nếu biết được suy nghĩ này chắc Scara sẽ làm ầm lên và đuổi anh đi mất.

Khi nghe lời đề nghị của Yae Miko, Kazuha chỉ hơi ngẩn ra, sau đó đưa mắt nhìn Scara đang ngủ với những tư thế kì quặc. Anh cười tươi, đặt tay lên đầu cậu xoa mái tóc đã rũ rượi vì ngủ quên trời quên đất.

"Nếu Scara cảm thấy ổn, thì cháu chẳng phiền gì đâu ạ. Dù sao cũng là tốt cho cả hai mà."

Nếu bãi biển hôm đó, Kazuha không nói những lời như vậy với Scara, liệu cậu có thái độ như vậy khi ngỏ ý chia tay không?

"Anh biết không? Khi em vẽ nguệch ngoạc hình trái tim lên đường cát dài tại bãi biển, một lúc sau nó sẽ bị sóng cuốn trôi đi đấy."

"Anh biết, điều đấy đương nhiên sẽ xảy ra mà, nói vậy là sao?"

" Nó giống như tình yêu vậy, cứ thế tan biến đi mà không để lại lời nhắn, cũng không có sự chuẩn bị của việc tiếp theo.."


Hiện tại anh không có cảm giác gì nhiều nữa, chỉ là tiếc đoạn tình này vì anh đã là người cho đi nhiều hơn cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com