Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Keng chán nản nhìn thông báo của điện thoại.

'Này! Sao lại là Sai Lai chứ?'

'Lão đầu hói đó luân chuyển công tác của mày à?'

'Này!'

'NÀYYYYYYYYY!!!!!!'

'Sao không trả lời tao???????'

'Ở Sai Lai là khu vực nơi tiền sử không có sóng à?'

'THẰNG KENG, CHẾT TIỆT. TRẢ LỜI TAO COI!!!!!!!!!'

Keng chỉ vừa luân chuyển công tác về đây chưa được một tuần nhưng thằng bạn chí cốt của anh ở cục nó đã duy trì khủng bố anh được hơn 4 ngày. Hơn ai hết, Keng hiểu rõ vì sao nó lại lo lắng như vậy nhưng để cảm thông cho hành động khủng bố này thì không.

Mặc kệ tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Keng quăng bừa điện thoại qua bên cạnh mắt ghì chặt vào trần nhà. Tâm trí anh lơ lửng chạy qua, chạy lại giữa những ký ức ấy.

Quả thực anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở về cái nơi này sau sự kiện đó. Bởi lẽ chỉ cần bước đến cổng chào ở nơi đây, phổi của Keng đã bị bóp chặt lại, bao tử cũng không ngừng co thắt. Nhưng đây càng ngày anh càng biết rõ nếu bản thân không quay về nơi đây, có thể bản thân anh rồi sẽ ân hận đến suốt đời mất

Keng giữ trạng thái đó một lúc lâu cho đến khi hình ảnh của ngày hôm đó muốn thay phiên nhau ùa đến tâm trí thì Keng đã vội bật dậy, anh bò về phía chiếc tủ nhỏ được kê ở dưới chân giường, mở tủ sau đó lấy chiếc hộp nhỏ bên trong ra, Keng đưa tay lên cổ nhẹ vuốt ve mặt dây chuyền mình đang đeo xong xuôi mới dùng nó mở chiếc hộp ra.

Vài ba trang giấy hiện ra, trên đó rõ ràng có chữ viết nhưng Keng không thể hiểu nó viết về điều gì cả. Anh bứt một trang giấy ra, để lên tay mình. Cố gắng giữ thân tâm thật yên, Keng bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú mà anh đã được học. Keng cố gắng lặp đi lặp lại, tâm cũng chỉ hướng đến việc rằng sẽ tiêu hủy được trang giấy đó, và rồi nó bắt đầu bốc cháy. Một ngọn lửa xanh, kèm theo là một mùi hương khét nồng bốc ra. Nó tựa như mùi máu thịt tanh hôi đang bị đốt cháy trên lửa lớn. Nhưng rồi khi tưởng chừng nó đã cháy hết thì trang giấy khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Keng không có chút bất ngờ nào, vì những điều này anh đã làm hàng trăm thậm chí là hàng nghìn lần rồi và kết quả luôn là như vậy.

Bỗng cơ thể Keng đột nhiên đau nhối, cơn đau đột ngột và nỗi đau hệt như từng thớt thịt bị ghiền nát nó khiến Keng phải nằm xuống co ro ôm lấy cơ thể mình. Nó thật sự không giống bình thường tí nào. Cố gắng chịu đựng, Keng gắng gượng ngồi dậy khoanh chân lại tay đặt lên gối nhắm ghiền mắt lại, sau đó bắt đầu đọc chú.

Keng như thường lệ đọc phần đảnh lễ, sau đó mới bước vào nội dung chính của chú bảo an. Cơn đau dần dịu lại chỉ là mắt anh không thể mở ra, mãi cứ đến khi mở ra thì lại là hình ảnh ở cánh đồng. Trong tiềm thức anh bước đến nơi có ánh lửa cháy rực, một hình ảnh đáng sợ hiện ra trước mắt anh.

Một bé gái bị giết hại rất dã man tại đây.

"Bắt đầu!"

Tiếng nói đáng sợ vang vọng bên tai anh. Nó làm Keng trở lại với thực tế, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở đang lệch đi vì sợ hãi.

