one.
Đêm khuya tĩnh mịch, thành phố dường như khoác lên mình tấm áo lạnh lẽo của bóng tối. Rosie vừa rời khỏi bữa tối cùng các thành viên, đôi chân nhẹ nhàng bước trên con đường vắng lặng.
Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị ẩm ướt của đất trời, khiến sống lưng em bất giác lạnh buốt. Chỉ có tiếng gót giày em chạm trên nền đường như nhịp đập đơn điệu trong bản hòa tấu không người nghe.
Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí em. Đó không chỉ là sự trống trải của không gian mà dường như còn là hơi thở của một ai đó, lặng lẽ bám theo từ phía sau.
Mỗi bước chân Rosie đi, mỗi nhịp gió lùa qua, đều kéo theo cảm giác rờn rợn nơi gáy. Em quay đầu nhìn lại, bóng tối vẫn phủ kín, im lìm và tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng trực giác mách bảo em rằng, không chỉ có một mình.
Nỗi sợ bắt đầu gặm nhấm từng thớ cơ trong người. Rosie siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngón tay run rẩy gõ nhanh tin nhắn gửi Lisa.
'Lisa, mình cảm giác có ai đang đi theo. Hãy gọi cảnh sát giúp mình' Nhưng màn hình vẫn bất động, không một hồi đáp. Sự im lặng từ chiếc điện thoại như nhân đôi nỗi hoảng loạn trong em để lại một nốt trầm dài u ám trong lòng.
Em cố trấn an bản thân, ép mình bình tĩnh. Rosie nhấn gọi 911, nhưng ngay khoảnh khắc chiếc điện thoại kề lên tai, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ siết chặt lấy cổ tay em từ phía sau. Mọi giác quan như đông cứng lại. Em giật mình, miệng khẽ thốt lên tiếng kêu hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sợ hãi và phản kháng, rosie dùng hết sức đập mạnh chiếc điện thoại vào đầu kẻ đó. Âm thanh khô khốc vang lên, vang vọng giữa không gian lặng thinh.
Hắn khựng lại, nhưng không hề ngã xuống. Đôi mắt hắn ánh lên tia giận dữ, cả cơ thể như toát ra một luồng khí đáng sợ, khiến Rosie càng thêm khiếp đảm.
Không chần chừ, em lao đi như một mũi tên, chân không ngừng chạy, bỏ lại đằng sau cả tiếng gió rít và tiếng bước chân của kẻ bám đuôi đang đuổi sát.
Mỗi nhịp thở của em như bị xé nát bởi sợ hãi. Những viễn cảnh tồi tệ nhất không ngừng hiện lên trong đầu, dồn nén tâm trí em vào tận cùng của hoảng loạn.
Đường phố trống vắng, ánh đèn đường leo lét không đủ để soi rọi cho bước chân Rosie. Chỉ có bóng tối giăng kín trước mắt, như muốn nuốt chửng em vào vòng xoáy không lối thoát.
Rosie vẫn lao đi như một cơn gió, trái tim đập liên hồi như trống trận. Căn nhà thân quen của mình giờ đây như ánh sáng le lói cuối con đường đen tối. Em không ngừng tự nhủ
"Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi..."
Nhưng dường như số phận không có ý định buông tha cho em trong đêm kinh hoàng này.
Bỗng nhiên, chân em vấp phải cục đá nằm giữa đường. Thời gian như chậm lại trong khoảng khắc rosie ngã nhào xuống nền đường lạnh giá. Đôi tay em quờ quạng, đầu gối va mạnh da thịt rát buốt. Cơn đau từ cơ thể lan toả hoà cùng sự sợ hãi đang bóp nghẹn tâm trí
mọi thứ như chìm vào bóng tối tuyệt vọng.
Nhưng rosie không cho phép bản thân dừng lại. Em gạt đi nhưng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, vứt bỏ đôi guốt đắt tiền đầy vướng víu. Đôi chân trần đầy vết xướt chạm lên mặt đường lạnh ngắt. Em gắng gượng đứng dậy toàn thân run rẩy nhưng ý chí vẫn kiên cường.
"Phải chạy, phải thoát..." là tất cả những gì vang lên trong đầu em hiện tại.
Nhưng hy vọng chưa kịp nhen nhóm, da đầu em bất chợt tê buốt. Một lực kéo mạnh giật ngược cả cơ thể em lại phía sau. Tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng khi rosie cảm nhận được bàn tay thô bạo của kẻ đó siết chặt tóc mình.
Rosie vùng vẫy, hai tay túm lấy tay hắn, móng tay em cào xước da thịt hắn đến rỉ máu nhưng hắn chỉ càng trở nên điên cuồng hơn, siết mạnh hơn. Gương mặt xinh đẹp của rosie nhăn nhó trong cơn đau, nhưng em không dừng lại, em cắn chặt răng tiếp tục giằng co quyết liệt với hắn, từng hơi thở đứt quãng như gọn lửa nhỏ nhoi chiến đấu trước cơn gió lớn.
Nhưng điều em không thể ngờ là tay còn lại của hắn rút ra một chiếc khăn áp sát vào gương mặt của em, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến rosie càng hoảng loạn hơn. Em cố gạt tay hắn ra nhưng sức lực của em dần cạn kiệt. Đôi mắt em mở lớn đầy nỗi sợ hãi và bất lực trước khi bóng tối từ từ bao trùm.
Cơ thể em mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay của kẹ lạ. Ý thức dần trôi xa chỉ còn lại sự im lặng rợn người trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com