Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khi Ánh Sáng Vụt Tắt


Ánh sáng đầu tiên Tô Diễn nhìn thấy, là ánh sáng trắng mờ nhòe, lạnh lẽo đến đau buốt.


Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng máy đo nhịp tim lặng lẽ nhấp nháy trong không gian trống trải. Anh mở mắt, tầm nhìn vỡ vụn như mảnh kính, từng khung cảnh đứt gãy hiện ra rồi tan biến.

Trần nhà trắng.
Vách tường trắng.
Thế giới dường như bị rút sạch màu sắc, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một giọng nói xa xăm vọng lại - trầm thấp, khàn đục như qua lớp kính dày:"Cậu ta tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ!"

Bước chân vội vã. Cửa mở. Ánh sáng luồn vào, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt trên giường bệnh.

Tô Diễn chớp mắt, cổ họng khô rát, trong đầu trống rỗng. Anh không nhớ mình là ai, không biết mình đang ở đâu.

"Anh... là ai?" - giọng nói yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng khản đặc.

Người đàn ông mặc blouse trắng nhìn anh, nở nụ cười nhẹ.

"Cậu tên Tô Diễn. Cậu hôn mê ba tháng rồi, tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhưng yên tâm, hiện tại cậu đã an toàn."

(Tô Diễn)
Cái tên ấy vang lên trong đầu như âm thanh từ một nơi xa lắm, nhưng lại khiến tim anh nhói đau - như thể từng nghe người nào đó gọi mình bằng giọng rất thân thuộc, rất ấm áp.

Anh muốn hỏi về cha mẹ, nhưng rồi những hình ảnh vỡ vụn tràn về - chiếc xe tải, ánh đèn pha rực sáng, tiếng hét xé lòng, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.

Anh cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói ở đầu khiến mọi thứ quay cuồng.

"Gia... đình tôi đâu?" - Anh hỏi, giọng run run.

Bác sĩ thoáng ngập ngừng, rồi cúi đầu nói nhỏ:

"Chúng tôi... không tìm thấy ai trong hồ sơ đi cùng cậu. Cảnh sát báo lại rằng... cậu là người duy nhất sống sót."

Tô Diễn chết lặng.

Âm thanh trong đầu anh tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nhịp tim máy móc đều đặn - như đang đếm ngược điều gì đó.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng nơi gò má lạnh.

Anh xuất viện sau nửa tháng, cầm trong tay tập hồ sơ mỏng. Không có thân nhân, không có địa chỉ. Mọi giấy tờ tùy thân bị hủy trong tai nạn. Trong hồ sơ y tế, dòng chữ "Không có người bảo hộ hợp pháp" được gạch đậm.

Từ cửa sổ khu hồi sức, có thể nhìn thấy bảng điện tử của tập đoàn Thiên Ngu nhấp nháy rực rỡ ở trung tâm Thành phố Lạc Tinh.
Logo ánh bạc phản chiếu trong đôi mắt anh - một vòng tròn khép kín như lồng giam.

Cái tên ấy khơi lên điều gì đó.
Một gương mặt thoáng qua trong ký ức - nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu lắng và giọng nói trầm ấm gọi anh "Tiểu Diễn".
Anh trai.

(Tô Trạm)
Nhịp tim anh lỡ một nhịp. Rồi mọi thứ vỡ òa như cơn sóng dữ - hình ảnh người anh trai đứng giữa ánh đèn sân khấu, giọng hát vang vọng, rồi vụ nổ xe, máu, khói, tiếng gào thét.

Anh nhớ hết.

Nhớ anh trai bị ép đi tiệc riêng, nhớ lời cầu cứu trong đêm cuối cùng, nhớ cả tiếng thét nghẹn khi anh cầm điện thoại mà không kịp gọi ai.

Và cuối cùng - ánh sáng trắng chói lòa ấy, trước khi tất cả tan biến.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ của khu tái định cư, Tô Diễn mở chiếc laptop cũ kỹ được người y tá tốt bụng cho lại.
Anh vào mạng, tìm tin tức về vụ tai nạn.
Không có.
Không một bài báo nào nhắc đến. Không một hồ sơ nào lưu lại tên anh hay gia đình.
Như thể họ chưa từng tồn tại.

Ngón tay anh run rẩy gõ cái tên "Tô Trạm".
Màn hình hiện lên:

"Diễn viên Tô Trạm - tử nạn trong tai nạn xe hơi ba tháng trước. Kết luận: tự gây tai nạn do say rượu."

Bên dưới là hàng loạt bình luận chửi rủa, cười nhạo, bôi nhọ.
Không ai tin anh trai anh vô tội. Không ai nhớ rằng anh từng là người đứng lên chống lại cái xấu trong giới này.

Tô Diễn siết chặt bàn tay. Móng tay đâm sâu vào da thịt, máu rịn ra.

Trong ánh sáng nhấp nháy từ màn hình, đôi mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
Không còn sợ hãi, không còn mơ hồ.
Chỉ còn lại ý chí sống duy nhất:
(Báo Thù)

Năm đó, giữa Thành phố Lạc Tinh rực rỡ, có một kẻ bước ra từ bóng tối với danh tính giả, xin vào làm thực tập sinh trong công ty con của Thiên Ngu.

Không ai biết rằng trong đôi mắt yên tĩnh của cậu ca sĩ mới, ẩn giấu một linh hồn đã chết đi một lần - đang chờ cơ hội sống lại để báo thù.

Tên của cậu là Tô Diễn.
Nhưng trong thế giới ngầm, người ta gọi cậu bằng một cái tên khác.

Aster.
"Kẻ ẩn dưới ánh đèn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com