"Chết tiệt, nó nghĩa là gì vậy?"

Nhưng chẳng mất quá nhiều thời gian, Keng với tay lấy chìa khóa xe ở cạnh sau đó chạy ra phía cánh đồng đó. Cứ như vậy mỗi ngày khi bầu trời chuyển về màu như trong hình ảnh đó, Keng lại vào xe và nhấn ga chạy quanh cánh đồng đó. Cho đến ngày hôm nay, chẳng hiểu vì sao từ khi vào xe tâm trạng của anh đã luôn bồi hồi, đến khi chạy thì dường như mỗi vòng chạy ngang ấy sẽ treo một quả chì lên mí mắt anh

*Rầm*

Khi Keng đang thả chậm tốc độ xe, cố gắng giữ vững tay lái thì đuôi xe nhận cú va chạm mạnh, theo quán tính đầu anh đập thẳng vào vô lăng. Keng loạng choạng mở cửa xe bước ra, anh cố gắng bám lại cửa xe để có thể đứng thẳng, khi anh lấy lại được bình tĩnh một bác tài xế đã vội vàng chạy đến. Nhìn cách bác ấy phản ứng, giải thích cùng sự thôi thúc mà anh nhận được mấy hôm nay hơn ai hết Keng hiểu rõ đang có chuyện gì. Vậy nên anh chỉ cố gắng hỏi han và trấn an bác tài xế. Trong lúc đó anh đảo mắt xung quanh và đúng như anh nghĩ, quả thật là điềm báo mà.

"Ô hổ, p'Keng."

Nghe tiếng gọi, Keng muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng đã quá muộn rồi khi người đó đã chạy lại gần anh. Tay còn không quên níu chặt tay áo

"P'Keng về lại đây rồi hả?"

"Ừ, em về thăm thầy à?"

"Không ạ, em về để làm bài ạ."

Jak nở nụ cười với Keng, điều này khiến cho Namping và FirstOne có chút không quen. Bởi thật ra, hai người cũng không có ấn tượng tốt gì đối với Jak cho lắm. Với FirstOne thì nói thẳng ra là cậu không hề ưa Jak, vì từ lúc Pie bắt đầu làm nhóm cùng Jak, FirstOne cứ có cảm giác không chân thật với cậu trai này. Cái cảm giác đó thật sự rất khó tả, nó hệt như việc nhìn thấy con heo đang lâm le củ cải trắng mà mình tốn công nuôi trồng bao nhiêu năm nay vậy.

"Trông cứ giả giả làm sao ý."

"First, suy nghĩ của mày trở thành lời rồi kìa."

Namping huých nhẹ vào tay bạn mình khi thấy cậu đang đem hết suy nghĩ của mình mà nói ra thành lời. Trong lúc đó thì Tle cũng đã kéo FirstOne và theo sau là Namping đi đến gần chỗ Jak đang đứng hơn. Keng thấy vậy cũng cất tiếng hỏi.

"Bạn em à?"

"Dạ? À, quên giới thiệu mọi người với nhau ạ. Đây là p'Keng, là anh em thân thiết của em ạ. Còn đây là p'Namping, p'Tle và p'First, do bạn làm bài cùng em gặp tai nạn nên các anh ấy theo để hỗ trợ em và bạn ấy ạ."

Theo tiếng giới thiệu của Jak thì mọi người cũng đưa tay lên vái chào nhau. Riêng FirstOne sao khi chào xong cậu quay về hướng khuất thì thầm với Namping

"Lần đầu tiên tao thấy Jak như vậy đó, trông nó cứ lạ lạ sao ấy."

"Ừ, tao công nhận."

Quả thực muốn chối cũng không thể rằng nụ cười mà Jak bày ra lúc này trông rất lạ, vì môi của thằng bé vẽ lên một đường cung tuyệt vời ấy vậy ánh mắt lại chất chứa điều gì đó rất khó đoán. Bỗng nhiên lúc này Jak đến gần Namping, cậu ta chộp lấy tay Namping bảo

"P'Ping anh không sao chứ, khi nãy anh ở trên xe em thấy anh không được ổn lắm."

