Chương 6: Tâm Tình Đường Noãn Noãn
Sáng hôm sau, như thường lệ 6h40 Đường Noãn Noãn đã có mặt tại lớp học. Hôm nay cô nàng không buộc tóc đuôi ngựa nữa mà búi gọn lên thành dạng tóc củ tỏi.
Cái cổ trắng ngần lộ ra trông vừa gọn gàng lại vừa mát mẻ.
"Đường Tiểu Noãn, sau này cậu cứ búi tóc như vậy đi, mát mẻ lại gọn, trông đáng yêu lắm ấy"
Hạ Tâm Nhi ngắm nhìn cô bạn thân đẹp như tiểu tiên nữ của mình rồi cảm thán.
"Hôm nay có tiết thể dục"
Đường Noãn Noãn giải thích lý do hôm nay búi tóc cho Hạ Tâm Nhi, vô cùng thành thật.
Hạ Tâm Nhi đưa tay nhéo má Đường Noãn Noãn một cái gật gật đầu tỏ ý đã biết.
Tiết học đầu tiên hôm nay, Cố Trầm Khanh lại đến trễ. Lần này là giáo viên Vật Lý nổi tiếng rất khó trong trường.
Đường Noãn Noãn nhìn sang chổ trống rồi mím môi, có chút lo lắng.
Cùng lúc đó, thiếu niên mặc đồng phục thể dục lười biếng đi vào, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai đen.
"A? Đi học trễ? Xuống cuối lớp đứng cho tôi"
Đúng như dự đoán, giáo viên Vật Lý liền phạt Cố Trầm Khanh đứng cuối lớp.
Thiếu niên để balo lên bàn học rồi nhấc chân đi xuống cuối lớp, thản nhiên như không có gì xảy ra.
Đường Noãn Noãn quay đầu lại nhìn anh một cái đúng lúc Cố Trầm Khanh cũng nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau.
Đường Noãn Noãn nhanh chóng quay đi.
Cố Trầm Khanh giả vờ ho, tay chạm sau cổ dời mắt đi.
Lúc cô nàng quay đi rồi, Cố Trầm Khanh lần nữa nhìn về phía cô, phát hiện hôm nay cô đổi kiểu tóc, nhìn chiếc cổ nhỏ trắng ngần đó, Cố Trầm Khanh có chút khó chịu.
Hết tiết Lý là tiết Thể chất, cả lớp nhanh chóng ùa ra sân.
Đường Noãn Noãn ở lại cuối khoá cửa cẩn thận rồi mới rời đi, vừa đi đến góc cầu thang liền bị một thiếu niên chặn đường.
"Sao lại búi tóc lên?"
Cố Trầm Khanh hằn hộc nhìn Đường Noãn Noãn.
"A? Hôm nay học thể chất, rất nóng nha"
Đường Noãn Noãn thành thành thật thật trả lời anh.
Cố Trầm Khanh cau mài nhìn cô gái nhỏ.
Con m* nó còn nha với ông đây nữa.
"Cậu, buộc tóc đuôi ngựa đi"
Cố Trầm Khanh chợt nhận ra không có lý do gì khiến cô phải thả tóc xuống, vì lý do gì chứ...
"Tướng... À được"
Đường Noãn Noãn suýt lỡ miệng gọi anh là tướng quân, may mà kiểm soát được.
Nghe được Đường Noãn Noãn đồng ý, Cố Trầm Khanh liền quay người đi xuống cầu thang, trông anh có vẻ rất...hài lòng.
Đường Noãn Noãn đi phía sau lưng chỉ có một suy nghĩ: Do mình búi tóc xấu nên tướng quân không thích sao?
Tâm tình có chút buồn bực trái ngược với cái tên đi đằng trước.
Ra đến sân thể dục, Hạ Tâm Nhi thấy Đường Noãn Noãn trở về với tóc đuôi ngựa thì tiếc không thôi.
"Sao lại thả tóc ra rồi?"
Hạ Tâm Nhi nhìn nhìn rồi lại hỏi.
"Mình thấy tóc này thích hợp hơn"
Đường Noãn Noãn lần đầu tiên nói dối, cô không thể trả lời rằng là do tướng quân không thích tóc búi được.
"Đi, chúng ta qua kia đánh cầu lông đi. Hôm nay bọn con trai kiểm tra bóng rổ trước"
Hạ Tâm Nhi lấy vợt tới rồi kéo tay Đường Noãn Noãn rời đi.
Đám người Cố Trầm Khanh, Tạ Lãng, Thẩm Duy đương nhiên chiếm lấy sân bóng rổ mà chơi.
Đám Lam Phi Tuyết, Doãn Ngư, Trần Nghiên thì tụ tập bên rìa sân ngồi xem họ chơi bóng.
Đường Noãn Noãn và Hạ Tâm Nhi đánh cầu lông cách đó không xa.
Cô gái nhỏ chạy tới chạy lui, nóng mệt đến đỏ cả mặt.
"Đường Tiểu Noãn, không chơi nữa, quá mệt rồi"
Hạ Tâm Nhi mệt đến ngồi bệt xuống, xua tay ý bảo không đánh nữa.
Đường Noãn Noãn liền mỉm cười đi đến rìa sân nhặt bóng.
"Cẩn thận"
Phía xa xa cất lên giọng Thẩm Duy.
Bỗng nhiên từ xa, một thứ vật tròn như quả bóng rổ đập mạnh về phía cô.
Đường Noãn Noãn đưa tay ra muốn chống đỡ, cô nàng bảo vệ mặt mình trước.
Bóng chỉ cách vài tấc là chạm vào người thì một bóng người quen thuộc chắn trước mặt cô. Đem Đường Noãn Noãn ôm vào lòng.
Cố Trầm Khanh....
Giống hệt như cái đêm ác mộng đó...
Anh cũng chắn trước mặt cô như vậy.
Thật may mà lần này chỉ là một quả bóng.
"Bị doạ sợ rồi?"
Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của Cố Trầm Khanh vang lên bên tai kéo cô về hiện tại.
"Cậu...cậu không sao chứ?"
Quả bóng kia đập mạnh vào lưng Cố Trầm Khanh. Anh không buồn nhíu mài một cái nhưng nhìn bạn học nhỏ sốt xoắn vô cùng.
"Không sao. Đừng qua bên này chơi, bóng không kiểm soát được"
Cố Trầm Khanh lắc đầu rồi nhìn cô dặn dò.
Đường Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu với anh.
"Cái đó, cậu buông mình ra trước đã"
Cố Trầm Khanh nhìn cô gái nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo của mình không buông thì nhỏ giọng nói.
Chắc không bị doạ sợ chứ?
"A? Xin lỗi"
Đường Noãn Noãn giật mình buông tay ra rồi chạy đi.
Xấu hổ quá.
Đám Lam Phi Tuyết nhìn thấy một màn này thì đỏ cả mắt, bắt đầu đi về phía Đường Noãn Noãn kím chuyện.
"Giả vờ cái gì? Thiếu gì chỗ chơi mà lại chạy đến đây chờ bóng đánh trúng?"
Doãn Ngư hạnh hoẹ nhìn Đường Noãn Noãn không vừa mắt.
"Giả cái con m* cậu. Tưởng ai cũng mê trai đến rớt mắt ra ngoài như mấy cậu chắc"
Hạ Tâm Nhi kéo Đường Noãn Noãn ra sau lưng, bắt đầu đấu võ mồm với đám người trước mặt.
"Cậu, vì cái gì mà cứ hết lần này đến lần khác kím chuyện?"
Doãn Ngư nhớ đến lần trước bị Hạ Tâm Nhi ném hộp sữa vào đầu vẫn còn ấm ức.
"Là ai kím chuyện trước? Có cần bà đây phải nhắc lại không?"
Hạ Tâm Nhi xoắn tay áo lên tiến về phía trước.
"Được rồi, là cậu ấy lỡ lời, mình thay cậu ấy xin lỗi các cậu"
Lam Phi Tuyết nhịn không nổi nữa liền kéo bọn Doãn Ngư ra sau, thay họ nhận lỗi.
"Lỗi cũng là của cậu, thay mặt cái gì?"
Hạ Tâm Nhi không hề nể mặt Lam Phi Tuyết, nói xong liền kéo Đường Noãn Noãn rời đi.
"Đáng ghét"
Lam Phi Tuyết nghiến răng, gằn từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com