🌤️Chương 9 - Giữa nắng và khung hình
Buổi sáng ở Seonja, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây anh đào đang bắt đầu thay lá. Tiếng cười nói vang khắp sân trường, đâu đó xen lẫn mùi bánh mì nướng thơm phức từ căn-tin.
James bước chậm rãi dọc hành lang, trên tay là máy ảnh, vai đeo túi đựng lens. Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch vì anh vừa chạy sang khu lớp 10 để mượn đạo cụ cho CLB.
Từ xa, tiếng gọi quen thuộc vang lên, trong trẻo như nắng:
- Anh James ơi!!
Anh chưa kịp quay lại thì một thân hình cao hơn trung bình lớp 10 đã chạy đến, gió thổi tung mái tóc nâu sáng của Keonho. Cậu cười tươi, hai tay chống gối, thở nhẹ:
- Anh đi nhanh thế, em đuổi hụt luôn đó.
James khẽ nhíu mày:
- Cậu không ở lớp à?
- Em xin phép ra sớm. Có hẹn... với anh.
Giọng nói kéo dài, nửa đùa nửa thật khiến James thoáng đỏ tai. Anh quay mặt đi, nhưng Keonho đã nhanh tay giật lấy chiếc túi lens của anh:
- Để em mang cho, nặng lắm đó. Anh yếu thì phải giữ sức.
- Keonho, đưa lại đây.
- Không. Em mang được mà. Em là đàn ông con trai, khỏe hơn anh chứ.
James liếc cậu một cái, môi khẽ cong:
- Cậu nói như thể tôi là...
- Là gì ạ? Là người em cần chăm chút hả?
- ...Cậu hết thuốc chữa rồi.
Keonho cười tít mắt:
- Hết thuốc chữa mà anh vẫn chịu nói chuyện với em, nghĩa là anh cũng... lây bệnh rồi đó nha.
James im lặng, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng từ lúc ấy, anh chẳng dám nhìn thẳng vào nụ cười kia nữa. Mỗi khi Keonho cười, ánh sáng dường như rực hơn, cả hành lang như rộn ràng hơn. Và anh, vốn luôn thích yên tĩnh, lại chẳng thấy khó chịu một chút nào.
__
CLB nhiếp ảnh tập hợp tại phòng lab để rửa ảnh. Mùi hóa chất nhẹ lan tỏa trong không khí, ánh đèn đỏ hắt lên từng khung ảnh treo lơ lửng.
Keonho ngồi cạnh James, chống cằm nhìn anh thao tác. Ngón tay James di chuyển khéo léo trên tấm phim, cẩn thận từng động tác. Cậu quan sát đến mức quên cả chớp mắt.
Một lúc sau, cậu lên tiếng:
- Anh làm việc tập trung thật đó.
- Ừ, rửa ảnh mà không tập trung thì hỏng hết.
- Em thấy... anh đẹp nhất khi làm việc.
- Cậu đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa.
- Nhưng em nói thật mà. Anh James, anh biết không, mỗi lần nhìn anh, tim em cứ loạn xạ hết.
James dừng tay.
Ánh đèn đỏ khiến ánh mắt anh tối lại, hơi ấm lan dần nơi ngực. Anh biết Keonho đang nói đùa - ít nhất anh cố tin vậy. Nhưng... cái giọng nói kia, cách cậu nhìn anh kia, sao lại khiến lòng anh chao đảo đến thế?
Anh hít nhẹ, nói nhỏ:
- Cậu nên nói mấy lời đó... với người khác thì hơn.
- Em chỉ nói với người em thích thôi.
Không khí như ngừng lại. Chỉ có tiếng giọt nước nhỏ tí tách trong bồn rửa ảnh.
James không đáp. Anh đặt tấm phim xuống, bước lùi một bước để giấu đi sự bối rối trong lòng.
Keonho mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, giọng nhỏ hơn:
- Anh James, em đùa chút thôi. Nhưng nếu có một ngày... em thật lòng nói vậy, anh sẽ làm gì?
- Tôi... không biết.
- Vậy em sẽ làm cho anh biết.
___
Chiều hôm đó, Keonho hẹn James lên sân thượng để thử góc chụp mới. James định từ chối, nhưng Keonho năn nỉ mãi.
Khi anh đến nơi, cậu đã đứng đó, lưng dựa lan can, gió thổi làm áo sơ mi phồng nhẹ.
- Anh tới rồi! - Keonho quay lại, nụ cười sáng rực. - Em chụp giúp anh mấy tấm, được không?