Riêng Keng anh như rơi vào miền không gian của mình, đôi mắt anh lúc này ghim chặt trên người của Namping, biểu cảm như đang cố gắng nhớ điều gì đó nhưng rồi lại không thể vậy.

"P'Keng, tí anh có bận gì không?"

"Ừ.... Cũng không hẳn."

"Vậy anh cùng về nhà thầy với tụi em luôn nha. Sẵn tiện cho em đi ké nữa."

Jak vừa nói vừa cười khì khì, Namping bị Jak khoác tay nên chỉ có thể đứng yên không thể nhúc nhích. Còn FirstOne ở cạnh trưng ra bộ mặt đầy khó chịu, FirstOne bên cố đứng sát vào người Tle bên còn lại nắm lấy tay Namping níu lại nhưng trông Jak thì chẳng có tí nào muốn bỏ ra cả

"First, anh cứ cảm thấy người tên Keng kia trông không dễ chịu với chúng ta lắm."

"Quá rõ luôn là đàng khác. Nói thật, nói anh ta có thì với Jak coi bộ hợp lý hơn."

FirstOne và Tle thì thầm qua lại, thì bỗng Namping hơi nghiêng về phía họ. Khi định hình lại thì hoá ra do Keng đã chen vào giữa, tách Jak và Namping nên Namping có chút loạng choạng nghiêng về phía của FirstOne nhưng trước khi cậu đổ ập người mình lên người FirstOne thì vòng tay của Keng đã luồn qua eo và giúp cậu đứng thẳng dậy.

"Nghe nói hôm nay thầy có việc đến chiều tối mới cho mọi người ghé thăm, nếu em và bạn không ngại cứ sang nhà anh đợi cũng được."

"Được ạ?"

"Ừ."

"P'Namping, anh ok chứ ạ?"

Jak lại đưa tay muốn chạm về phía Namping lần nữa, ấy vậy chẳng biết vô tình thế nào Keng ở giữa lại lần nữa chắn lại. FirstOne ở bên đây thì miệng của đã hơi không thể kiềm chế được mà lẩm bẩm.

"P'Tle bộ em với anh núp bụi hả? Hay hai đứa đứa mình là Sinestrea vậy? Em có nên nhúc nhích để được hiện lại trên map không?"

"Thôi mà, thôi mà. Bớt giận, bớt giận."

FirstOne bực bội vừa nói vừa dùng cơ thể để bày tỏ nỗi lòng, Tle không nhịn được cười trước sự đáng yêu của em người yêu mình nên khóe môi cũng vô thức cong lên, đồng thời anh đan tay mình và FirstOne để cậu không tiếp tục dùng thêm ngôn ngữ của cơ thể nữa.

"Ừ anh ok nhưng phải hỏi thêm p'Tle và First đã."

Namping dứt lời thì FirstOne đã bay đến ôm lấy cậu, phũng phịu

"Uhuhuhu, đúng là chỉ có Ping Ping mới nhớ đến sự hiện diện của tao thôi. Đúng là bé yêu, bé yêu."

FirstOne ôm lấy tay Namping lắc qua lắc lại, buồn buồn lại còn tặng cho Jak mấy cái nhìn sắc lẹm. Còn Tle thì chỉ biết đứng kế bên mà cười. Lúc đầu Tle còn cảm thấy bị ngâm trong giấm chua chứ đến tận bây giờ thì chuyện FirstOne hun má Namping cũng bình thường như việc mỗi ngày Tle phải uống nước vậy. Nhưng chỉ dừng ở hun má thôi.

Chỉ được hun má thôi.

Namping cũng cười trừ cho hành động này của FirstOne, và đúng hơn giờ có thứ cậu quan tâm hơn là Keng. Khi tay anh vẫn ở trên eo cậu xuất từ nãy đến giờ, ánh mắt cũng không rời khỏi cậu. Điều này khiến đôi má Namping cũng vô thức nóng lên. Namping cố gắng nhích người để tránh khỏi vòng tay ấy, miệng không quên tìm cách dẫn dắt để tự nhiên hơn.

