1.
‼️CÓ CHI TIẾT MIÊU TẢ MÁU ME. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC‼️
"NAMPING!!!!!!!"
Tiếng của FirstOne gần như vang từ cửa nhà ra đến hết cả dãy hành lang của chung cư khi cậu thấy Namping đang cố vươn mình ra khỏi cửa sổ. Namping nghe tiếng gọi thì cũng nhanh chóng thu người lại.
"Ôi trời ơi, con lạy cha!!!!! Ping ơi là Ping, mày để cho trái tim tao yên ổn một ngày đi được không?"
"Hả? Tao có làm gì mày đâu."
"Mày thò hết nửa cái người của mày ra khỏi cái cửa sổ như vậy mà mày kêu không làm gì? Ping ơi Ping, trái tim tao nhỏ lắm, nó không chịu nổi Ping ơi."
FirstOne là đàn anh Nmaping từ hồi đại học năm nhất đến giờ, FirstOne tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng tính cách của hai người cũng có nhiều điểm khá tương đồng, vậy nên tuy học không chung khóa cũng chẳng chung ngành nhưng cả hai lại rất thân. Cả hai cũng không coi nhau là tiền bối hay hậu bối nên xưng hô với nhau rất thoải mái, và qua năm tháng thói quen đó lâu lâu còn làm họ quên mất cả việc họ cách tuổi nhau
"Mày đang chuẩn bị gì cho ngày mai hả? Jak, Pie mới gửi khung sườn à?"
FirstOne vừa nói vừa tiến lại màn hình máy tính vẫn đang mở của Namping, nhưng chưa cần nhìn nội dung bên trong đó hay chờ Namping trả lời, quyển sách ở cạnh cũng đủ để FirstOne biết câu trả lời là gì.
"Mày lại nằm mơ thấy gì à?"
FirstOne đi đến ngồi cạnh Namping, cậu vừa nói vừa hơi nghiêng về hướng ngược lại so với nơi quyển sách đang nằm. Namping thấy vậy cũng kéo tủ bàn ra đem quyển sách cất hẳn vào.
"Ừ....."
FirstOne đã sớm biết về quyển sách này. Và việc FirstOne biết là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Sau khi lên đại học thì ở năm nhất Namping đã có nhiều thời gian hơn dành cho quyển sách, khi ấy cũng là lần đầu tiên cậu đọc lời mở đầu của chương Fai Mai Dap. Lúc đó Namping chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài những nội dung ấy thật điên rồ, hơn cả nếu có người làm những điều này thì chăng là nhân tính của họ đã mục rửa và tan rã mất rồi. Rồi khi có thời gian nghiền ngẫm lại những lời tâm tình mà bà Chariya nhắn gửi ở chương trước, kết hợp với những nội dung xuất hiện ở chương Fai Mai Dap thì Namping cũng ngờ ngợ ra được nhiệm vụ của mình. Nhưng có lúc cậu cũng không biết có đúng không, vì nếu như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.
Ấy vậy chẳng để cậu thắc mắc quá lâu, khi sau một khoảng thời gian tiếp xúc với nội dung ấy thì trực giác cậu dần nhạy cảm hơn, vô vàng giấc mơ cũng đến với cậu. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng khi đó vì bản thân có chút quá sức với bài tập, cũng như việc làm thêm rồi cả việc học pháp song song là tìm hiểu quyển sách nên mới có hiện tượng như vậy. Cho đến khi những điều trực giác mang lại cho cậu đều diễn ra, và cậu cũng theo lời nhắn nhủ của bà Chariya tiếp tục chính thức bước vào nội dung chính của chương Fai Mai Dap.
Khi đọc những điều diễn ra ở trong đấy Namping đã nôn hết tất cả thức ăn có trong bụng mình, sau đó là một khoảng thời gian cậu phải chịu đựng sự dày vò từ những giấc mơ mang tính linh ứng. Có lẽ đến chết Namping cũng không quên được khi giấc mơ của cậu từ chỉ xoay quanh một người đàn ông mà cậu chẳng thể nhìn thấy mặt, giấc mơ mà cậu chỉ có thể nhìn rõ một căn phòng thờ thay đổi thành những cuộc giết người man rợ. Trong những giấc mơ ấy Namping đều thấy rõ ràng những điều đau đớn mà nạn nhân đã phải trải qua, ánh mắt tuyệt vọng mà họ hướng về phía cậu bởi lẽ góc nhìn khi ấy của cậu là góc nhìn từ kẻ man rợ ấy. Và còn đáng sợ hơn khi những người đó đều có thật, họ là những nạn nhân của những vụ án chưa tìm được hung thủ. Bát tự của họ cũng trùng khớp với những gì được viết trong phần chọn vật phẩm hiến tế.
