Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tặng Kẹo

Sau một ngày học mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về , kể cả Mẫn Nguyệt cũng phải vươn vai để tỉnh táo . Cô dọn hết sách vở một cách nhanh chóng rồi tính chuồn ra khỏi lớp một cách nhanh nhất
Nhưng
Thâm Dực làm gì dễ dàng không chọc ghẹo cô được
Cô sải bước đi trước thì anh cất bước đi sau ung dung ngang ngược như đang đi dạo phố

Đám con gái lớp khác đi ngang qua cũng phải xì xào bàn tán về độ bảnh trai cùng phong lưu của anh

"Chân ngắn mà chạy nhanh phết" Hắn cười , lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ vừa cưng vừa muốn quánh cho một cái

Người đi trước biết chắc là anh ta đang nói mình , nhưng cũng giả vờ chả nghe thấy gì
Đến cầu thang cô tính rẽ xuống , thì Thâm Dực bước ngang chắn trước mặt cô, đưa cô một viên kẹo nhỏ

"Nè"

"Đưa làm gì ?" Cô cau mày nhìn thanh niên trước mắt

"Cho em nè"

"Tôi không ăn kẹo"

"Thử chút vị ngọt ngào đi , xinh đẹp mà u ám kết hợp kì lắm" Anh nhướng mày ,giọng trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại quyết tâm đến lạ

"Anh hết chuyện làm rồi hả" Cô nhìn vào mắt anh

Thanh niên nhún vai : "Đâu tôi đang thực hành một nhiệm vụ" nháy mắt với cô một cái

"Nhiệm vụ gì ?"

"Làm quen thân với bạn cùng bạn" Anh nghiêng đầu cười
Mẫn Nguyệt đứng im , tay siết chặt balo , cô không nhận kẹo , anh cũng không đi . Ánh mắt thoáng chút tia kinh ngạc nhưng tỏ ra cảnh giác

"Không cần" Cô nói câu cụt ngủn rồi quay bước đi đường khác

"Tôi biết chắc em sẽ nói thế mà" Anh cười

Mẫn Nguyệt không nói gì mà cũng chẳng có ý định quay lưng lại
Hắn tiến tới đút thanh kẹo vào túi áo khoác của cô rồi quay bước xuống cầu thang

"Buổi học đầu tiên kết thúc rồi , mai đừng uống cà phê đen nữa .Không tốt"

Cô đứng im , mím môi chả hiểu sao tim cô lại hơi hẫng đi một nhịp

Xuống cầu thang
Kỳ Dao và Ôn Vi chạy tới

"Làm gì trển mà lâu thế" Kỳ Dao chun mũi nhìn lên cầu thang hướng cô vừa đi xuống

Mẫn Nguyệt không nói gì chỉ châm châm cắm đầu đi tiếp

Ôn Vi chặn đường dùng tay sờ lên trán
"Sốt hả , sao mặt đỏ vậy"

Cô đẩy tay bạn mình ra sờ lên mặt mình thầm nghĩ ("thật sự đỏ đến vậy sao ?"

"Không có , tớ có bài tập về nhà không đi chung với hai người được, tạm biệt mai gặp"

Ôn Vi và Kỳ Dao nhìn nhau , nhún vai không hiểu chuyện gì

  "Nhớ uống thuốc , mặt đỏ lắm coi chừng sốt nha" Kỳ Dao hét lớn nhưng làm như Mẫn Nguyệt giả vờ không nghe thấy ý nhỉ

Cùng lúc đó , Thâm Dực đang đi trước mặt của cô , cặp vai hai thằng bạn quay lại nhìn cô

"Mai gặp nha bạn cùng bàn" Hắn cười

Cô nhìn vào mắt anh , một tay măn mê viên kẹo trong túi áo khoác , tay kia siết chặt dây balo

VỀ TỚI NHÀ -TỐ MẪN NGUYỆT
Nhà Tố Nguyệt gần như luôn trong tình trạng im lặng chỉ còn nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, ba cô chắc lại ở trường , mẹ cô chắc vẫn trực ca ở bệnh viện
Cô vào phòng , bỏ cặp rồi tắm rửa đi ra dọn dẹp nhà cửa
Cô quen rồi
Trước kia vẫn còn bà nội ở với cô khi ba mẹ đi vắng nhưng 2 năm trước bà đã ung thư qua đời
Nên gần như cô chỉ có một mình
Cô nấu một tô mỳ nhỏ

TING -Tố Vĩnh Doãn<Gần tới kì thi đánh giá năng lực rồi, điểm số nhất định phải tối đa đấy>

Cô buông đũa, chỉ vài tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim cô nặng nề

Lại bỏ bữa , cô vào tủ lạnh lấy ra cốc cà phê mình mua lúc nảy uống một hơi dài

  "Đừng uống cà phê đen nữa .Không tốt!"

Cô cau mày , tại sao lời của tên phiền phức kia lại vang lên trong đầu mình vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com