"Nhưng có tiện không? Anh thấy tình trạng chiếc xe của anh ấy không tốt lắm....."

"Úi, em quên mất. P'Keng, bọn em vẫn đi nhờ được chứ ạ?"

"Không sao, anh liên hệ với bên bảo hiểm để lo rồi. Mấy đứa không phiền thì đợi đồng đội của anh đem xe xuống thì không sao cả."

Keng như thể hiểu hàm ý của Namping nên cũng nhanh chóng tự kéo rộng khoảng cách giữa hai người ra.

"Mấy anh thấy sao ạ?"

Jak vừa nói vừa di chuyển gần lại phía Namping, có điều chưa chạm được thì FirstOne đã nhào vào giữa rồi trả lời.

"Thoải mái. Miễn anh trai này không phiền thì tụi này cũng ok, em không cần hao tâm tổn sức như vậy đâu. N'Jak"

Lời lẽ của FirtsOne nghe như thể đang quan tâm nhưng thực chất lại mang toàn sự mỉa mai, Namping làm sao không nhận ra được hàm ý của bạn chứ.

"Này. First, sao nay mày thái lát Jak hoài vậy. Khi lúc tao ngủ nó đắc tội gì với mày à?" Namping thì thầm

"Không. Chỉ là không hiểu sao từ lúc xuống xe, rồi cả lúc Keng Kẻng gì đó xuất hiện thì tao thấy không ưa nổi thằng nhóc này. Tao cứ thấy nó kì kì lạ lạ sao á! Và cả thằng cha kia cũng vậy." FirstOne cũng đáp lại cậu một cách khe khẽ.

"À! Còn đồ của tụi mình trên xe nữa, mọi đợi em đi lấy cho" Jak chợt lên tiếng

"Không cần đâu, để anh đi lấy cho. Dù sao đồ của anh và FirstOne cũng nhiều hơn mọi người." Tle kéo Jak lại đáp

"Ừ, đúng vậy. Để anh và p'Tle đi là được. Bé Ping có đi theo không ta?" FirstOne vừa nói vừa lắc nhẹ tay Namping như thể đang làm nũng với cậu.

"Đi chứ, đồ của tao cũng nhiều mà."

FirstOne như thể chỉ chờ có thể khi Namping còn chưa kịp nói trọn vẹn từ cuối của câu thì FirtsOne đã kéo cậu phi về phía xe, may là Tle phản ứng nhanh nên cũng kịp đuổi theo ngay sau đó.

Keng đưa mắt nhìn theo họ, sau đó lại nhìn sang Jak

"Tại sao lại về đây?"

"Em đã nói rồi mà. Em về để làm bài tập thôi."

"Anh không biết em nghĩ gì trong đầu, nhưng tốt nhất là đừng quên những điều đã xảy ra."

"P'Keng, anh lại vậy rồi. Em đã nói rồi mà, chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện qua cũng lâu rồi, thêm cả thầy cũng đã có tuổi rồi, em cũng lớn rồi mà."

"Tùy em, nhưng đừng kéo thêm người khác vào."

"P'Keng~ Đừng nặng lời vậy mà, họ là những đàn anh hỗ trợ em đó. Em làm sao có thể đẩy vào rắc rối."

"......." Keng không đáp lại, nhưng hai đầu chân mày đang tiến lại gần nhau cùng ánh mắt của anh gần như nói lên tất cả

"Rồi. Rồi. Em biết rồi mà, em sẽ cân nhắc lại việc ở nhà thầy sau được chưa?"

"Tùy em. Người dưng như anh không đủ tư cách để ngăn cách hai người máu mủ."

"Lần đó chỉ là chút trục trặc thôi mà. Bây giờ anh cũng giữ mấy miếng giấy đó rồi còn gì. Vậy nên lấy gì để gây nên chuyện hôm đó nữa chứ? Thêm cả...."

"Đủ rồi. Em muốn làm gì thì cứ làm đi, chỉ là đừng kéo thêm người không liên quan vào!"