Khoảng thời gian đó Namping trở nên vô cùng nhạy cảm, bởi lẽ cậu gần như đã hoàn toàn sụy đổ bởi sự xót xa cho nạn nhân, cảm giác bất lực khi không thể giúp gì cho họ, sự mông lung không biết bản thân nên làm gì với những thứ mà mình thấy, nghe; và sự sợ hãi một ngày nào đó bản thân sẽ biến chất và thực sự trở thành kẻ trong mơ ấy.
Khi ấy Namping một người vốn rất hoạt bát, vui vẻ đã bị dày vò đến héo mòn. Cậu đến trường với vẻ mệt mỏi, u uất trở về nhà chỉ cuộn mình trong một góc phòng. Namping gần như không ăn gì mà chỉ uống nước đã duy trì cho bản thân sống sót, cậu từ chối gặp gỡ tất cả những thân quen, đến cả ba mẹ gọi cũng không bắt máy. FirstOne - người được xem là bạn thân nhất của Namping ở đại học khi nhìn thấy tình trạng đó và nhận được cuộc gọi từ ba mẹ của Namping đã có một quyết định táo bạo chính là đến phòng của Namping đá văng cánh cửa để đi vào.
FirstOne không biết phải miêu tả Namping lúc đó như thế nào cho đúng, chỉ biết lúc đó cậu đã chạy đến ôm lấy Namping không cần biết nguyên nhân sâu xa là gì, cậu siết chặt bạn mình trong lòng xót xa trách móc, còn Namping lúc đó chỉ òa lên khóc lớn, miệng lẩm bẩm
"Tao sợ..... Giờ tao phải làm sao đây......."
Bên ngoài của là sự ồn ào của hàng xóm vì tò mò hóng chuyện, may thay lúc đó FirstOne còn dẫn theo người yêu mình - Tle. Nhờ vậy mới có người thu xếp ổn định lại không khí.
Mãi một lúc lâu sau khi Namping bình tĩnh lại thì FirstOne mới cẩn thận mở lời hỏi cậu về sự tình. FirstOne không hỏi dưới tính chất cưỡng ép, cậu chỉ đơn giản đưa ra lời đề nghị để Namping xem xét
"Mày có muốn kể cho tao hiểu về những điều này được không?"
Namping ngập ngừng rồi cuối cùng cũng quyết định kể hết tất cả. Trái ngược về những gì Namping nghĩ về phản ứng của FirstOne, cậu ấy có vẻ tiếp nhận mọi thứ khá nhẹ nhàng. Thậm chí khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Namping thì FirstOne còn đánh vào vai cậu rồi nói
"Mày đánh giá đại ca của mày hơi bị thấp đó. Việc tâm linh tao cũng gặp, p'Tle cũng vậy. Có gì mà kì thị, đánh giá!!!!"
Rồi cũng từ lúc đó FirstOne đã đưa ra lời đề nghị để đồng hành cùng Namping, FirstOne thậm chí còn kéo luôn cả Tle tham gia cùng. Ban đầu họ hỗ trợ Namping trong việc củng cố lại tâm trí, sau đó thì là những khoảng thời gian cả ba cùng nhau đi cúng dường, tiếp là những lần cùng nhau học pháp. Đến bây giờ, khi Namping đã thật sự biết rõ sứ mệnh của mình là gì thì cả hai người họ luôn ở cạnh và hỗ trợ tất cả những gì họ có thể để giúp Namping có thể hoàn thành được chặng đường ấy.
"Không thấy người con trai kia à?"
"Có, tao có thấy nhưng là hai ngày trước lận."
"Vẫn một khung cảnh à?"
"Không lần này là nơi khác, và lần này ở không gian đó tao cảm thấy tao bị bức bối. Nhưng nó chỉ thoáng ra thôi, còn lại thì đều là....."
"Được rồi, không cần nói nữa đâu."
FirstOne ngăn không cho Namping nói tiếp vì không muốn cậu phải đối diện với những hồi tưởng đáng sợ đó. FirstOne thật sự vẫn chưa quên được hình ảnh Namping ngồi co ro trong góc lúc cậu xông vào phòng đâu và càng không quên những khi Namping ngồi trên bàn máy tính với một nửa màn hình là về những vụ án mạng kinh hoàng mà vẫn chưa tìm được hung thủ, một nửa là những ghi chép về bát tự của nạn nhân và miệng liên tục lẩm bẩm.
"Bà Chariya, giờ con phải làm gì đây? Con có thể sao?"
Namping cậy cậy móng tay mình nói nhỏ
"Nhưng lần này lạ lắm..... Không có vụ án về điều tao thấy và.... và...."
"Thôi bỏ đi, dẹp dẹp. Ăn đi rồi tính tiếp."
FirstOne vừa nói vừa đem máy tính của Namping dẹp qua một bên, sau đó đem đống đồ ăn mới mua đặt lên bàn.
