Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Tình Phong

Cô gái xinh xắn diện bộ váy trắng đứng trước tòa nhà Cùi Bắp - tòa nhà trọc trời cao nhất thành phố. Cô đứng đó, ngắm nhìn một hồi lâu, chiếc váy trắng bồng bềnh phất phơ trong gió. Ánh đèn neon rực rỡ của thành phố phản chiếu lên đôi mắt long lanh đầy háo hức của cô gái.

- Mình tới đây thật rồi...

Có chút lúng túng, cô bước vào sảnh chính. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói của du khách đập vào tai cô. Trúc ngập ngừng nhìn quanh, căn phòng được thiết kế sang trọng với những cột đá cẩm thạch sáng bóng, trần nhà cao vút phủ kính trong suốt, cho phép ánh trăng chiếu xuống như một dải lụa bạc.

- Xin lỗi, không biết tôi có thể giúp được gì cho quý cô không? - Anh nhân viên trông có vẻ thanh lịch, gương mặt nghiêm trang cùng giọng nói nhẹ nhàng nhìn cô.

- À xin lỗi, bạn tôi hẹn tôi ở đây, người đó nói tới đây rồi tầng cao nhất nhưng tôi không biết phải đi đường nào. - Cô gái ngại ngùng đáp.

- Nếu muốn lên trên cao thì phải có vé, không biết bạn của quý cô đây có đề cập đến vấn đề này chưa ạ? - Nhân viên hỏi.

- À đợi tôi một chút... thứ này được không ạ?

Cô gái với bím tóc đuôi sam ấp úng, cô rút từ trong túi xách nhỏ chiếc thẻ đen hôm trước. Hai tay đưa cho anh chàng mặc vest.

- À quý cô Tâm Trúc phải không ạ. Mời cô hướng này.

Nhân viên dẫn cô đến thang máy. Thang máy được thiết kế khá đẹp, cửa kính trong suốt, càng lên cao thành phố như càng bị thu nhỏ. Khi thành phố chỉ còn những ánh vàng lấp lánh như kim tuyến tỏa sáng giữa màn đêm thì cũng đã đến tầng cao nhất. Đây là lần đầu đến những nơi như thế này nên cô khá lo lắng.

"Mình không có tiền trả cho mấy chỗ như vậy đâu, mong cậu chàng giàu có nào đó sẽ trả tiền."

Cửa thang máy mở ra, ánh đèn chói lóa và âm nhạc xập xình của sân khấu tràn vào.

- Xin cô đợi ở đây một lúc, tôi sẽ mời cậu chủ đến ạ.

Cậu nhân viên nhã nhặn nói rồi rời đi. Nhìn xung quanh, một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng với những quầy thức ăn được trang trí khá bắt mắt, sân khấu lớn, hồ bơi... Đưa mắt sang quầy bar, một dáng người quen thuộc đang trò chuyện. Kế bên anh, một cô gái lộng lẫy với ánh mắt quyến rũ. Anh chàng phục vụ lúc nãy đến gần họ. Cậu nhân viên ấy nhã nhặn cúi đầu nói gì đó với chàng trai. Ánh đèn neon chiếu nghiêng làm khuôn mặt Phong nổi bật giữa đám đông. Mái tóc đen có chút xoăn được vuốt lên sao cho hợp với bộ vest làm cậu trông già hơn vài tuổi. Gương mặt ngơ ngác, con mắt nhíu lại vì ánh đèn chớp nháy của sân khấu nhìn quanh, cảm giác ngộp ngạt thoảng thoáng qua. Thấy anh chàng đang vui vẻ tiến lại gần, đầu óc cô lại rối bời.

"Khác thật đó, cậu ta không đeo kính, xém nữa không nhận ra luôn.. Ủa, mà sao tên đó mời mình tới đây? Nhìn là biết chỗ này không hợp với mình rồi! Mà trai đẹp nhà giàu ai cũng nói chuyện kiểu kì lạ vậy hả ta..."

