Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Blue Heart"

Buối sáng Bangkok tỏa nắng nhẹ. Namping cầm túi nhỏ bước vào Afterglow, thấy Keng đang pha cà phê.
"Tôi mang bữa sáng cho anh đây. Tôi ghé ngang qua mua nhanh thôi, không nấu nướng gì đâu." Namping nói.
"Sao đột nhiên lại mang bữa sáng cho tôi chứ?" Keng hỏi.
Namping đáp nửa đùa nửa thật: "Quan tâm anh một chút thì có sao, anh không thích thì tôi mang về nhé."
Keng nở nụ cười đắc ý: "May cho cậu là tôi chưa ăn sáng đấy."
Sau đó vội nhận lấy túi đồ trong tay Namping.

Keng nhìn bữa sáng trước mặt, lòng bỗng dâng một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Lâu lắm rồi, anh chưa từng nhận được sự quan tâm đơn giản nhưng chân thành đến vậy.

Lại là một thói quen mới, mỗi sáng đều đặn Namping lại mang bữa sáng đến cho Keng trước khi đi làm vì cậu biết Keng sẽ luôn bỏ bữa sáng và như thế thì không tốt chút nào.

Từng hành động nhỏ, từng cử chỉ dịu dàng ấy khiến trái tim Keng rung lên, nhận ra rằng mình đang dần mở lòng trước cậu – một cảm xúc vừa lạ lẫm vừa ấm áp.

Một chiều, Namping nhận được tin nhắn từ Keng:
"Tối nay cậu rảnh không, có bộ phim mới chiếu có vẻ hay tôi mời cậu xem coi như trả ơn vì đã luôn mang bữa sáng cho tôi.

Namping hơi ngạc nhiên vì lần đầu Keng chủ động như thế, cậu cũng thấy khá vui:
"Được thôi, lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi xem phim."
Keng thả lại một sticker con gấu cute khiến Namping bất ngờ và vô thức bật cười.

"Nhưng 7 giờ tôi mới tan làm, anh qua công ty đón tôi nhé, tôi gửi địa chỉ cho anh." Namping đáp.
Keng vậy mà lại đồng ý không cần suy nghĩ.

Tối đó Namping bước xuống sảnh đã thấy Keng cùng chiếc mô tô đứng đó chờ sẵn. Anh ăn mặc khác thường ngày, vuốt tóc bảnh tỏn lại còn xịt nước hoa mới. Cậu vội đứng hình khi thấy hình ảnh khác lạ này, nhưng nhìn một chút lại thấy đẹp trai quá.

Trên đường tới rạp, hai người im lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua. Keng lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc Namping, ánh mắt trầm nhưng lấp lánh điều gì đó khó gọi tên. Namping cảm nhận trái tim mình lạ lùng, vừa hồi hộp vừa ấm áp.

Vào rạp, họ chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Màn hình lớn chiếu những cảnh hành động gay cấn, Namping giật mình khi cảnh cao trào xuất hiện, liền cảm thấy khó thở, lập tức cảm nhận bàn tay Keng đặt nhẹ lên tay mình. Cậu đỏ mặt, nhưng không rút tay, chỉ nghiêng người vào một chút, cảm nhận hơi ấm từ Keng.

Bộ phim kết thúc, cả hai bước ra ngoài, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường hắt xuống, phản chiếu trên mặt nước còn sót lại trên vỉa hè. Keng nhìn Namping, giọng trầm ấm:
"Cảm ơn cậu... hôm nay thật sự vui."

Namping mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

"Cậu... về Afterglow với tôi một chút được không? Tôi muốn cậu thử đồ uống mới mà tôi chế ra. Tôi muốn cậu là người đâu tiên thử nó."

Namping hơi ngạc nhiên, nhưng nở nụ cười:
"Được thôi. Tôi còn tò mò xem món gì mà anh làm dành riêng cho tôi nữa."

Họ quay trở lại quán, lúc này đã không còn khách. Không gian lặng lẽ, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng từ những bản nhạc chill nghe êm đềm thư giãn.

Keng đứng sau quầy, chuẩn bị ly rượu, ánh mắt thoáng nhìn Namping: "Cậu được thử nó đầu tiên đấy. Tôi muốn biết cậu nghĩ gì."

Namping cầm ly rượu lên, nhắm mắt nếm một ngụm. Vị rượu nồng dịu, xen chút đắng nhẹ, thoang thoảng hương trái cây ngọt lịm như cam và quả mọng. Cậu nhăn mũi một chút, rồi bật cười khẽ:
"Hương vị này... lạ mà thú vị."

Keng nhìn cậu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, giọng trầm ấm:
"Vậy cậu thích không?"

Namping mở mắt, đặt ly xuống, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Anh đặt tên cho nó là gì vậy? Tôi muốn biết."

Keng hít một hơi sâu, nhìn thẳng cậu:
"Ly này... tôi đặt tên là Blue Heart."

Namping nhíu mày, ánh mắt vừa tò mò vừa bất ngờ:
"Blue Heart... tại sao lại là tên này?"

Keng trầm giọng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng:

"Trái tim tôi vốn lạnh lùng, ít ai chạm tới... nhưng em... đã làm nó rung động. Ly rượu này là cách tôi nói rằng tôi thích em, Namping. Thật sự thích."

Namping im lặng, tim đập nhanh, nhìn thẳng Keng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa rung động:
"Anh... thích tôi sao?"

Keng im lặng một chút, rồi khẽ cười, nụ cười buồn mà chân thành:
"Ừ... Tôi thích em. Thật lòng. Tôi muốn quan tâm em như cách em đã quan tâm tôi. Mỗi sáng em mang bữa ăn đến, hỏi tôi đã ăn chưa, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến lạ... những điều nhỏ đó khiến tôi thấy mình được sống thật, được là chính mình."

Anh dừng lại, tay khẽ siết ly rượu, giọng trầm xuống:
"Thật ra... tôi chưa từng yêu ai. Không biết nói sao cho phải, cũng chưa từng học cách yêu một người là như thế nào. Nhưng khi ở cạnh em, tôi chỉ muốn thử. Muốn làm điều gì đó cho em, giống như cách em đã khiến tôi muốn tốt hơn mỗi ngày."

Namping sững sờ, tim như lỡ một nhịp. Ánh mắt cậu run nhẹ khi nhìn vào Keng — người đàn ông mà mình từng nghĩ chỉ có vẻ lạnh lùng, nay lại đang bộc lộ tất cả sự yếu mềm nhất.

"Anh... anh nói thật sao?" – Namping khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Keng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm:
"Tôi nói thật. Tôi thích em, Namping."

Không gian im lặng trong vài giây. Tiếng nhạc nhẹ trong quán như lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng tim hai người hòa cùng một nhịp.

Namping khẽ cười, mắt hơi ướt, giọng run run:
"Tôi cũng thích anh, Keng... có lẽ là từ lâu rồi mà tôi không nhận ra."

Tôi luôn quan tâm anh, muốn lo cho anh, muốn biết anh có ổn không... và chỉ khi để ý như vậy, tôi mới nhận ra... đó là tình cảm thật sự."

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn tím hắt lên quầy bar, ly Blue Heart còn nồng nàn hương trái cây, và hai trái tim họ đã tìm thấy nhau. Yêu không cần lời hoa mỹ, chỉ cần quan tâm, chăm sóc, và để cảm xúc dẫn lối — bắt đầu một chương mới dịu dàng và chân thành trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #knp4rever