"Yên tâm đi là món chay, chay 100% không có thịt."
"Cảm ơn mày, First."
"Gớm quá! Ăn lẹ đi, ăn lẹ rồi đi ngủ dùm tao. Mai còn phải vào trường để hỗ trợ cho nhóm của Jak và Pie đó. Mày mà không hỗ trợ được chắc Pie nó treo tao lên như cá khô luôn đó."
Namping đi về phía ghế ở gần cửa sổ, đặt giấy bút và ngồi xuống, sau đó ngáp một cái nhẹ. Tối qua sau khi ăn cùng nhau xong thì Namping và FirstOne đã ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Mãi đến khi FirstOne bắt đầu gật gù thì Namping mới lấy điện thoại ra và điện cho Tle đến, vì cậu biết cậu mà không điện thì thằng bạn của cậu dù cho hai mí mắt như bị khâu lại thì cũng sẽ không chịu về. Sau khi tiễn FirstOne về, rồi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng đã rất muộn. Nhưng cuộc hẹn của cậu với Jak và Pie phải diễn ra sớm vì cả hai đứa nhỏ còn có tiết vào buổi chiều. Và việc ngủ trễ cộng với việc phải thức dậy khi những tia nắng chỉ mới nhẹ vươn mình tỉnh giấc khiến Namping có chút gật gù, vậy nên cậu cũng định kiếm gì đó làm trong lúc chờ đợi để tránh ngủ gật.
Tuy vậy chưa để Namping làm thêm gì thì tiếng mở cửa phòng cũng truyền đến. Một người con trai có chiều cao gần bằng cậu phong thái điềm đạm chấp tay cất tiếng chào
"Em chào anh."
"Anh chào em, Jak."
Theo sau là một cô bé, hai tay đều đang cầm thức ăn nhưng vẫn không quên chấp tay chào cậu
"P'Namping, anh ăn sáng chưa ạ?"
Đây là Jak và Pie. Cả hai trừ việc làm chung chủ đề nghiên cứu thì tính cách chẳng có lấy chỗ giống nhau. Jak điềm đạm và trưởng thành đến mức nhiều khi Namping còn hoài nghi đến tuổi tác thật sự của Jak, còn Pie thì rất năng động có thể nói hai chữ hướng ngoại, hoạt bát cũng không thể đủ để miêu tả sự thân thiện và năng lượng to bự mà Pie đang đến.
"Anh chưa, không biết n'Pie có mua gì cho anh không ta?"
Namping cất giọng vui vẻ trêu đùa
"Hì, hên ghê vậy là em không có mua dư rồi."
"Không dư nhưng thiếu nha gái!"
"P'First!!!!!!! Em còn tưởng anh không tới chứ?"
"Xời, mày tưởng hay mày mong?"
FirstOne và Pie là anh em họ với nhau. Nhưng cả hai thường ít nói điều này cho ai biết, phần lớn lý do là họ thấy không cần thiết, còn phần còn lại do họ không muốn bị bàn tán thêm về gia cảnh nữa. Mỗi việc cứ bị nhắc đến ba mẹ, rồi nhiều người tiếp cận vì muốn làm thân với ba mẹ cũng đủ khiến FirstOne và Pie nhức cả người rồi. Giờ còn vì thêm gia cảnh của người còn lại thì với họ chẳng khác cực hình cả.
"Anh định kiếm chuyện, đơm đặt để đi tâu chuyện với mẹ em đúng không?"
"Chuẩn xác đó gái. Tội gì không làm khi chỉ cần làm là anh mày có một ngày ăn và còn được nhìn mày bị rượt!"
Cả FirstOne và Pie đều rất thương nhau chỉ có cái, miệng thì cứng. Cả hai gặp nhau nói cùng nhau được chục câu thì chắc đã gần hai chục câu là móc mỉa, ghẹo gan nhau rồi. Nên để tránh việc đến chiều vẫn chưa bàn xong việc vì FirstOne và Pie mỉa qua xỉa lại nhau thì Namping đã vội lên tiếng chen vào.
"Thôi được rồi, cho tao can đi. Mày đến rồi thì cũng hỗ trợ con bé đàng hoàng đi. Còn Pie, em với Jak đã làm xong phần thiết kế chưa?"
Nghe Namping hỏi thì Jak cũng lấy chiếc máy tính để lên bàn rồi mở ra, còn Pie cũng đưa một phần ăn cho Namping và một phần cho FirstOne, sau đấy mới từ từ trình bày
"P'Jak có đề xuất với em rằng tụi em sẽ làm theo phương pháp tham dự và quan sát để nguồn dữ liệu sẽ đảm bảo tính chi tiết, cũng như đảm bảo giải quyết được những vấn đề phức tạp có tính bối cảnh ok hơn ạ."
