liệu rằng
Tôi tình cờ gặp anh khi vừa vào xuân, lúc những cơn mưa phùn vẫn còn kéo dài, nhưng trong không gian lại thoang thoảng một mùi hương tôi thương nhớ- mùi hoa Hướng Dương.
Sanghyeok sống trên ngọn đồi tách biệt, ít người qua lại và cũng chẳng mấy ngôi nhà. Vì thế, cả ngọn đồi chỉ có anh, một căn nhà gỗ nhỏ bé, và một khu vườn hoa Hướng Dương xinh xắn. Anh trông chững chạc ở cái tuổi 29, vô cùng cởi mở và nồng hậu. Anh dắt tôi vào ngôi nhà nhỏ xinh của anh, nó trông có vẻ cũ nhưng lại ấm áp vô cùng. Thật khó để biết rằng anh sống ở đây một mình đã 5 năm, kể từ ngày cha anh- người thân cuối cùng của anh qua đời. Chiếc bàn con con đặt giữa nhà, trên còn đặt vài quyển sách và một tập giấy màu cafe. Hoá ra là anh là nhà văn. Tôi có hỏi anh viết về cái gì, anh bảo anh viết về tất cả mọi thứ mà anh có thể nghĩ đến: anh viết về những mặt xinh đẹp của cuộc đời này, anh viết thơ, anh viết lại câu chuyện của cuộc đời anh nơi cô đơn lẻ loi này.....và hình như, anh cũng đã viết lại câu chuyện về tình tôi, làm tôi say mê anh không thôi.
Anh dắt tôi ra sau vườn, khi mà tôi hỏi anh về những bông hoa Hướng Dương kia. Anh trồng nhiều hoa lắm, nhưng nổi nhất vẫn là sắc vàng tươi của hàng hoa Hướng Dương. Tôi theo chân anh đi xung quanh đến khi cơn mưa phùn kia tắt và những ánh nắng ấm áp chiếu xuống nơi này. Tôi lén lấy máy ảnh trong túi mình, chụp lại anh khi đang vươn người đón những tia nắng, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, đẹp đẽ mà khó chạm vào.
Anh lại dắt tôi vào bếp, hai thân người cao lớn đi lại trong căn bếp nhỏ vốn chỉ dành cho một người, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Tiếng cười đùa, tiếng lạch cạch của dao thái, tiếng nồi canh anh nấu sôi ùng ục làm tôi thấy ấm áp, đến lạ lùng. Khi đã chuẩn bị xong, anh và tôi ngồi lại với nhau, vừa ăn, vừa kể nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời, về những niềm vui nơi cô đơn này, hay những ồn ào náo nhiệt nơi dưới thung lũng nơi tôi sống. Tôi và anh, dường như đã thân quen nhau, hơn cả bạn, và dường như tôi cũng thích em nhiều lắm. Tôi không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết anh là một người đặc biệt, một người tôi muốn ở bên lâu thật lâu.
-Jihoon đêm nay ở lại nhé?
Anh ngỏ lời hỏi tôi ở lại, cách lời nói bé nhỏ ấy thốt ra từ môi anh khiến tôi vui sướng. Tôi đồng ý ngay, có vẻ là hơi vội vàng nên anh hơi ngây ra. Và khi anh hiểu ra lời tôi, anh cười nhẹ. Anh bảo chưa ai từng đồng ý ở lại nơi cô đơn này với anh cả, trừ tôi. Có vẻ vì thế mà anh hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm ơn vì tôi đã bằng lòng ở lại.
Chiếc giường con be bé chia đôi cho cả hai, tôi đã cố từ chối và nói mình sẽ ngủ dưới nền nhưng anh không đồng ý. Trời còn lạnh và tôi nghĩ anh không muốn tôi bị ốm vì anh. Dưới ánh trăng mờ chiếu qua khung cửa sổ, tôi và anh, trao nhau trái tim đầy thương nhớ, trao nhau đôi cảm xúc chưa thành tên.
.
Tôi thức dậy, tôi đã nghĩ anh sẽ ngay bênh cạnh tôi, tôi sẽ thấy anh khi ánh nắng vừa nhẹ hôn lên đôi mi anh. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thức dậy với mảnh giường không hơi ấm, tôi đi vòng quanh nhà và tìm hình bóng anh.
- Sanghyeok?
Tôi cất tiếng gọi anh, không một lời phản hồi. Cảm giác bất an trong tôi dâng lên thấy rõ. Một cảm giác quen thuộc và quá đỗi đau thương mà tôi không muốn nhớ đến. Khi tôi đủ bình tĩnh để nhìn lại, một hình ảnh xa lạ đập thằng vào mắt tôi. Căn nhà cũ nát và bụi bám đầy, không có dấu vết con người mà chỉ có một vùng bóng tối bao trùm lấy tôi. Tôi mò mẫm bước về phía cửa sau dẫn ra sân vườn. Những bông Hướng Dương héo úa và ngã về một bên, mùi rong rêu và ẩm mốc làm tôi nghẹt thở. Không chấp nhận nổi, tôi thẫn thờ quay về gian nhà chính, nơi duy nhất có ít ánh sáng le lói chiếu vào, ngồi và nghĩ. Trên chiếc bàn con đã mục, tôi thấy bức ảnh, nó được đóng khung một cách kĩ càng và nhìn như được lau sạch thường xuyên, trái ngược hoàn toàn với toàn bộ sự cũ kĩ của căn nhà. Nước mắt tôi chực trào ra khi thấy anh cùng tôi trao nhau đôi nhẫn trong ngày đẹp nhất, khi nhớ về anh và căn bệnh hoang tưởng giày vò tôi hằng đêm. Tôi biết rồi Sanghyeok ơi! Tôi biết tôi đã luôn sống trong kí ước ngày đầu tôi gặp anh dù bản ngã mách bảo tôi rằng anh đã chết. Tôi vẫn nhớ nhung mãi về anb... Tôi không thể nào quên được hàng Hướng Dương anh trồng thơm ngát, mùi bánh kem dâu anh làm tặng tôi, tập văn anh viết về tôi, và nấm mồ mà anh mang thanh xuân mình chôn lấp. Tôi không thể quên anh, tôi đoán vậy. Bệnh hoang tưởng quá nặng lại thêm việc tôi trầm cảm khi mất đi người tôi thương nhất đã làm tôi không thể tỉnh táo nổi. Khi nào tôi cười, tôi khóc, tôi tức giận hay tôi hoảng hốt, tôi không thể biết, hoặc có thể, tâm trí này đã thực sự hao mòn, đến mục nát... Một kẻ tâm thần mang trong mình trái tim rách nát, ngày ngày nghĩ về người tôi yêu thương nhất, ngày ngày khóc than cho chuyện tình dang dở, ngày ngày ngẩn ngơ chìm vào ảo mộng với người tôi từng thương.
.
Chỉ mong sau này, Jihoon và Sanghyeok ở bên kia thế giới, có thể an yên mà cùng bên nhau, trọn đời trọn kiếp, không lìa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com