- Xin lỗi, để em chờ rồi.

Phong nhẹ nhàng nghiêng người, nắm lấy tay phải cô. Cảm giác bất an khiến Trúc giật mình, chân phải lùi về sau. Cô vội rút tay về, đôi tay run rẩy chà sát vào chiếc váy trắng. Những suy nghĩ trong đầu cô cuồng cuộn như cơn sóng lớn:

"Tên này bị gì vậy, hành động gì đây? Sao mình lại tới đây chứ? Biết trước đã không tới rồi. Ông trời ơi làm ơn cứu con..."

- Em làm vậy làm tôi thấy đau lòng đó.

Giọng nói trầm ấm pha cùng nụ cười nhẹ, ánh mắt bất lực nhưng chút trìu mến đập vào mắt cô. Từ trong túi áo, cậu rút ra một bông hoa hồng nhẹ nhàng đưa cô gái. Gương mặt điển trai của cậu làm cho cô cảm giác tội lỗi vì hành động ban nãy vô cùng. Không biết làm sao, cô gái chỉ biết thầm xin lỗi.

Bây giờ, Trúc mới để ý đến cô gái ban nãy. Đáng ra người đó phải có thái độ tức giận hay ghen tị khi nhìn thấy cô gái được cậu trai mời đến nhưng thái độ người kia lại khác một cách kì lạ. Người đó nhìn Trúc với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Mặt người đó cứng đờ như gặp một người quen. Một lúc sau, người đó gọi cho ai đó với gương mặt hốt hoảng.

"Thật kì lạ..." - Trúc thầm nghĩ.

- Baby, mình qua kia nha - Phong giơ tay dẫn cô đến một góc khuất khá yên tĩnh.

"Khoang... baby gì? ghê quá, bộ ổng tưởng mình thích kiểu nói chuyện này hả trời" - Cô gái rùng mình cố gượng ép mình đi theo cậu trai.

Hai cô cậu vừa nhâm nhi bữa tối vừa nói chuyện khá vui. Đa số họ toàn nói những chuyện về đời sống thường ngày.

- Ấy chà. Cậu chủ, cô gái đáng yêu này là ai đây?

Cô gái ban nãy đi đến, một cô gái toát lên vẻ sang trọng.

- À, xin lỗi cô, tôi đang bận rồi, lần khác chúng ta nói tiếp nha.

Phong nở nụ cười kì lạ, có lẽ chỉ là để xã giao với cô nàng quyến rũ. Ánh mắt vui tươi lại hướng về phía Trúc, cuộc trò chuyện lại được tiếp tục.

Khoảng chín giờ, Phong đưa cô gái có chút cồn từ ly Paloma về nhà.

- Ngủ ngon, mong ngày mai tôi lại được gặp em. - Ánh mắt âu yếm của cậu trao cho cô gái, vừa nhẹ nhàng vừa trìu mến.

Trúc lườm chàng trai, trong đầu muốn nói rằng: "Gặp lại em cái con khỉ nói chuyện làm nổi hết da gà" nhưng thôi, cô cười vui trả lời, chắc là để cậu chàng vui.

- Cảm ơn, bữa tối ngon lắm, gặp cậu sau.

Phong nhìn cô vào nhà rồi lái xe đi, tâm trạng cậu khá thích thú.

Nửa tiếng sau:

"Reng... reng"

Tiếng chuông cửa vang lên, cô gái vô tư mở cửa. Gương mặt quen thuộc xuất hiện nhưng khác với thường ngày, hôm nay, gương mặt ấy nhìn cô vô cùng tức giận.

- Hôm nay cháu đã đi đâu vậy hả?

- Bác Long, sao vậy? Cháu về cũng đâu trễ lắm đâu? - Cô gái ngơ ngác không biết đã làm gì sai.