Thấy FirstOne loay hoay với chiếc trứng gà bên trong phần ăn, Namping định đến lấy để lột hộ thì Pie đã đưa tay ra hiệu rồi trong một nốt nhạc đưa lại cho FirstOne một cái trứng đã bóc sạch vỏ.
"Đúng rồi ạ, vì em thấy nguồn tài liệu sẽ khá hẹp, tính chính xác cũng khó đảm bảo. Với cả chủ đề này góc nhìn từ bên ngoài thì em nghĩ sẽ dễ bị thiên lệch bởi định kiến nên tiến hành theo phương pháp trên thì mình cũng dễ có góc nhìn từ phía trong hơn, không bị định kiến làm phiến diện cái nhìn."
"Ừ, hai đứa xác định như vậy thì ổn đó. Nhưng hai đứa có xác định được muốn đi đến đâu và nghiên cứu loại ma thuật gì chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Cho anh biết cụ thể được không?"
"Dạ em với p'Jak định nghiên cứu ở Sai Lai (ไสยไหล) ạ."
"Em đã đi khảo sát sơ qua nơi đó chưa?"
"Dạ vẫn chưa ạ."
FirstOne đang nhai dở quả trứng nghe vậy lập tức lên tiếng
"Cần anh mày hỗ trợ không?"
"Xí! Không cần nhá!"
"Ê nhỏ kia! Thái độ này là thái độ gì hả? Anh làm gì mày mà mày này nọ kiểu đó hả?"
"Thiệt ra không cần đâu ạ, vì em là người đến từ Sai Lai em sống ở đây từ bé rồi ạ."
Jak lên tiếng ngay vừa lúc Pie đang mở miệng định cãi thêm với FirstOne, vậy nên cuộc chiến có thể gọi là tạm được hoãn lại. Pie quay về tập trung với nội dung đang bàn, còn FirstOne thì cho nốt nửa quả trứng còn lại vào miệng
"Ừ, như vậy thì tốt rồi. Hai đứa gần như đã chuẩn bị khá tốt, nên giờ tụi mình cứ qua hẳn việc viết đề cương, sau đó tìm cách triển khai chi tiết hơn về mấy giả thuyết, cuối chỉ cần soạn bảng câu hỏi rồi tiến hành đi khảo sát là ok."
"Tụi em đã viết xong được cái nền đề cương hôm bữa anh đưa cho tụi em rồi ạ, p'Jak anh có lưu file tối qua em gửi anh không?"
"Ừ có, để anh mở lên cho p'Namping và p'FirstOne xem."
Lúc này bốn con người, cùng nhau chụm lại màn hình máy tính của Jak. Người này góp ý, người kia lắng nghe và xem xét để hoàn cho xong phần đề cương. Chỉ khoảng hơn 2 tiếng sau thì cũng đã xong
"Phần tổng quan tư liệu hai đứa làm tốt lắm, chỉ có phần trích nguồn thì còn chút chỗ chưa ổn nhưng làm như vậy là rất giỏi rồi, đến lúc viết bài thì cẩn thận, dựa theo cấu trúc First chỉnh nãy giờ là ổn. Địa điểm nghiên cứu cũng đã có, giờ chỉ cần chọn thời gian để đi thu nhập là được."
"Em và Pie định sẽ đi trong tuần sau ạ."
"Gấp vầy à?"
"Dạ vì em còn phải tranh thủ để về làm bảo vệ khóa luận nữa ạ."
"Đúng rồi ạ, tại p'Jak cũng không muốn tốt nghiệp trễ quá thêm cả trong tuần sau thì em cũng bắt đầu được vào kì nghỉ nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn ạ."
"Khoan, mày nói anh mới nhớ. Mày và Jak có xin giấy giới thiệu từ trường chưa?"
"Xời! Anh già yên tâm, tụi em đề xuất lên khoa lâu rồi."
"Nhưng đề cương mới xong thì bây lấy gì cho khoa duyệt đề tài vậy?"
"Ờ há! Nhưng mà p'Jak nói đã gửi giấy về địa phương luôn rồi mà?"
Nghe đến đây cả Namping và FirstOne đều vô thức chau mày nhìn về phía Jak.
"Trước đó tụi em đã xác định rõ chủ đề nghiên cứu và cũng biết là thời gian phải đẩy nhanh nên em đã viết sẵn một đề cương với chủ đề để nộp rồi ạ. Do làm gấp và năm cuối em có nhiều việc quá nên là chưa nói Pie rõ, mà may mắn là bản đó nội dung chính vẫn đảm bảo như nãy giờ mình bàn, với cả khoa cũng duyệt khá nhanh ạ."