Bầu không khí giữa Keng và Jak ngày càng đi xuống. Keng vốn dĩ chẳng thích gì cảm giác những ký ức đó bất chợt lùa về tâm trí mình, huống hồ chi đến việc Jak cứ liên tục nói về nó nhưng thể đang cố mở não anh ra và nhồi nhét chúng vào lại như vậy. Nhưng may thay khi tưởng chừng giữa cả hai người sẽ diễn ra tranh cãi thì nhóm của Namping đã kịp quay trở lại. Cứu hộ xe cũng vừa kịp đến, đồng đội Keng ngay khắc sau cũng đã tới, chỉ là chiếc xe có chút chật chọi để dành cho sáu người con trai trưởng thành như họ.

Vì vừa xảy ra tai nạn nên Keng cũng không cầm lái, thay vào đó là đồng đội của anh còn anh chỉ ngồi ở ghế phụ. Băng ghế sau từ phải sang trái lần lượt là Namping, First, Tle và Jak. Ban đầu vốn là Jak ngồi cạnh Namping, nhưng FirstOne gần như muốn nổ súng mở ra cuộc đả đảo cho điều đó, thêm cả khi cậu ngồi vào ghế còn không quên nắm áo Tle kéo vào ngồi cạnh. Thế là cuối cùng là họ đã vào thứ tự vị trí trên.

Từ chỗ họ gặp nhau đến nhà Keng cũng không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần, trên đoạn đường đó vài phút đầu thì mọi người cũng bắt đầu giới thiệu về tuổi tác của nhau để xưng hô hơn. Và vai vế của họ lần lượt là Tle sinh năm 1998, Keng sinh năm 1999, FirstOne sinh năm 2000, Namping thì là 2001 và hiển nhiên người bé nhất chính là Jak 2004.

Khi đến nhà của Keng thì mọi người có chút há hốc, bởi lẽ khi nãy trò chuyện thì mọi người cũng biết anh là cảnh sát nhưng với độ tuổi này thì họ không nghĩ Keng sẽ có một gia cảnh quá đồ sộ. Nhưng khi đứng trước mảnh vườn rộng như một cánh rừng nhỏ, cùng ngôi nhà nhìn thiết kế đơn giản nhưng thực chất ai cũng biết để xây được nó thì chủ nhân đã phải bỏ ra số tiền lớn đến mức nào.

"Này! Ping, mày có nghĩ giống tao không?"

"Hả?"

"First ~ Được rồi em" Tle gần như biết FirstOne sẽ nói gì tiếp theo nên anh nghĩ mình nên cản em của mình lại trước khi ẻm kịp thốt ra thêm lời nào.

"Mọi người để giày dép ở đây rồi vào lựa phòng nhé, trừ phòng này thì hai phòng còn lại mọi người cứ dùng thoải mái." Keng vừa nói vừa chỉ tay để họ dễ hình dung hơn.

"P'Keng! Anh về đây để chơi thôi ạ?" Jak lên tiếng chen ngang

"Không. Anh chuyển công tác về đây rồi."

"Vậy anh chưa chuyển hết đồ về đây ạ?" Jak hỏi dồn dập

"Không. Anh chuyển hết rồi."

"Anh có chắc chưa ạ?"

"Ừ."

"Nhưng sao em không thấy tượng Phật ạ?"

Jak nói đến đây thì Namping cũng vô thức nhíu mày.

Thằng nhóc này nói gì vậy, tượng Phật đầy ở trước mặt kia mà.

"Tượng Phật đó vỡ lúc anh còn ở BangKok, và hữu duyên có một sư thầy giúp anh làm lễ và thỉnh tượng mới này về." Keng trả lời thẳng vào trọng điểm

"Sao anh không về để nhờ thầy? Dù sao xin thầy thì vẫn an tâm hơn chứ?" Jak trông có vẻ rất khó chịu

"Khi đó anh còn nhiều việc nên cũng không kịp về." Keng gần như chỉ tiếp lại lời Jak một cách qua loa

"Xin lỗi để mọi người đợi. Mọi người dọn đồ vào rồi nghỉ ngơi hay làm gì tùy thích nhé. Chăn và nệm ở trong tủ cả, mọi người cứ lấy dùng tự nhiên nhé." Keng nói

Dưới sự căng thẳng của cuộc trò chuyện giữa Keng và Jak khi nãy thì bộ ba Namping, FirstOne, Tle đều không cần bảo cũng hiểu là ba người họ tốt nhất nên nở một nụ cười rồi dọt cho lẹ để tránh việc nhà của người ta rồi.

Vì chỉ có hai phòng nên cả ba cũng lăng tăng không biết ai sẽ là người ngủ cùng Jak. Bởi lẽ để FirstOne ngủ cùng thì là không có khả năng, chủ quan vì nếu Jak vẫn giữ cách cư xử như từ lúc gặp Keng đến giờ thì thể nào cũng sẽ có một màn gà bay chó chạy, còn khách quan thì sợ rằng Tle sẽ ngủ trong giấm chua mất. Còn Namping thì cũng không ổn lắm bởi FirstOne vẫn không chịu và Tle cũng nói rằng anh cũng không cảm thấy ổn. Nên là khi thấy phòng không dùng giường thì cả ba lập tức kéo nhau vào cùng một phòng, không gian phòng cũng khá rộng nếu không có đống hành lý và thiết bị hỗ trợ, nhưng do Jak và Keng vẫn còn ở trong cuộc trò chuyện khi nãy nên cả ba người họ cũng không tiện nói về việc để bớt đồ sang phòng còn lại.

Namping lúc này cũng ngã phịch xuống chiếc nệm mà họ vừa lấy. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, hình ảnh của cánh đồng và  cô bé cứ chạy đi chạy lại trong tâm lý cậu. Sự buồn nôn do hành động quá mất nhân tính, cùng với nỗi bồn chồn, lo lắng vì không thể hiểu hết nỗi, kèm theo đó là một sự thôi thúc đối với căn phòng của Keng. Tất cả chúng trộn lẫn và khiến Namping cảm thấy bức bối và ngột ngạt như thể đang bị nhấm chìm. Cậu cứ vậy trằn trọc rất lâu, mặt trời cũng dần dần đi lên phía đỉnh đầu, căn phòng cũng vì vậy càng nóng hơn. Thế nên cuối cùng Namping cũng quyết định ra khỏi phòng. Không quên nhiệm vụ chính của mình khi đến đây, Namping tiến đến vali đựng thiết bị hỗ trợ để lấy máy quay chụp ra. Động tác của cậu nhẹ nhàng để hạn chế gây nên tiếng động, tránh việc làm phiền đến giấc ngủ của First và Tle ở cạnh.

Phong cảnh ở đây thật sự không có chỗ nào để chê được cả, những chiếc lá cây xanh ngát đung đưa trong làn gió khi chạm vào nhau lại tạo nên một bản nhạc giúp người nghe cảm thấy bình yên. Và cơn gió man mát cũng khẽ mơn trớn làn da của người đứng trong nó, những ngọn cỏ, nhành cành và vài bông hoa cũng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Cảm giác từ thị giác, thính giác, xúc giác và khứu giác từ đó cũng mang đến vị giác của Namping một hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng.

Và có lẽ suốt 2 tháng nay thì khoảng khắc này chính là khoảng khắc Namping cảm thấy bản thân được thả lỏng nhất. Lúc này cậu không còn phải bận rộn với những sản phẩm, nhưng cũng không bị những thứ kia quấy rầy. Cảm giác bản thân đang sống, nhưng chỉ đơn giản là sống chứ không bị ràng buộc với bất cứ định nghĩa nào, hay bất cứ điều gì.

Ngay khoảng khắc Namping hạ tay cầm máy quay xuống, mắt cũng đã nhắm lại và tận hưởng phút giây ấy thì mùi cà phê chầm chậm hòa vào hương vị thiên nhiên đó, một giọng nói êm ả vang lên từ phía sau

"Cậu bị lạ chỗ à?"

"Vâng ạ."