- Lên xe đi bác có chuyện muốn nói. - Long thở dài, lấy tay xoa đầu.

- Bác ơi chúng ta đi đâu vậy ạ? - Trúc lo lắng hỏi.

- Tới chỗ lần trước, có mấy người đang khá tức giận vì cháu đó, kể cả bác. - Long mặt vô cùng nghiêm túc.

- Cháu á? Cháu có làm gì đâu? cháu có đụng chạm gì tới mấy người đó đâu? - Cô cao giọng giải thích.

- Tới đó rồi cháu sẽ biết.

Long có vẻ nóng nảy hơn thường ngày làm cô gái lòng đầy lo sợ.

Cánh cửa văn phòng được mở ra. Sơn Oách và Lưu Nguyệt Cát ngồi đó, gương mặt trầm tư đầy u phiền. Nhìn thấy cô, họ khá ngạc nhiên, định lao đến hỏi nhưng bị ánh mắt của Long ngăn lại.

- Ngồi đi, sau đó cháu hãy trả lời hết tất cả câu hỏi mà hai người kia đặt ra. - Giọng ông trầm nhưng khá nhẹ.

- Dạ? Sao? - Cô gái vẫn ngơ ngác.

- Sao cháu lên được tầng cao nhất của tòa nhà Cùi Bắp hả? - Sơn Oách hỏi.

- Dạ, cháu có hẹn với bạn ở đó, sao vậy ạ? Mà sao bác biết được?

-Bạn? Lần đầu cháu gặp con trai tập đoàn B.Đ.M.T khi nào ở đâu? - Nguyệt Cát hỏi.

- Con trai tập đoàn B.Đ.M.T á? - Cô gái giật nảy người, hai con mắt tròn xoe như thể đã nhận ra điều gì đó.

- Cái cậu ban nãy cháu gặp đó? - Oách hỏi.

- Phong ạ? Cháu gặp cậu ấy khoảng hai tuần trước, ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà.

Cô gái nói nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn những gương mặt hầm hầm tức giận.

- Tập đoàn B.Đ.M.T nhìn vậy thôi nhưng thực ra nơi đó khá tăm tối đó. Họ thường xuyên buôn bán hàng cấm và vũ khí, đôi khi còn mua bán người và nội tạng nữa. Những cuộc đấu giá ngầm cũng là do họ tổ chức đó.

Sơn Oách giải thích, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm trọng.

- Gần đây bọn cô đang điều tra về nơi đó nhưng cử bao nhiêu người đi cũng đã mất liên lạc hết nên hôm nay cô đến đó điều tra. Nhờ sự xuất hiện của cô gái nào đó mà giờ cô phải về bằng tay không đây nè.

Lưu Nguyệt Cát than thở nhìn cô gái đang ngơ ngác chưa kịp hình dung ra vụ việc rồi nói tiếp.

- Nè cô để ý cậu ta hình như khá thích cháu đó!

- Dạ sao ạ? Không thể nào? - Cô gái thắc mắc.

- Trời! Dĩ nhiên rồi! Ai mà lại đi thích bà già lớn hơn mình ba chục tuổi chứ.

Chiếc guốc bay về phía Oách, đập vào trán ông không thương tiếc.

- Cậu im ngay cho tôi - Cát mắng.

- Dù sao thì cậu ta cũng ít cảnh giác hơn đối với cháu. Hay là...

Nghe đến đây, Long hiểu ngay ý định của Cát nên ngay lập tức, ông ngắt lời người đang nói.

- Không được, tôi chỉ dẫn con bé tới đây để tham quan thôi. Với lại cô quên rồi sao, vụ hai năm trước xảy ra cũng là vì B.Đ.M.T không phải sao? Cô nghĩ gì mà cho con bé tiếp cận chúng?

"Hai năm trước sao? chẳng lẽ? À phải rồi, hình như mình đã từng nghe qua cái tên này nhưng... Cậu ta thực sự là người xấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com