Nghe đến đây chân mày Namping và FirstOne mới thả lỏng, tuy vậy không biết vì sao trong Namping dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng cậu vẫn giữ thái độ nghiêm túc cho đến khi Pie lên tiếng nói sẽ đi mua nước cho mọi người. Chẳng biết ý nghĩ từ đâu đến Namping đã kéo FirstOne lại và thì thầm
"Này! Hay tao với mày đi cùng Pie không? Dù sao tao với mày cũng đã xong phần duyệt cho sản phẩm mới, việc lên kế hoạch quảng bá có thể họp online với bên marketing cũng được."
"Mày muốn đi đến Sai Lai à? Ổn không?"
"Ừ, tao ổn."
"Ừ nếu vậy thì tí đề xuất với hai đứa thử xem sao. Dù sao để Pie đến nơi lạ một mình tao cũng không yên tâm."
"Ừ......."
Nhìn thấy tay Namping không yên, FirstOne lập tức hiểu cậu vẫn còn điều gì đó đang giữ trong lòng.
"Mày có chuyện gì nữa đúng không?"
"Không biết nữa, chỉ là từ lúc Pie nói sẽ đến Sai Lai thì tao cảm thấy không muốn lắm."
"Không muốn con bé đến đó?"
"Ừ...... Nhưng tao lại không rõ vì sao."
"CẢ NHÀ MÌNH ƠI!!!! Mọi người nói xem em đã nhặt được lộc gì khi đi mua nước nè!"
Tiếng gọi lớn của Pie phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm giữa Namping và FirstOne.
"Nước đâu nhỏ kia?"
"P'First!!!!! Anh tập trung câu hỏi của em anh mất miếng thịt hả?"
"Không, nhưng mày bảo đi mua nước rồi giờ quay về với hai cái tay không có nước, mà có mỗi bịch bánh tránh trộn với đống trái cây kia. Này! Đừng có nói với anh mày là mày tính tiền rồi quên việc phải xách nước về giống bữa nha!"
"Da!!!!! Không có nhá, em mua rồi mà tại p'Tle tính tiền rồi xách hộ thôi."
Pie dứt câu thì nép người qua để Tle từ nơi bị cánh cửa che khuất xuất hiện, Namping và Jak thấy thì vái tay chào còn FirstOne như thói quen chạy đến gần Tle hơn.
"Ủa? Sáng anh nói với em anh phải đi công tác mà? Sao giờ anh đi chung với nhỏ lùn này rồi?"
"Ừ, anh ra sân bay rồi nhưng mà bên kia lùi lịch lại. Họ kêu giám đốc của họ gặp tai nạn bất ngờ nên việc gặp mặt phải tạm gác lại."
"E hèm! Bóng đèn trần ở đây đủ sáng rồi nha. Đừng có biến thêm em, p'Namping với p'Jak thành bóng đèn nữa."
Pie bày ra vẻ mặt phán xét, sau đó vái nhẹ Tle như ra hiệu để lấy mấy ly nước trên tay anh, xong xuôi con bé đi đến đưa cho Jak và Namping. Có nước, có đồ ăn hiệu quả làm việc của họ cũng nhanh hơn và như đã bàn thì sau khi xong xuôi nội dung thì Namping đã lên tiếng đề nghị
"Pie, Jak. Nếu không phiền hai đứa để anh đi theo hỗ trợ được chứ? Anh sẽ đem mấy công cụ hỗ trợ nghiên cứu theo, với cả anh cũng muốn đi đến Sai Lai khám phá."
"Thiệt ạ?"
"Ừ thiệt."
"P'Jak anh ổn không ạ."
Pie hào hứng như cũng không quên hỏi ý người đang đồng tham gia làm nghiên cứu với mình. Và Jak cũng đáp lại bằng một nụ cười cùng cái gật đầu thiện chí.
"Được như vậy thì quý quá luôn, sao có chuyện anh thấy không ổn được chứ? Vậy...... Anh đặt thêm vé xe nhé?"
"Vâng, anh đặt thêm đi ạ."
"Này! Anh mày cũng muốn đi cùng!"
FirstOne vừa nói vừa huých nhẹ vai Pie.
"Anh đi làm gì? Đi k...."
"Anh mày tài trợ 50% chi phí nghiên cứu, ok?"
"OKKKKK!!!!"
Pie vốn đang định bày ra vẻ mặt cau có vì nghĩ ông anh của mình đang cố kiếm chuyện với mình, nhưng khi nghe đến tài trợ 50% thì liền hớn hở, xoa xoa bóp bóp vai cho FirstOne nhưng đang tiếp một vị khách hàng lớn. FirstOne cũng bày ra vẻ mặt vô cùng tự mãn, tiếp đó cậu quay qua đá mắt với Tle. Tle hiểu ngay lập tức lấy điện thoại chuyển khoản vào tài khoản của Pie. Pie nghe tiếng thông báo từ điện thoại thì mở lên kiểm tra
"P'Tle anh chuyển khoản lộn ạ?"
