Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đồng đội không thể quên .

Hay có lần , cô bị những đứa trẻ xấu tính trêu chọc là đứa không có mẹ thì chỉ là cái bọn ngu ngốc , xấu xí , dơ bẩn thôi . Lin luôn làm ngơ những gì những cô nghe thấy nhưng lại âm thầm khóc một mình . Bà ngoại cô đã kì công làm tặng cho Lin một chiếc váy mà hồi nhỏ mẹ của cô rất thích và hay mặc trên người không những vậy nó còn thể khiến cho quần áo của những kẻ nói xấu về Lin hay mẹ của cô sẽ bị ướt nhẹp , bốc mùi hôi . Nhờ vậy không ai còn dám nói gì nữa còn Lin thì rất vui khi có thể nhận được món đồ giống với mẹ mình .
Nhưng cuối cùng bà ngoại lại biến mất mà không để lại một lời nào cả . Thứ duy nhất còn sót lại một món bảo vật gia truyền , Lin chỉ có thể một mình bước tiếp cùng sứ mệnh bảo vệ nó .
Rốt cuộc đây cũng chỉ là một nhân vật do tâm trí của cô tạo nên mà thôi ! Có ai lại bị mắc kẹt ngay bên trong bộ não của mình không chứ ? Lin tự mỉa mai bản thân và thầm nghĩ .
Cô đã rất mệt mỏi , chán nản ngã quỵ xuống đất . Bà ngoại của cô liền ôm cô vào lòng và an ủi :
- Xin lỗi nhé ! Bà ngoại này thật tồi tệ phải không ? Thời gian qua đã rất khó khăn cho Lin nhỉ ? Lin của bà tuyệt vời thật đấy , cháu gái của bà đã có thể đi được đến tận đây mà !
Lin vừa nghi ngờ vừa đề phòng nhưng cũng không khỏi cảm thấy trái tim đang dần nguôi ngoai . Cô biết có thể đây chỉ là một thứ giả tạo nhưng Lin không thể kìm nén nổi nỗi mong mỏi hơi ấm từ người thân . Cô khẽ đưa tay ôm bà ngoại chặt hơn một chút , níu kéo cảm giác quen thuộc này .
Sau khi Lin ổn định lại cảm xúc một chút , nét mặt bà ngoại cô trở lên nghiêm túc ngồi đối diện với Lin và đưa ra vấn đề :
- Lin , cháu đã sẵn sàng đối mặt với những kí ức thật sự về mẹ của mình chưa ?
Cô khẽ lắc đầu bởi có lẽ Lin có thể cảm thấy rõ ràng được trái tim của cô vẫn đang không ngừng run rẩy . Nỗi sợ hãi khi đối mặt với sự thật tàn khốc đang không ngừng bóp chặt trái tim của Lin .
Bà ngoại để lộ một chút lo lắng :
- Nếu không nhanh lên đứa trẻ kia sẽ không thể chống cự nổi mất .
Lin tỏ ra khá ngạc nhiên , thắc mắc hỏi :
- Đứa trẻ kia ... ?!
Khi được hỏi , bà ngoại của cô bỗng trở nên im lặng nói đúng hơn có một làn khói đen không ngừng tỏa ra từ bên mắt trái của Lin phong ấn cơ thể của bà lão lại . Dù cho bà ngoại của Lin đã cố hết sức kháng cự nhưng chẳng thể khiến buông lỏng phong ấn đáng sợ đó dù chỉ là một chút .
Thấy vậy cô ngỡ ngàng và thêm một chút hoảng loạn không biết phải làm gì để phá vỡ tình thế này . " Đứa trẻ kia " là một trong những chìa khóa mấu chốt để giúp Lin thoát khỏi ảo mộng . Cô cố gắng quan sát xung quanh xem có thứ gì phá giải được làn khói đen quái dị này không thì bất ngờ đập vào mắt của Lin lại là chiếc lông vũ màu trắng đó .
Nó nằm ngay ngắn trước một tấm ảnh đặt trên một tủ gỗ nhỏ ở gần cửa sổ . Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng nhưng lại chỉ dừng đến phạm vi tủ gỗ nhỏ đó . Phải chăng thứ có thể giúp cô nằm ở đó .
Lin đang định bước chân di chuyển về nơi nó thì một cảm giác đau đớn tột cùng nhanh chóng bao phủ toàn bộ linh hồn của cô như thể có hàng trăm , hàng nghìn bộ răng sắc bén đang cấu xé da thịt vậy . Sắc mặt Lin trắng bệch , đôi chân không còn đi nổi từng bước dứt khoát nhưng cô vẫn di chuyển . Nếu như chút đau đớn này bản thân mình không chịu đựng được thì mình còn có thể làm gì được nữa đây ? Từ đầu đến cuối mình chẳng thể làm nổi một điều gì có ích … nhưng lần này chắc chắn sẽ khác !!! Chắc chắn mình sẽ làm được !
Lin vừa tự cổ vũ vừa tự trấn an bản thân , đôi chân không thể cử động nữa cô đành phải lết từng chút một tới chỗ tủ gỗ nhỏ .
Khoảng cách không đến nỗi quá xa nhưng những gì xảy ra với cơ thể của Lin khiến cô có cảm tưởng vạch đích mà cô cần tới cách xa cả ngàn dặm vậy .
Dẫu vậy , Lin cũng không từ bỏ mà kiên trì tới gần tủ gỗ nhỏ cuối cùng cô đã có thể chạm tới nó . Lin cố gắng dồn chút sức lực cuối cùng chạm vào bức ảnh đặt trên đó .
Ngay khoảng khắc cô chạm vào bức ảnh , không gian bỗng trở nên trắng xóa những cảm giác đáng sợ kia cũng theo đó mà biến mất . Bà ngoại cũng không xuất hiện nữa … vắng lặng và trống trải … nhưng Lin lại cảm thấy bình yên lạ thường .
Bức ảnh lúc này được đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay của Lin , cô liền cẩn thận quan sát nó . Trên đó là ảnh của cô cùng một thiếu nữ có mái tóc đỏ khác , cả hai nhìn khá chật vật không những vậy quần áo cũng rất luộm thuộm cùng nhiều vết rách lớn nhỏ nhưng cả hai đều trông rất hạnh phúc .
Thiếu nữ có mái tóc xanh dương khẽ mỉm cười .
Thiếu nữ tóc đỏ nở một nụ cười rạng rỡ .
Cả hai bọn họ đều đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com