Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thủy cung

Vài tuần sau đó, Keonho và Seonghyeon bước vào kì thi giữa kì. Mùa đông gió rét, mang theo một chút hi vọng về tình yêu. Keonho quyết định rủ Seonghyeon đi chơi.

"Hửm, cậu nói muốn đi đâu cơ?"

Seonghyeon cất sách vở vào cặp, vừa nói vừa nhìn Keonho đang ngồi phía trước.

"Đi thủy cung! Tớ muốn ngắm Nemoo"

Keonho chống tay lên bài nhìn Seonghyeon, ánh mắt như mong chờ một sự đồng ý từ cậu. Seonghyeon suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Cũng được, tớ sẽ chuẩn bị trước. Ta sẽ gặp nhau ở nhà cậu nhé?"

Keonho vui mừng, gật đầu lia lịa. Có lẽ Seonghyeon không biết, sau cuộc đi chơi này, sẽ mất rất lâu để họ có thể gặp lại nhau.

___________________________________________

Sáng hôm đó, Seonghyeon qua nhà Keonho từ rất sớm, cậu không muốn thời gian đi chơi bị chậm trễ.

"Cậu đến rồi à, đợi tớ xí nha Seonghyeonnn"

Keonho nói vọng từ trên lầu xuống, giọng có vẻ gấp. Seonghyeon cười mỉm, có lẽ do cậu đến sớm quá nên Keonho vẫn chưa chuẩn bị gì. Cậu ngồi xuống trước thềm, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Khoảng 10 phút sau, Keonho tự tin bước xuống. Cậu đứng trước mặt Seonghyeon, cười cười hỏi.

"Thế nào, nay tớ có bảnh zai không?"

Seonghyeon ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là một Keonho rất chỉnh chu. Từ đầu tóc đến quần áo, có vẻ cậu rất cẩn thận cho cuộc đi chơi này.

"Ừm, đẹp lắm"

Seonghyeon vừa nói vừa từ từ đứng dậy, cậu véo má Keonho như một hình phạt vì đã cậu đợi lâu. Rồi cả hai cùng nhau bắt đầu chuyến đi chơi.
___________________________________________

Vừa đặt chân đến thủy cung, Keonho đã nhảy lên vì phấn khích. Trong lúc chờ Seonghyeon mua vé, cậu đã chạy đến quầy lưu niệm đằng xa, mãi cho đến khi Seonghyeon đến lôi cậu đi. Trên tay Keonho đã có 2 chiếc móc khoá cá heo, đầu cậu cũng đã đeo chiếc cài tóc hình con tôm. Cậu cũng mua cho Seonghyeon một cái, cậu đeo lên đầu Seonghyeon rồi cười khúc khích. Seonghyeon nhìn cậu bất lực, tự hỏi cậu có phải đã 18 tuổi rồi không.

Seonghyeon dắt tay cậu vào thủy cung. Bên trong đường đi tuy hơi tối, nhưng những khu trưng bày bể cá được sắp xếp những chiếc đèn rất sáng, trông khung cảnh bên trong rất lộng lẫy. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn, chụp ảnh bên trong thủy cung.

Trông Seonghyeon rất vui, điều đó làm Keonho cũng rất mừng. Cậu mừng vì Seonghyeon thích chuyến đi này. Seonghyeon rủ cậu cùng chụp rất nhiều bức ảnh cạnh bể cá, họ chụp chung rất nhiều tấm. Cả hai cứ thế chơi đến tận trưa.

"Aaa, tớ đói rồi Seonghyeon àaaa"

Keonho ngồi gục xuống chiếc ghế dài cạnh khu nghỉ trưa. Keonho kéo Seonghyeon ngồi xuống, dựa đầu vào vai cậu ấy. Seonghyeon nhìn cậu một lúc, rồi cất tiếng.

"Tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé?"

Nghe vậy, Keonho không dựa vào vai Seonghyeon nữa. Cậu nhìn Seonghyeon rồi gật đầu.

"Ừm, cậu đi rồi về đấy nhé"

Seonghyeon cũng gật đầu, rồi rời đi. Keonho không biết rằng, đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của cả hai.

___________________________________________

Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng trôi qua. Keonho sốt ruột nhìn về phía Seonghyeon đã đi hồi nãy. Cậu đã gọi cho Seonghyeon vài cuộc nhưng cũng không có phản hồi. Linh cảm chẳng lành, cậu chạy đi tìm Seonghyeon.

"Seonghyeon, Seonghyeon. Cậu đâu rồi!!"

Keonho vừa chạy vừa kêu to, nhưng chẳng tiếng nào đáp lại cậu. Cậu vội chạy đến phòng nhân viên của thủy cung, báo cáo mất tích người cho họ. Thông báo tìm người được loa phát liên tục trong 20 phút, nhưng cũng chẳng ai báo đã thấy cậu ấy.
Camera cũng đã được trích xuất, nhưng hình ảnh nhìn thấy Seonghyeon gần nhất là lúc cậu đứng đợi lấy đồ ăn. Sau đó thì chẳng hiều vì sao mà camera đen xì, vài phút sau mới xem được tiếp. Và không còn thấy Seonghyeon xuất hiện trên bất kì camera nào nữa.

Thấy tình hình không ổn, các nhân viên trong thủy cung bắt đầu chia ra đi tìm người. Thủy cung rất rộng, nếu có lạc sẽ được tìm thấy rất nhanh do khắp nơi đều có nhân viên túc trực. Nhưng đã qua gần 2 tiếng tìm kiếm và thông báo mà vẫn không tìm ra. Keonho là người lo lắng nhất. Cậu chạy đi kiếm khắp nơi, mọi ngõ ngách đều bị cậu lục tìm, nhưng kết quả lại chẳng khả thi.

Đã gần chiều tối, nhưng Keonho lẫn tất cả nhân viên không tìm ra Seonghyeon, khách khứa trong thủy cung cũng lần lượt ra về. Nhận ra tính nghiêm trọng, một nhân viên gọi điện báo cáo cảnh sát ngay.

Đợt tìm kiếm diện rộng sau đó được cảnh sát phát động. Họ tìm kiếm khắp nơi trong thủy cung, lẫn xung quanh bên ngoài. Gia đình Seonghyeon sau khi nghe tin cũng vô cùng sửng sốt, họ cũng góp mặt vào cuộc tìm kiếm của cảnh sát.

Keonho trong lúc đó chỉ biết đứng nhìn cảnh sát liên tục ra vào thủy cung. Cậu tự hỏi liệu đây có phải do cậu? Nếu lúc đó cậu đi cùng Seonghyeon có phải tốt hơn không? Nếu cậu đi tìm Seonghyeon sớm hơn thì cậu ấy có mất tích không? Nếu cuộc đi chơi này không diễn ra thì tốt nhỉ?

Keonho đứng đờ ra, mặc cho những suy nghĩ tiêu cực kéo đến cùng lúc. Rồi cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com