Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

amour éternel


Ngày Dương trở về giống như ánh bình minh đầu tiên sau đêm dài, là tia sáng mà Ninh đã chờ đợi suốt bốn năm ròng rã. Từ khi nhận được tin nhắn của Dương, lòng anh như đập từng hồi gấp gáp. Anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì – từ những buổi tập luyện với đội bóng cho đến các buổi họp mặt bạn bè. Cứ hễ rảnh rỗi, anh lại lấy điện thoại ra đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Anh, em sắp về rồi."

Thời gian như kéo dài vô tận. Những ngày chờ đợi, Ninh cảm thấy mình như trở lại tuổi mười tám, cái cảm giác chộn rộn, hồi hộp, mong ngóng đến mức đứng ngồi không yên. Lần này, anh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không để Dương phải rời xa thêm một lần nào nữa.

Ngày đầu đông...

Sân bay đông nghịt người. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào theo những cơn gió, khiến chiếc áo khoác dày của Ninh không đủ giữ ấm cho cơ thể. Nhưng có lẽ anh cũng không cảm nhận được cái lạnh, vì trong đầu anh lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất – Dương.

Ninh đứng lặng giữa đám đông, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Đồng hồ báo rằng máy bay của Dương đã hạ cánh được năm phút. Anh cố gắng nhìn qua làn người đông đúc trước mặt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã in sâu vào tâm trí mình.

Rồi, như một phép màu, Dương xuất hiện.

Cậu bước ra từ cửa ga quốc tế, vẫn dáng người cao ráo, đôi mắt sáng ngời, nhưng có chút trưởng thành và chín chắn hơn so với hình ảnh trong ký ức của Ninh. Chiếc áo khoác dày màu xám tro càng tôn lên nét dịu dàng vốn có của cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả thế giới như dừng lại.

"Dương..." – Ninh khẽ gọi, giọng anh run lên, không biết vì lạnh hay vì xúc động.

Dương nhìn thấy anh, đôi mắt lập tức ánh lên niềm vui. Nụ cười mà Ninh từng nhớ nhung suốt bốn năm bừng sáng trên gương mặt cậu. Dương kéo vali bước nhanh về phía Ninh, rồi không kịp kiềm chế, cậu buông vali, chạy đến ôm chầm lấy anh.

Cái ôm ấy như đánh thức mọi cảm xúc mà cả hai đã cất giữ bấy lâu. Ninh siết chặt lấy cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất lần nữa.

"Anh nhớ em..." – Ninh thì thầm, giọng anh khàn đi vì cảm xúc.

"Em cũng vậy..." – Dương đáp lại, vùi mặt vào bờ vai rộng của anh. "Nhiều hơn anh tưởng."

Buổi tối hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc...

Quán cà phê mà Ninh và Dương từng đến khi còn học trung học vẫn giữ nguyên nét cổ kính và ấm cúng như xưa. Chỉ có điều, lần này cả hai đều trưởng thành hơn, câu chuyện giữa họ cũng không còn những vụn vặt trẻ con như trước.

"Bốn năm qua, em thế nào?" –

                                                lâu lâu tớ ngoi lên gặp mấy cậu lại nì .bí idea quá ời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: