Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngoan, Có Được Không?

"Khanh Ca"

Giờ giải lao, trước cửa lớp 11-1 xuất hiện một đám người, đó là đầu gấu trước khi Cố Trầm Khanh đến - Lục Nam đến tìm.

"Có chuyện gì?"

Cố Trầm Khanh lười biếng đáp.

"Có bọn người bên Giáo dục thường xuyên đến kiếm chuyện với chúng ta, dạo này bọn họ còn thu tiền bảo kê trước cổng trường chúng ta. Phách lối vô cùng."

Lục Nam nhanh chóng kể lại cho Cố Trầm Khanh nghe.

"Đáng ghét, Khanh ca, chúng ta đi đánh bọn chúng"

Tạ Lãng nghe vậy thì nhanh chóng tiếp lời.

"Đúng vậy, lâu rồi không đánh nhau"

Thẩm Duy cũng có chút hưng phấn.

"Hẹn tụi nó tan học ở gần trường, ông đây đánh cho tụi nó cha mẹ nhận không ra"

Cố Trầm Khanh nhếch môi, thấp giọng nói.

.....

Tan học, một đám người mặc đồng phục Tam Trung tiến tới con hẻm gần trường.

Đường Noãn Noãn thấy cả một đám người rời đi chung thì có dự cảm chẳng lành.

Hạ Tâm Nhi kéo tay Đường Noãn Noãn.

"Mình nghe nói, bọn họ đi đánh nhau, là đi đánh bọn GDTX, chẳng biết đầu đuôi ra sao"

Hạ Tâm Nhi thấy Đường Noãn Noãn tò mò liền kể cho cô nghe.

"Có cả Cố Trầm Khanh?"

Đường Noãn Noãn hỏi lại, cô vẫn nhìn về phía đám người rời đi cho đến khi mất dạng.

"Ừm, là cậu ta cầm đầu đó"

Hạ Tâm Nhi gật gật đầu đáp.

"Tâm Nhi, cậu về trước đi, mình đi theo bọn họ"

Đường Noãn Noãn vỗ vỗ vào tay Hạ Tâm Nhi rồi đeo balo chạy theo phía sau đám người đó.

Hạ Tâm Nhi làm sao có thể bỏ mặc Đường Noãn Noãn, cô nàng cũng nhanh chân chạy theo sau.

"Dở thói thu tiền bảo kê tại Tam Trung? Muốn chết?"

Cố Trầm Khanh đứng đầu, anh lười biếng tựa lưng vào tường nhìn đám đông trước mặt.

"Mày là Cố Trầm Khanh? Nghe danh đã lâu"

Tên cầm đầu bên GDTX nhếch môi cười, nói.

"Muốn bị đánh như thế nào?"

Cố Trầm Khanh châm một điếu thuốc, anh rít một hơi rồi phà khói vào mặt đối phương.

"Con m* mày, hôm nay tao đánh cho mày ch*t. Lên hết cho tao"

Tên cầm đầu kia cảm thấy bị sỉ nhục nên phát điên lao lên.

Cố Trầm Khanh dập tắt điếu thuốc quăng đi rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Đám người Tam Trung và GDTX cũng lao vào đánh nhau, xung quanh loạn thành một đám.

Bỗng nhiên tên cầm đầu GDTX mang hung khí ra, muốn đâm Cố Trầm Khanh.

Ngay khoảnh khắc dao kia sắp chém xuống, một bóng nhỏ liền lao đến chắn trước mặt Cố Trầm Khanh.

Nhận thấy đối phương là con gái, tên cầm đầu nhanh chóng giảm lực tay nhưng đã không kịp, dao kia sượt qua lưng cô gái.

Máu nhanh chóng đỏ thẫm một vùng.

"Giết người rồi, giết người rồi"

Đám người nhanh chóng dừng tay lại khi nghe tiếng hô hoán.

Đường Noãn Noãn đau đớn ngã vào lòng Cố Trầm Khanh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

Cô bảo vệ được tướng quân của mình rồi.

"Bắt thằng này lại, đem giao cho cảnh sát"

Cố Trầm Khanh quát lên ra lệnh cho đám người Tam Trung giữ tên cầm đầu GDTX lại.

Một đám người lao lên khống chế hắn.

Hạ Tâm Nhi vừa lúc chạy tới nhìn thấy một màn này thì xanh cả mặt.

"Noãn Noãn...."

Hạ Tâm Nhi lao tới ôm lấy cánh tay Đường Noãn Noãn.

"Gọi cấp cứu"

Cố Trầm Khanh nhìn Hạ Tâm Nhi, cố gắng bình tĩnh nói.

"Tướng quân..."

Đường Noãn Noãn đau vô cùng, tuy là vết thương nhỏ nhưng mất máu khiến cô cảm thấy rất choáng mà nói sản.

"Đường Noãn Noãn, mở mắt ra."

Cố Trầm Khanh bế xốc cả người Đường Noãn Noãn dậy, anh cố gắng trấn an cô gái nhỏ.

"Noãn Noãn...cậu mau nói chuyện với mình đi"

Hạ Tâm Nhi đã gọi cấp cứu xong, cô cầm lấy tay Đường Noãn Noãn chạy theo.

"Đường Noãn Noãn, ai bảo cậu liều mình xông ra hả? Ai nói với cậu là tôi không tránh được?"

Cố Trầm Khanh có chút nóng nảy khiến anh mất bình tĩnh.

Hạ Tâm Nhi nhìn thấy Cố Trầm Khanh vì lo lắng cho Đường Noãn Noãn mà mất kiểm soát khiến cô có cái nhìn khác về vị lão đại này.

Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, Cố Trầm Khanh ôm Đường Noãn Noãn lên xe, Hạ Tâm Nhi cũng lên xe đến bệnh viện.

Đám người Lục Nam, Tạ Lãng, Thẩm Duy thì giao tên cầm đầu GDTX tới đồn cảnh sát trước tiên rồi mới đến bệnh viện.

Tại sảnh bệnh viện, Đường Noãn Noãn nắm lấy góc áo của Cố Trầm Khanh mãi không buông khiến cho việc vào cấp cứu trì truệ.

"Noãn Noãn, bỏ tay ra, vào cấp cứu trước đã, tôi ở đây đợi cậu. Ngoan, có được không?"

Cố Trầm Khanh cúi người nói vào tai Đường Noãn Noãn, trấn an cô.

Đường Noãn Noãn dường như nghe được, cô dần thả lỏng tay mình. Rất nhanh cô đã được đẩy vào trong sơ cứu.

Hạ Tâm Nhi lo lắng đứng ngồi không yên.

Cố Trầm Khanh có chút hối hận, hôm nay sao anh lại đi đánh nhau chứ, nếu không thì sao bạn học nhỏ lại bị thương đến như vậy.

"Cậu đừng tự trách, Đường Tiểu Noãn cậu ấy rất dũng cảm, rất mạnh mẽ. Sẽ không thể có chuyện gì."

Hạ Tâm Nhi thấy nét mặt của Cố Trầm Khanh thì cũng buông lời an ủi lão đại.

Không lâu sau, Đường Noãn Noãn đã trở ra,  bác sĩ bảo vết thương không nghiêm trọng, chỉ bị dao nhọn làm sướt nhẹ, do cô mất máu nhiều nên bị choáng, ngoài ra không có vấn đề gì.

Cố Trầm Khanh và Hạ Tâm Nhi liền thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com