Namping lúc này đã quay người lại và chạm mắt với Keng, Keng cũng cầm tách cà phê tiến đến gần.

"Ngày mai cậu có thể thử dậy sớm và đặt máy ở góc này để quay bình minh. Tôi nghĩ nó sẽ khá đẹp." Keng chủ động mở chuyện với Namping

"Em cũng nghĩ vậy....... À! Em có việc muốn hỏi thêm khun Keng có phiền không ạ?"

"Không, cậu cứ hỏi đi."

"Ở đây mọi người có khu chợ nào không ạ?"

"Có, nhưng nếu đi bộ từ đây thì sẽ mất gần 1 tiếng đấy." - Keng dừng lại nhìn xuống đồng hồ trên tay mình "Giờ này chợ cũng đã tan rồi, có đi xe ra thì vài quầy hàng cũng đã dọn mất rồi. Cậu cần mua gì à? Có gấp không? Nếu có để tôi lấy xe chở cậu ra đó thử nếu còn thì chúng ta ghé vài quán tạp hóa gần đó thử xem sao

Nghe Keng hỏi Namping vội vàng vừa lắc đầu vừa đáp

"Không ạ, như vậy phiền anh lắm ạ. Em không cần mua gì gấp á anh, chỉ là em muốn đi tham quan để xem có hình ảnh hay gì để thu nhập thêm cho nghiên cứu hay không thôi ạ."

"Ừ. Nhưng cậu không cần xưng hô trang trọng vậy đâu. Cứ gọi tôi là p'Keng như thằng Jak là được. Với cả cũng cảm ơn các cậu vì đã chăm sóc thằng nhóc rắc rối Jak."

"Hahahahah, tụi em mới phải cảm ơn ý ạ. Thiệt ra ở Bangkok Jak trưởng thành lắm, đến khi gặp anh tụi em mới thấy khía cạnh này của em nó đó. Chứ trước đó ở Bangkok người luôn pha trò, làm ồn bầu không khí là Pie cơ." Namping vừa nói vừa bật cười.

"Pie? Là cô bé các cậu nhắc đến lúc ở trên xe đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Vốn dĩ con bé là mới người đến đây cùng với Jak, vì đây là đề tài nghiên cứu của hai đứa, tụi em chỉ là có cơ hội theo hỗ trợ thôi nhưng vì vài chuyện nên con bé đi không được. Con bé cũng tiếc lắm ...."

"PING!!!!!!!! CỨU TAO!!!!!!" Tiếng hét của FirstOne vang lên

FirstOne gương mặt chưa tỉnh táo vừa cầm điện thoại vừa chạy đến chỗ Namping, và từ điện thoại những tiếng càm ràm không ngừng phát ra

"P'First!!!!! Anh mạnh miệng lắm mà!!!!!! Sao anh bỏ quên cái USB ở nhà???? Đã vậy bây giờ còn ngủ? P'First!!! Thời gian nghiên cứu mà kéo dài vì mấy lý do này em sẽ cắn chết anh!!!!! P'FIRST!!!!!!!!!"

Không hề bất ngờ khi chủ nhân giọng nói đó chính là Pie. Con bé vai hẳn còn rất đau khi chỉ cần thấy con bé lỡ động mạnh một chút thì hai chân mày liền chau lại. Còn lý do khiến Pie phản ứng mạnh như vậy vì khi ăn uống xong xuôi và chuẩn bị uống thuốc cử trưa thì con bé đã thấy chiếc USB vốn phải được mang theo để thu lại thông tin, hình ảnh nằm ở tủ cạnh giường mình. Điều này gần như là sét đánh ngang đầu đối với Pie. Bởi nếu ai thực hiện nghiên cứu cũng sẽ biết USB quan trọng như thế nào đối với phương pháp nghiên cứu tham dự - quan sát này. Thế nên khi điện đến và thấy FirstOne vẫn còn nằm ôm Tle ngủ thì con thú trong người Pie như được mở xích. Và FirstOne cũng biết rõ tội tình của mình lớn như thế nào khi bỏ quên thứ quan trọng như thế, bởi vậy cậu chỉ có một cách duy nhất để bảo toàn tính mạng của mình đó chính là chạy đi cầu cứu Namping.