"Không, anh chuyển khoản trước cho em đặt xe đó. Sau này có tổng chi phí thì anh chuyển thêm."
Pie nghe vậy liền hiểu ra, cô bé dừng việc xoa bóp của FirstOne lại rồi tặng cho FirstOne đôi mắt đánh giá.
"Dẹp cái con mắt đó liền đi, của anh ấy công của tao ok!"
"Xí, đúng là mấy người yêu nhau."
Mọi việc cứ vậy diễn ra suôn sẻ, cho đến trước ngày khởi hành một ngày. Vai của Pie bị một thanh sắt rơi xuống cắm sâu vào dẫn đến rách dây chằng quạ cùng nhiều chấn thương khác. Con bé gần như không thể cử động vai và cánh tay. Ba mẹ con bé đang phải đi làm ăn xa, nên chỉ có FirstOne vừa nghe tin đã chạy vào viện để thay mặt họ ký giấy phẫu thuật cũng như chăm sóc cho Pie. Và khi FirstOne nhận tin thì Namping cũng đang ở cùng, nên cậu cũng đến bệnh viện cùng FirstOne
Khi được chuyển khỏi phòng hồi sức để vào phòng riêng thì Pie liền òa lên khóc nấc nhưng lại không phải vì những cơn đau mà vì
"Không chịu đâu, em đặt hết xương, hết cốt, hết huyết của em trong lần nghiên cứu này đó. Sao ông trời đối xử với em tàn nhẫn dữ vậy, trời ơi!!!!!! Huhuhuhuhuh."
Tiếng khóc và than trời, trách đất của con bé vang vọng của phòng bệnh. May rằng đây là phòng VIP chứ nếu không FirstOne nghĩ rằng con bé sẽ phải trải qua thêm một cơn nguy kịch vì bị đánh bởi tội ồn ào rồi.
"Không sao đâu, đợi em ổn rồi làm tiếp cũng được mà."
Namping ở cạnh cố gắng trấn an Pie
"Huhuhuhuhuhu, chừng nào em mới được làm tiếp ạ?"
"Ừ thì......"
Namping ấp úng không biết có nên nói ra hay không vì sợ nói ra sẽ làm Pie khóc to hơn, nhưng FirstOne thì lại có châm ngôn khác, là thà rằng đau một lần rồi thôi
"Cỡ một năm nếu tập vật lý trị liệu tốt."
"Huhuhuhu, ứa chịu đâu. Một năm thì p'Jak giờ đó ra trường rồi. Mà đề tài này thì hai đứa em cùng làm m....."
Nhìn thấy Pie có dấu hiệu kích động và muốn di chuyển. Sợ ảnh hưởng đến vết thương, FirstOne gấp gáp lên tiếng.
"Suỵt! Bé bé cái miệng lại nghe anh mày nói hết nè, giờ mày vẫn muốn làm đúng không?"
"Hức.... Hức.... Dạ...."
"Trước hết thì Ping! Mày vẫn hỗ trợ nhỏ lùn này làm nghiên cứu đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Ok, và anh mày vẫn tài trợ cho cái nghiên cứu này. Và dù sao trước đó bàn thì anh mày cũng sẽ cùng đi đến Sai Lai, nên giờ anh tính như này mày ok thì làm."
"Dạ."
"Giờ chúng ta bàn với Jak. Anh sẽ đi rồi làm thay việc mày trong việc thu nhập dữ liệu, thông tin."
"Được không ạ?"
Pie vừa sụt sịt vừa nhìn FirstOne
"Yên tâm, cái nào không biết thì anh mày hỏi Ping, được chưa?"
Namping nghe FirstOne nói vậy cũng gật đầu thể hiện sự đồng tình.
"Sau đó mày nhận thông tin rồi tiến hành nghiên cứu ok? Và coi như công tao là công của mày góp trong đó, được không?"
"Nhưng đi như vậy lâu lắm đấy ạ."
"Khỏi lo, anh mày tự biết cân nhắc. Nên là bây giờ trước hết là nín dứt và đừng có cử động vai dùm một cái, anh mày sẽ liên lạc với Jak để bàn bạc tiếp ok?"
Sau khi liên lạc được với Jak để bàn bạc thì cuối cùng mọi chuyện cũng vào được quỹ đạo. Họ vẫn giữ nguyên thời gian khởi hành để đến Sai Lai. Có điều sẽ có thêm sự tham gia của Tle.
