17
Juhoon nhìn những dòng chữ tiếng Anh chằng chịt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Cháu thấy đấy, Keonho sinh ra không phải để đi rửa xe hay ăn bánh mì vỉa hè. Đôi bàn tay đó tương lai sẽ ký những hợp đồng hàng triệu đô, chứ không phải cầm vòi nước xà phòng." Ông Lâm nhìn thẳng vào mắt Juhoon. "Sự có mặt của cháu đang biến nó thành một kẻ thất bại. Nếu cháu thực sự nghĩ cho nó, cháu nên biết mình phải làm gì."
Juhoon cúi đầu, cổ họng đắng ngắt: "Nhưng... anh ấy nói anh ấy không muốn đi."
"Đó là vì nó chưa đủ trưởng thành để hiểu cái giá của sự nghèo khó. Nhưng cháu thì hiểu mà, đúng không?" Ông Lâm nhếch môi, nụ cười không chút hơi ấm. "Ta sẽ không đưa tiền cho cháu biến mất, vì ta biết cháu không phải loại người đó. Ta chỉ cho cháu thấy thực tế: Nếu cháu còn ở cạnh nó, ta sẽ cắt đứt mọi con đường tiến thân của nó tại đây. Nó sẽ mãi chỉ là một kẻ lao động chân tay."
Juhoon bước ra khỏi quán cà phê, chân tay rã rời. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay chỉ biết giải toán, chẳng có quyền lực gì để bảo vệ người mình thương trước cơn bão này.
Tối hôm đó, Keonho đợi Juhoon ở đầu ngõ như mọi khi. Thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu, anh định chạy lại khoe số tiền công hôm nay kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng bước chân Juhoon bỗng dừng lại cách anh một đoạn xa.
"Anh Keonho." Juhoon gọi, giọng khản đặc.
"Sao thế? Cậu mệt à? Lại đây tôi cho xem cái này..."
"Anh đi du học đi."
Nụ cười trên môi Keonho khựng lại. Anh nheo mắt, bước tới định nắm lấy tay Juhoon nhưng cậu lại lùi lại một bước, tránh né sự đụng chạm của anh.
"Cậu nói cái gì?"
"Em nói là anh đi đi." Juhoon ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn ấm áp giờ đây lại lạnh lùng đến lạ lẫm. "Em chán cái cảnh phải tính toán từng đồng tiền lẻ rồi. Em cũng chán việc phải đi bộ dưới mưa rồi. Em muốn quay lại cuộc sống bình thường của em, chỉ có học và giải toán thôi. Đi cùng anh... áp lực quá, em không chịu nổi nữa."
Keonho đứng hình. Anh nhìn chằm chằm vào Juhoon, cố tìm kiếm một sự đùa giỡn trong ánh mắt cậu, nhưng không có. Chỉ có sự dứt khoát và xa cách.
"Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói lại xem?" Keonho gằn giọng, hơi thở trở nên dồn dập.
"Em không muốn nhìn. Anh về đi, từ mai đừng đến đây nữa."
Juhoon quay lưng chạy biến vào trong ngõ, không để Keonho kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đã trào ra nóng hổi trên má. Cậu đóng sập cửa cổng, ngồi thụp xuống đất, bịt chặt miệng để tiếng khóc không thoát ra ngoài.
Phía bên ngoài, Keonho đấm mạnh vào bức tường gạch, máu rỉ ra từ kẽ tay nhưng anh không thấy đau. Nỗi đau bị người mình tin tưởng nhất đẩy ra xa khi mình đang nỗ lực hết mình vì họ, nó kinh khủng hơn vạn lần.
Chỉ trong một buổi sáng, thái độ của mọi người xung quanh Juhoon xoay chuyển 180 độ. Không còn những ánh mắt e dè, giờ đây chỉ còn sự coi thường công khai.
Giờ ra chơi, Juhoon ngồi một mình ở góc thư viện, cố gắng tập trung vào xấp đề thi học sinh giỏi. Bỗng nhiên, một xô nước lau sàn đen ngòm dội thẳng xuống bàn công tác của cậu, làm nhòe hết những dòng công thức tâm huyết.
"Ôi xin lỗi nhé, tớ lỡ tay." Một nam sinh lớp A1 – kẻ trước đây luôn khép nép trước Keonho – cười khẩy, tay vẫn cầm chiếc xô không. "Mà này, không có đại thiếu gia chống lưng thì nhìn cậu cũng thường thôi nhỉ? Trông lếch thếch phát gớm."
Juhoon không nói gì, cậu lặng lẽ lấy khăn giấy ra thấm những tờ giấy ướt sũng. Đôi bàn tay cậu run run, không phải vì sợ, mà vì sự cô độc ập đến quá đột ngột.
"Này, hỏi thật nhé, cậu đào được của nhà họ Lâm bao nhiêu tiền rồi mà để anh Keonho phải đi rửa xe thuê thế?" Một nữ sinh khác bước tới, giật lấy cuốn sổ tay của Juhoon, thản nhiên xé toạc một trang giấy. "Chắc là loại đào mỏ chuyên nghiệp rồi mới khiến anh ấy mê muội như thế."
"Trả lại cho tôi." Juhoon ngước lên, ánh mắt vẫn giữ vẻ kiên định nhưng chứa đầy sự mệt mỏi.
"Không trả thì sao? Cậu định gọi Keonho đến à? Tiếc quá, anh ấy đang bận chuẩn bị bay sang Anh rồi, không rảnh để để mắt đến loại như cậu đâu."
Họ cười nhạo, ném cuốn sổ xuống sàn nhà rồi dẫm lên đó trước khi bỏ đi. Juhoon cúi xuống, nhặt cuốn sổ lấm lem bùn đất, lồng ngực thắt lại. Cậu nhớ đến hơi ấm của Keonho, nhớ cái cách anh đứng chắn trước mặt cậu và nói: "Ai có ý kiến gì thì cứ tìm tôi." Bây giờ, chẳng còn ai đứng đó nữa.
Tối hôm đó, Juhoon đi bộ về nhà dưới cơn mưa phùn. Ở trạm xe buýt quen thuộc, cậu vô thức nhìn sang vị trí Keonho hay đứng. Không có ai cả. Chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ lá.
Cậu lấy điện thoại ra, mở danh sách liên lạc đã bị chặn. Ngón tay cậu lơ lửng trên nút "bỏ chặn", nhưng rồi lại rụt lại.
"Nếu mình yếu lòng lúc này, tất cả nỗ lực của anh ấy sẽ đổ sông đổ biển. Anh ấy phải đi, phải có một tương lai rạng rỡ." – Juhoon tự nhủ, dù trái tim đang gào thét vì đau đớn.
Về phía Keonho, anh nhốt mình trong phòng, nhìn hộ chiếu và vé máy bay đặt trên bàn. Anh nghe báo cáo từ người làm về việc Juhoon bị bắt nạt ở trường, đôi bàn tay anh siết chặt đến mức bật máu. Anh muốn chạy đến đó, muốn đánh gục tất cả những kẻ dám chạm vào Juhoon, nhưng lời nói tuyệt tình của cậu đêm đó vẫn như một nhát dao găm vào lòng anh: "Đi cùng anh... áp lực quá, em không chịu nổi nữa."
Keonho tự hỏi, liệu có phải chính sự bảo vệ của mình đã vô tình biến Juhoon thành mục tiêu? Hay là vì anh quá yếu đuối nên không thể bảo vệ cậu theo cách bình yên nhất?
Sau khi Keonho rời đi, Juhoon trải qua hai năm cuối cấp trong sự cô độc tột cùng. Những trận bắt nạt không dừng lại, nhưng chúng chỉ làm cậu thêm lỳ lợm. Cậu không khóc, không than vãn, dồn toàn bộ uất ức vào những con số.
Ngày lễ tốt nghiệp, Juhoon đứng trên bục danh dự với tấm bằng xuất sắc nhất khối. Những kẻ từng dẫm lên cuốn sổ của cậu giờ đây chỉ có thể nhìn theo cái bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp ấy bước vào một trường đại học danh tiếng.
5 năm sau.
Juhoon hiện là trưởng nhóm phân tích rủi ro tài chính cho một công ty đa quốc gia. Cậu đã tự mua được một căn hộ chung cư nhỏ, cuộc sống ổn định và thong thả. Không còn là nhóc con chạy theo sau xe buýt, Juhoon giờ đây diện những bộ vest thanh lịch, gương mặt điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là vẫn phảng phất một nỗi buồn sâu kín.
"Trưởng phòng Juhoon, chiều nay chúng ta có cuộc họp với đối tác chiến lược bên tập đoàn K.H Land. Nghe nói CEO của họ vừa từ Anh về nước, là một tay chơi bất động sản khét tiếng." Cô thư ký báo cáo.
Juhoon gật đầu, tay vẫn lật giở xấp tài liệu: "Chuẩn bị phòng họp số 1 đi."
Tại sảnh tòa nhà văn phòng hạng A, một đoàn người áo đen bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, sải bước tự tin, khí chất áp đảo khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Anh ta mặc bộ suit thủ công tinh xảo, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán thông minh và đôi mắt sắc lẹm như chim ưng.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Juhoon đứng dậy theo phép lịch sự:
"Chào mừng quý đối tác đến với..."
Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng. Tập tài liệu trên tay Juhoon hơi run lên. Trước mặt cậu, Keonho đứng đó, đôi vai rộng bản như muốn choán hết cả không gian. Anh không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào Juhoon, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu còn mãnh liệt hơn cả 5 năm trước.
"Trưởng phòng Juhoon, lâu rồi không gặp." Giọng Keonho trầm thấp, vang vọng khắp phòng họp.
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, không hiểu vì sao vị CEO kiêu ngạo này lại biết tên một trưởng phòng cấp trung. Juhoon hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có, khẽ cúi đầu:
"Chào anh, giám đốc Ahn. Mời anh ngồi, chúng ta bắt đầu bàn về dự án."
Suốt buổi họp, Juhoon thuyết trình mạch lạc, những con số nhảy múa trên màn hình một cách logic. Keonho không hề nhìn vào màn hình, anh chỉ nhìn vào đôi môi đang mấp máy của Juhoon, nhìn vào đôi bàn tay đang cầm bút chỉ – đôi bàn tay mà anh từng thề sẽ không bao giờ buông ra.
Kết thúc buổi họp, khi mọi người đã ra ngoài, Keonho vẫn ngồi yên tại chỗ. Juhoon định thu dọn đồ đạc rời đi thì tiếng "cạch" của khóa cửa vang lên. Keonho đã đứng chặn ngay lối thoát duy nhất.
"5 năm qua, cậu sống tốt chứ?" Keonho bước tới, dồn Juhoon vào cạnh bàn họp, y hệt cái cách anh từng làm ở hành lang trường học năm ấy.
"Cảm ơn anh, tôi sống rất ổn. Có công việc, có nhà, không còn phải lo từng đồng tiền lẻ như anh lo lắng nữa." Juhoon ngước lên, ánh mắt không chút né tránh.
Keonho nhếch mép, một nụ cười đầy nguy hiểm: "Vậy sao? Nhưng tôi thì không ổn chút nào. Tôi đã làm việc điên cuồng ở London chỉ để có thể đứng trước mặt bố mình và nói rằng: 'Bây giờ không ai có thể ngăn cản con tìm lại người của mình nữa'."
Anh cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Juhoon: "Cậu nghĩ cậu trốn được tôi sao? Juhoon, dự án lần này kéo dài 1 năm. Và trong 1 năm đó, tôi sẽ đòi lại tất cả những gì cậu nợ tôi từ 5 năm trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com