Nhịp đập không thuộc về em
Ánh sáng trắng của buổi sáng sớm len qua khe cửa, rọi xuống khuôn mặt gầy gò trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí. Namping khẽ nhíu mày, mí mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra.
Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn bên tai. Cậu nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi dần nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức. Một cơn đau âm ỉ ở ngực khiến cậu khẽ nhăn mặt.
"Cậu tỉnh rồi à?" - giọng bác sĩ vang lên.
Namping nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức. Vị bác sĩ mỉm cười, ánh mắt ấm áp.
"Ca phẫu thuật thành công rồi. Trái tim mới hoạt động rất ổn định. Em đã được cứu, Namping."
Khi Namping hỏi bác sĩ về người hiến, ông chỉ khẽ lắc đầu:
"Thông tin người hiến được giữ bí mật. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt."
Namping im lặng. Không hiểu sao, lòng cậu nặng trĩu. Suốt những ngày sau đó, Keng không đến thăm. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời nhắn gửi. Cậu chờ. Mỗi lần cửa phòng mở, trái tim lại khẽ rung lên, hy vọng anh sẽ bước vào với nụ cười quen thuộc. Nhưng không.
Đến ngày thứ năm, có người gõ cửa. Là Net.
Anh bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ quầng như đã thức trắng nhiều đêm. Trên tay anh cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, được gói bằng ruy băng xanh nhạt.
"Anh..." - Namping khẽ cất tiếng, mừng rỡ. - "Keng đâu rồi? Anh ấy sao không đến?"
Net đứng lặng. Ánh sáng hắt từ ô cửa khiến gương mặt anh hiện rõ nỗi đau mà không lời nào che giấu được. Một lúc lâu, anh mới đặt chiếc hộp lên bàn cạnh giường.
"Cậu ấy... nhờ anh đưa cái này cho em. Khi em tỉnh lại."
Không khí trong phòng chợt đặc quánh. Namping khẽ run, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn.
"Anh nói gì vậy... Keng đâu rồi?!" - giọng cậu nghẹn lại.
Net cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu thật thấp rồi lặng lẽ rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Namping mới dám đưa tay run rẩy mở chiếc hộp.
Bên trong là một lá thư gấp cẩn thận, cùng một cặp vòng tay - món quà mà Keng từng hứa sẽ tặng vào kỷ niệm ba năm.
Cậu mở thư. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc hiện ra, đôi chỗ nhòe đi như đã thấm nước mắt.
"Namping à,
Nếu em đang đọc những dòng này, có lẽ anh không còn cơ hội nói với em nữa.
Đừng buồn. Anh không muốn em nhớ về anh bằng nước mắt.
Anh từng nói rồi, em là người duy nhất khiến anh cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu.
Từ nhỏ anh đã mồ côi, chưa từng có ai dạy anh về sự dịu dàng. Cho đến khi gặp em.
Anh muốn phần tốt nhất của mình ở lại - không phải vì anh cao thượng, mà vì anh ích kỷ.
Anh muốn dù một ngày anh biến mất, vẫn có điều gì đó của anh được ở bên em, bảo vệ em, cùng em sống tiếp.
Đừng tự trách. Việc này là lựa chọn của anh, là điều cuối cùng anh có thể làm cho người mình yêu.
Khi tim em đập, nghĩa là anh vẫn còn ở đó.
Anh yêu em, Keng."
Lá thư rơi khỏi tay. Namping lặng người, hơi thở nghẹn lại. Mọi thứ như sụp đổ trong khoảnh khắc.
Cậu áp tay lên ngực - nơi trái tim ấy đang đập, mạnh mẽ và ấm nóng. Mỗi nhịp đập như một lời gọi tên Keng, vang vọng trong từng tế bào.
Nước mắt rơi không ngừng, thấm đẫm tấm ga trắng.
"Anh thật ngốc..." - cậu thì thầm qua tiếng nấc, - "Anh nói sẽ không bỏ em mà..."
Ngoài khung cửa, nắng chiều rơi vàng vọt. Tiếng gió luồn qua rèm, khẽ lay động những tờ giấy bên bàn.
Namping ngẩng lên, ánh mắt nhòe nước, khẽ cười trong nước mắt.
"Anh vẫn ở đây mà... phải không Keng?"
Bàn tay cậu đặt lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập từng nhịp rõ ràng - nhịp đập của tình yêu chưa bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com