Sáng khi khởi hành FirstOne như cọng bún cứ nghiêng qua ngã lại vì buồn ngủ bởi cậu và Namping đã gần như thức trắng cả đêm để chăm sóc cho Pie. Con bé vốn không muốn làm phiền họ nhưng vết thương dây chằng thật sự rất đau, đã vậy còn ở vai nên gần như cả đêm họ phải thay nhau để coi chừng Pie. Nên lúc này cũng may mắn là có Tle ở cạnh, sau khi để hành lý lên xe thì anh đã trở thành điểm tựa để FirstOne dựa vào. Còn Namping thì dù đêm qua không ngủ nhưng trông cậu vẫn rất tỉnh táo, tại không biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm và một sự thôi thúc kỳ lạ không có tên gọi
Còn việc Tle xuất hiện ở chuyến đi này là vì anh cũng nghe được về tai nạn của Pie, nên cũng muốn đi theo để giúp được gì thì giúp. Hơn cả cũng bởi việc ở công ty anh dạo đây cũng khá rảnh, tất cả lịch công tác của Tle cũng bằng cách này và bằng cách khác đều bị tạm hoãn lại. Vậy nên bây giờ những công việc anh cần giải quyết thì hầu như đều có thể giải quyết từ xa cả.
"P'Tle, ba mẹ em có nhắn lại gì chưa ạ?"
"Rồi, ba mẹ em bảo vào tới phòng bệnh của Pie từ nãy giờ rồi."
"Dạ....."
FirstOne lúc này nhìn cậu như có thể gục bất cứ lúc nào luôn vậy. Ngay lúc tưởng chừng Tle phải bế FirstOne để chắc chắn cậu sẽ không té đập đầu vào thứ gì thì xe cũng ổn định và họ cũng có thể lên
Không cần nói thì ai cũng biết rằng Namping sẽ được xếp ngồi cùng Jak, còn FirstOne sẽ được giao lại cho Tle.
Vừa lên xe Namping đeo tai nghe để tranh thủ trên đường đi chợp mắt đi lúc nào thì hay lúc đó, nhưng vừa lên Jak đã bắt chuyện hỏi thăm Pie và làm quen thêm cùng Namping vậy nên cậu chỉ đành cất tai nghe lại, lúc cất cậu còn không quen sờ để xác định quyền sách vẫn đang nằm ở chỗ nó cần nằm.
"P'Namping có tin vào điều tâm linh không ạ?"
"Hahahahaha, dĩ nhiên là tin rồi em. Nếu không tin chắc anh cũng khó hoàn thành được bài luận đó của mình, thêm cả cũng khó có vinh dự để hỗ trợ cho sinh viên giống tụi em nữa."
"Vậy anh nghĩ sao về ma thuật bất tử ạ?"
Ma thuật bất tử. Nghe bốn chữ này khiến Namping khó lòng không nghĩ đến những nghi lễ ở Fai Mai Dap. Điều này khiến cậu phải rùng mình.
"Anh cũng không biết rõ lắm, nhưng nếu bất tử thì anh nghĩ cuộc sống sẽ bớt ý nghĩa hơn. Tại cuộc sống vốn có ý nghĩa vì nó có thời hạn mà. Còn em?"
"Em lại thấy bất tử cũng khá thú vị ạ. Không lo lắng cái chết, sống tự do tự tại có thể cảm nhận được nhiều hương vị của cuộc sống này. Điều đó chắc vui lắm."
Kết câu nói Jak quay sang cười với Namping, ấy vậy nụ cười này vô thứ khiến cậu cảm thấy bức bối và khó chịu vô cùng. Vậy nên Namping cũng ậm ừ cho qua chuyện, sau đó chợp mắt để tránh việc Jak sẽ tiếp tục bắt chuyện thêm nữa
Chuyến xe cũng lăn bánh dần dần đến điểm cần đến, chỉ là suốt thời gian ấy Namping thật sự không thể ngủ nổi một giây nào nhưng cũng không mở mắt mà chỉ nằm im tựa hồ đang ngủ. Cho đến khi bỗng một hình ảnh đáng sợ hiện ra.
Xác của một đứa bé, trông chỉ là trẻ sơ sinh bị đặt ở một cách đồng. Xung quanh là một vòng lửa đang cháy rực, nhìn kĩ có thể thấy bụng con bé bị mở to. Và khi góc nhìn của cậu bị ép buộc thay đổi xuống đôi tay mình thì đó là một trái tim và một đoạn ruột.
Namping hoảng sợ đến mức mở trừng mắt ra và bật dậy, Jak ở cạnh cảm nhận được cũng lặp tức quay sang
"P'Namping không sao chứ ạ?"
Namping nghe thấy tiếng của Jak nhưng cũng chẳng thể mở giọng để trả lời, cậu biết mình cần phải đáp lại điều Jak hỏi nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo. Tay Namping cố gắng tìm điện thoại sau đó dựa trên hình ảnh của giấc mơ để tìm kiếm
Không tìm thấy ....... trong tài liệu nào
Cơ bắp của Namping bắt đầu căng cứng lên, cơ thể cũng rung lên từng hồi
Giấc mơ này là gì chứ? 12 giấc mơ trước là 12 vụ án đã xảy ra, và đó là góc nhìn của hung thủ. Vậy giấc mơ này là gì? Giấc mơ này muốn cậu biết điều gì chứ?
