Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:Địa ngục

Bọn côn đồ càng lúc càng ít,chẳng mấy chốc chỉ còn lại tên cá trê. Hắn sợ hãi quỳ xuống cầu xin nhưng mọi lời hắn nói đều không lọt vào lỗ tai Phong. Cậu đến gần, tiếng bước chân cứng cỏi, hiên ngang không một chút dè chừng vang khắp phòng.

Phong dừng lại trước mặt tên cá trê, ánh mắt lạnh như băng không chút xao động. Hắn run cầm cập, đầu lắc như con lật đật, nước mắt nước mũi giàn giụa, chắp tay lạy, hắn cầu xin:

- T...tôi xin lỗi... L...làm ơn... t...tha cho tôi thưa c...cậu chủ.

Nụ cười của Phong chậm rãi nở ra như một đóa hoa độc, ánh mắt cậu sáng rực lên trong khoảnh khắc, nhưng không phải vì hạnh phúc mà là sự phấn khích của kẻ săn mồi. Bàn tay đẫm máu nắm chặt tóc tên cá trê, cậu hỏi:

- Bọn bây là người của ai hả? Nhìn... quen lắm.

Hắn không trả lời, hàm răng cắn chặt cọ xát với nhau tạo nên âm thanh không mấy dễ chịu.

- Chắc mày không phải con chó của thằng cha chủ công ty Y đâu ha? Phải không ta?

Lưỡi dao lạnh lẽo trên tay Phong đập nhẹ vào mặt con cá, cậu nhẹ nhàng di chuyển thứ sắt nhọn ấy trượt dọc theo gò má tên côn đồ, để lại một vệt ướt lạnh - không phải máu, mà là mồ hôi lẫn nước mắt. Phong ấn nhẹ, thứ kim loại sắc bén kia bắt đầu cắt vào da thịt, tách lớp biểu bì mỏng manh như bóc vỏ trái cây chín.

Một đường đỏ tươi hiện ra. Không sâu, chỉ đủ để máu rỉ thành từng giọt nhỏ, chậm rãi lăn xuống cằm của con cá trê đang thở gấp. Phong nghiêng đầu quan sát, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ khám phá món đồ chơi mới.

- L...làm ơn... t...tha cho tôi! L...làm ơn... - Con cá đau đớn rên rỉ, tay chân run như bị co giật.

- Phong! Tui nghĩ cậu nên dừng lại rồi đó, hắn đâu còn sức chống cự!

Trúc lên tiếng, giọng cô cứng rắn nhưng có pha chút run, dùng hết can đảm của mình, cô đưa đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào chàng trai. Thấy vậy, Phong có chút bất ngờ, vai cậu giật nhẹ. Chàng trai lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Cậu nhìn cô gái một cách trìu mến, cảm giác quen thuộc đến rợn người.

- Baby, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em, tôi sẽ giải quyết xong nhanh thôi, em cố gắng chờ tôi một chút nha.

Phong cười cười, gương mặt ngây thơ đến đáng ngờ. Cậu lại quay sang con cá trê đang thoi thóp. Gương mặt tàn nhẫn lại xuất hiện.

- Vì baby của tao đã lên tiếng nên chắc tao sẽ nhẹ nhàng với mày hơn, trả lời một cách thành thật hoặc chết, do mày chọn thôi.

Tên côn đồ gật đầu liên tục, cơn sợ hãi tột cùng quằn quại khiến cơ thể hắn không còn tự chủ.

- Mục đích tới đây? - Giọng Phong vang lên.

- T...trả... t...thù cho cô chủ của bọn tao - Con cá trả lời.

- Trả thù á? Vui ghê ha, do bọn bây tự chuốc lấy thôi.

Phong trừng mắt nhìn con cá. Cậu nhẹ nhàng thả đầu nó xuống, gương mặt có chút tiếc nuối.

- Tiếc thật đó, nếu ông chủ của tụi bây chạy trốn thì sẽ vui lắm nhưng mà kiểu người của ông ta thì đâu có dám, chắc núp trong gốc nào đó. Mà hay lắm cũng chỉ dám liếm giày của mấy thằng côn đồ đầu đường xó chợ thôi.

Cậu nói rồi lấy chân đạp mạnh vào bàn tay đang run rẩy của tên côn đồ. Tiếng xương gãy hòa lẫn với âm thanh thảm thiết bao phủ khắp căn phòng. Mùi máu tanh giờ đây còn nồng nặc hơn, tiếng chó sủa không ngừng trong màn đêm tĩnh lặng. Căn phòng bây giờ trông như chốn địa ngục tăm tối không một lối thoát.

- Mày ồn ào quá đó.

Phong phóng thẳng con dao vào cuống họng con cá. Dao cắm sâu làm hắn đau đớn rên rỉ, tròng mắt trợn trắng, máu tươi phun ra như ống nước bị bể.

Cảnh tượng trước mắt làm đầu óc Trúc quay cuồng, cô không thể thở nổi. Nhìn chàng trai trước mắt, cô tức giận vô cùng. Chân giẫm mạnh, cô bước thẳng đến chỗ Phong.

"Bốp!"