"Pie, bình tĩnh. Đừng cử động nhiều vết thương hở ra bây giờ." Namping cố gắng nói lớn để trấn an Pie bình tĩnh, tuy vậy giọng điệu của cậu vẫn rất từ tốn.

"P'Namping, anh xem nè. Xem ông anh trời đánh của em ổng bỏ gì lại nè. Huhuhuhu, chị ơi chị giúp em quay cái USB đi ạ." Pie vừa nói chuyện với Namping vừa cất tiếng nhờ chị y tá, người vốn đang cầm điện thoại dùm con bé quay hộ chiếc USB vì không thể di chuyển.

"Không sao. Không sao. Anh có mang hờ một cái." Namping dừng lại sau đó bấm bấm chiếc máy quay trên tay mình, những thước phim cậu quay khi nãy được phát lại "Em nhìn thử hình ảnh như vầy ok không?"

Pie cách một cái màn hình điện thoại bỗng im bật, con bé chăm chú coi thước phim mà Namping đã quay, không gian lúc này được trả về trạng thái đầy yên tĩnh. FirstOne gần như thở không dám thở mạnh, vì sợ chiếc loa siêu thanh mang tên Pie. Keng từ khi nãy đến giờ cũng chỉ im lặng, ung dung thưởng thức tách cà phê trong tay. Còn Namping thì chờ bình luận của Pie

"Quá xuất sắc luôn ạ. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ. Nhưng không phải ở nhà thầy của p'Jak đúng không ạ? Vì trước anh ấy có quay cho em coi, mà em không thấy có góc nào như này cả."

"Do có vài chuyện phát sinh nên tụi anh chưa đến nhà thầy nữa. Tụi anh giờ đang tá túc lại nhà anh người quen của Jak. Vậy nên việc thu thập dữ liệu và hình ảnh cũng chưa tiến hành được. Nhưng chắc không ảnh hưởng đến tiến độ đâu, em yên tâm."

"Đấy, mày nghe chưa."

FirstOne lúc này mới quay camera điện thoại về mình. Cậu và Pie móc mỉa nhau thêm vài câu rồi cũng quay về hỏi thăm nhau. Con bé nghe việc các anh của mình gặp tai nạn cũng lo sốc vó, miệng cứ như súng liên thanh hỏi thăm họ. Namping quá quen với cảnh này nên chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ.

Anh em nhà này đúng là khẩu xà tâm Phật mà.

Bỗng bụng Namping kêu lên, và Keng có vẻ khá chú ý đến điều này khi anh vừa đưa lên cà phê lên miệng nhắp nhẹ, nhưng mắt vẫn để ở phía cậu. Điều này khiến hai vành tai của Namping đỏ lên, cậu cũng vô thức đưa tay lên xoa nhẹ chúng.

"Dưới bếp có bánh mì và trứng, cũng như mấy nguyên liệu nấu đồ ăn khác trong tủ lạnh. Khi nào các cậu cần dùng cứ tự nhiên nhé."

"Em... Tụi em cảm ơn anh."

Namping vừa trả lời vừa đặt tay thầm chửi chiếc bụng không biết phải phép của mình. Keng có lẽ vì không muốn cậu ngại ngùng thêm nên đã cầm ly cafe đi về gian nhà của phòng ngủ.

Vào phòng anh đặt ly cafe xuống bàn, sau đó mở laptop của mình ra. Anh vào một ứng dụng của cảnh sát, sau đó bàn tay thon dài cứ thoăn thoắt thao táo trên đó nhưng kết quả trả về chỉ là "Dữ liệu trống". Keng nhìn chăm chú vào đó rất lâu rồi vươn tay gập laptop lại.

Tiếng thở dài của anh vang vọng cả không gian phòng ngủ.

Hôm nay có lẽ anh sẽ có nhiều việc để làm rồi.

"Namping. Em có vẻ không còn nhớ gì nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com