Namping gần như rơi vào hoảng loạn, cậu ngước mặt cố gắng tìm kiếm thêm điều gì đó, và rồi phong cảnh bên ngoài đập vào mắt cậu.
Là cánh đồng đó!
*Rầm*
Khi mắt của Namping va vào cánh đồng hệt như hình ảnh vừa hiện ra trong tâm trí cậu, cũng là lúc chiếc xe của cậu va phải xe ở phía trước. May mắn không có thương vong, nhưng vài người cũng bị trầy nhẹ ở trán do va đập giống như Namping.
Tuy vậy không khí cũng nháo nhào hơn, tiếng hành khách chưa nắm bắt được tình hình cao giọng hỏi, tiếng những hành khách đang trách móc cách chạy xe của tài xế. Cùng với đó là tiếng mọi người đang di chuyển ra khỏi xe.
"Ping! Hai người không sao chứ?"
"Ừ, tao không sao? Khi nãy tao bị chút chuyện làm xao nhãn nên khi tài xế thắng xe thì trán bị đập vào cửa sổ thôi."
"Trời ạ!!! Vậy mà còn nói không sao, đưa cái đầu mày đây coi. P'Tle, anh có đem theo băng keo cá nhân hay gì không anh?"
"Có nhưng anh không biết anh để ở túi này hay trong hành lý nữa. Để anh kiếm lại thử."
Trong khi FirstOne xoay trái xoay phải Namping để kiểm tra chắc chắn rằng cậu không bị thương nặng ở đâu, thì một luồn gió thổi đến. Nó khiến của Namping cảm thấy nhộn nhạo vì bị thôi thúc, kèm theo là một sự ngột ngạt không gọi tên được
"Cậu trai, cậu không sao chứ? Tôi..... Tôi xin lỗi. Cậu có thể đừng vội gọi cảnh sát được không?"
Bác tài xế đi đến cậu trai đang đứng dựa vào cửa xe, tay đang bận bịu cầm máu cho cái đầu của mình.
"Chú và hành khách trên xe ổn chứ ạ."
Nghe cậu trai ấy hỏi bác tài xế quay đầu đảo mắt nhìn tổng thể mọi người rồi trả lời
"Chúng tôi ổn, nhưng.... Nhưng có vẻ cháu mới là người không ổn nhất."
"Cháu không sao ạ."
"Chú.... Chú biết chú nói rất giống biện hộ nhưng chú thật sự đã không thấy xe của chạy.... Vậy nên .... Vậy nên....."
"Không sao đâu ạ. Cháu biết chú không cố ý ạ. Mọi người không sao là ổn rồi ạ."
"Chú sẽ bồi thường xe cho cháu."
Bác tài xế quay qua quay lại rồi lấy ra tấm danh thiếp của nhà xe, sau đó lấy chiếc bút cài trên túi áo vốn thường hay dùng để kiếm tra thông tin chuyến đi cẩn thận ghi thông tin của mình lên.
"Chú là Kan, đây là số điện thoại của chú. Còn đây là thông tin nhà xe của chú, con liên lạc qua đây nhé."
"Dạ thông tin liên lạc cháu xin nhận ạ. Nhưng bồi thường thì chắc không cần đâu ạ, vì xe cháu có bảo hiểm ạ."
"Chú, thật sự xin lỗi cháu."
"Chú không phải người ở đây đúng không ạ?"
"V.... Vâng, đây là lần đầu tiên chú đưa khách đến Sai Lai này."
"Giới thiệu hơi muộn, cháu là Keng - Keng Harit Buayoi cảnh sát ở đây ạ. Chú và hành khách không sao là cháu yên tâm rồi ạ, còn khu vực này thì cũng hay xảy ra những việc như này nên là không sao đâu ạ. Xe chú vẫn chạy được chứ ạ?"
"À.... Được được."
"Vậy chú tiếp tục đi đi ạ, nhưng lần sau chú hạn chế chạy ở cung đường này nha. Nếu được chú chạy ở cung đường XX sẽ an toàn hơn đấy ạ."
Keng vừa nói vừa đưa tay hướng vế phía đường đó và vô tình anh đã chạm mắt vào nhóm của Namping. Lúc này khuôn mặt anh hiện lên sự không thoải mái.
Lại đến à?
______________
Mấy cục vàng đọc xong đừng quên để lại bình luận để tui có thể biết được cảm nhận của mấy cục vàng khi đọc nha.
Luv you chúp chúp 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com