Cái tát vang dội giữa căn phòng ngập mùi máu tanh. Bàn tay nhỏ nhắn của Trúc in hằn trên gương mặt Phong, để lại vết đỏ ửng trên da cậu.

Cả căn phòng như đóng băng, Phong chậm rãi quay đầu lại, tay chạm nhẹ vào má đang nóng rát. Đôi mắt cậu mở to, không phải tức giận mà là ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn cô gái có gương mặt thất vọng, nước mắt giàn giụa. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu thở dài.

Chàng trai rút từ trong túi ra chiếc khăn nhỏ hình như cậu có ý định lau nước mắt cho Trúc. Khăn chưa kịp chạm vào mặt cô gái thì đã bị hất ra bay xuống nền nhà ngập máu.

- Em...

"Đùng!"

Viên đạn xé không khí, xuyên thẳng vào bắp chân Trúc. Máu chảy dài, nhỏ giọt xuống đất. Cô gái gục xuống trong im lặng, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt mờ dần, cô gục xuống.

Phong đứng hình, cậu như người mất hồn, tay chân run rẩy. Nhanh như chớp, cậu nhanh chóng đỡ lấy cô gái đang bất tỉnh.

- Trúc! Em tỉnh lại đi! Nè, em tát tôi nữa đi mà làm ơn.

Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, có vẻ một tên nào đó vừa tỉnh lại đã nổ súng. Không một chút do dự, cậu đã tặng lại cho hắn một phát đạn giữa trán, chẳng lệch một mili nào. Không hiểu sao tim cậu đau như có người xé toạc, hơi thở cậu trở nên nặng nề, nước mắt cậu không hiểu vì sao lại rơi.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, một bóng người dần dần xuất hiện.

- Trúc, Đám, có chuyện gì vậy?

- Bác Long! Có chuyện rồi, giúp cháu với!

Đám đang cố gắng chặn dòng máu đang rỉ ra từ vết thương trên người Kì vừa nhìn ông đầy buồn bã như sắp khóc đến nơi.

Thấy căn phòng bị nhuốm đỏ, mặt ông xanh xao. Đập vào mắt ông là chàng trai vừa lạ vừa quen, cậu ấy như vừa tắm trong vũng máu, cậu ngồi đó ôm chầm lấy Trúc, nước mắt chảy dài, thấy ông cậu lắp bắp, giọng đầy yếu ớt:

- Làm ơn... cấp cứu... gọi giúp tôi...

---

- Nè nhóc, ổn không đó?

Long xoa đầu an ủi Đám, cậu trai đang lộ rõ sự lo lắng.

- Cháu không sao, không một vết xước, nhờ người kia...

Đám nhìn chăm chăm vào cánh cửa lạnh lẽo của phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc vào mũi, nhưng không thể xóa đi mùi máu tanh vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Cậu ngồi bệt trên ghế dài, hai tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, miệng lẩm bẩm:

- Thần kinh!

- Không biết cậu đây có quan hệ gì với con bé nhà tôi?

Long quay sang người đang ngồi cách mình vài cái ghế rồi hỏi.

Người đó như người mất hồn, không nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào cái trần nhà trắng bệch.

Một lúc sau cậu mới cất lời, giọng cậu khá suy tư:

- Cháu là bạ-

Cậu sững người, dường như đã nhận ra điều gì đó.

- Cháu là bạn của Trúc, hôm trước cháu đi mua đồ với cậu ấy rồi nhờ Kì giao tới nhưng mà không may bọn cướp thấy mấy thứ đó nên định vào trộm, cháu nghĩ vậy.

Phong khóe miệng cậu cong lên nhưng đôi mắt không có vẻ gì là đang cười.

- Anh và chị tôi mua mấy món đồ khá đắc đó, toàn đồ hiệu mà.

Đám lên tiếng, cậu khá nghi ngờ về thân phận của cậu trai kia.

- Chúng tôi có hẹn nhau tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn khá giả nên-

Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, ông tháo khẩu trang, ánh mắt nhẹ nhõm:

- Bệnh nhân nữ đã dần hồi phục, vết thương may mắn không chạm vào xương, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Còn bệnh nhân nam khá nguy kịch, chúng tôi đã làm hết khả năng của mình, việc cậu ấy có tỉnh lại hay không thì tùy.

Chiếc điện thoại trong túi Long vang lên, có vẻ ông có việc cần phải xử lí nên đã đi trước.

Đám ngồi trên ghế kế bên giường người chị chưa tỉnh lại của mình, cậu liếc nhìn người ngồi đối diện.

- Anh đi được rồi đó.

- Tôi cũng lo lắng mà - Phong cười nói.

- Muốn làm gì thì làm.

Đám khá mệt, cậu liếc nhìn người đang bất tỉnh ở giường bên cạnh. Người bạn nãy đã đỡ vài viên đạn cho cậu vẫn còn nằm đó, không cử động. Cảm thấy mệt, cậu đưa tay lên trán rồi lại thở dài.

Chàng trai ngồi trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, đôi mắt nặng trĩu từ từ sụp xuống, cậu chìm vào giấc mơ không mấy dễ chịu. Giấc mơ về lần đầu gặp gỡ cái người tên Kì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com