- Tôi tưởng cậu mới là người mời tôi lên để chụp.
- Em đổi ý rồi. Em muốn anh ở trong khung hình của em cơ.
James thở ra một hơi, nhưng vẫn đứng yên.
Ánh hoàng hôn tràn lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, y như cái cách anh tồn tại giữa thế giới của riêng mình.
Keonho giơ máy, mắt nhìn qua ống kính.
"Đẹp thật..." - cậu nghĩ thầm.
Không chỉ vì James có gương mặt cuốn hút, mà còn vì cái dáng vẻ trầm tĩnh kia - như đang giấu một điều gì rất sâu, chỉ chờ ai đủ kiên nhẫn để gõ cửa.
Click.
Một bức, hai bức.
Đến tấm thứ ba, Keonho hạ máy xuống, nói nhỏ:
- Anh James, anh biết không... nếu có ai hỏi em định chụp gì, em sẽ nói... là ánh mắt của anh.
James ngẩng đầu, ánh nhìn va vào ánh nhìn.
Giây lát ấy, cả thế giới như im lặng.
Gió thổi tung tóc Keonho, mang theo mùi hương dịu của nắng cuối ngày.
Cậu cười, nghiêng đầu:
- Anh đừng nhìn em như thế, tim em đập loạn mất.
James khẽ quay đi, nhưng má anh lại đỏ.
- Cậu toàn nói linh tinh.
- Không linh tinh đâu. Anh là "mẫu" khiến em muốn chụp hoài, muốn giữ mãi.
Anh không trả lời, nhưng bàn tay anh khẽ siết lại bên túi quần. Không phải vì khó chịu, mà vì cảm xúc dâng lên quá thật.
____
Đêm đó, trời đổ mưa bất chợt. James ngồi trong phòng trọ gần trường, đang chỉnh lại ảnh buổi chiều. Anh dừng chuột khi nhìn thấy một bức - chính là bức Keonho chụp mình.
Ánh mắt anh trong ảnh trông xa xăm, nhưng góc chụp lại ấm lạ thường. Anh phóng to. Trong phản chiếu của mắt anh... là bóng dáng Keonho đang cười.
Anh khẽ cười một mình.
"Thằng nhóc đó thật sự biết cách làm người khác rối loạn."
Ngay lúc ấy, điện thoại reo. Là tin nhắn của Keonho.
Keonho: "Anh James, trời mưa đó, anh đừng quên đóng cửa sổ nha. Em thấy gió lớn lắm."
James: "Ừ, tôi biết rồi."
Keonho: "Anh đang làm gì đó?"
James: "Chỉnh ảnh."
Keonho: "Ảnh em chụp anh á?"
James: "Ừ."
Keonho: "Đẹp không?"
James: "Cũng được."
Keonho: "Thật lòng đi, có phải anh thấy em chụp giỏi hơn mình không?"
James: "Không."
Keonho: "Thế anh thấy gì?"
James: "...Tôi thấy cậu chụp bằng cảm xúc."
Tin nhắn dừng ở đó. Một phút, hai phút trôi qua.
Rồi màn hình sáng lên:
Keonho: "Cảm xúc của em, chính là anh đấy."
James nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Tay anh siết nhẹ điện thoại. Tim anh đập nhanh, nhưng miệng lại khẽ mỉm cười.
"Thằng nhóc này thật sự không biết ngại..."
____
Hôm sau, Keonho đến trường sớm hơn mọi ngày. Trên tay là một ly cà phê nóng.
Cậu đặt nó lên bàn James trong phòng CLB, rồi ngồi chống cằm chờ.
Khi James bước vào, thấy cốc cà phê nghi ngút khói và tờ giấy nhỏ bên cạnh, anh hơi khựng lại.
Trên giấy chỉ viết:
"Chúc anh một ngày ấm áp.
- Người hâm mộ trung thành của anh."
James ngẩng lên, thấy Keonho đang đứng dựa cửa, cười:
- Anh nhận quà rồi hả?
- Cậu lại đùa nữa à?
- Không đùa đâu. Em thật lòng đấy.
James nhìn ly cà phê, rồi nhìn cậu.
- Cậu... thật sự thích tôi à?
- Anh mới hỏi câu đó sao? Từ bao lâu nay em làm gì mà anh không hiểu?
Anh im lặng. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng câu trả lời trong lòng anh lại quá phức tạp.
James sợ. Anh sợ nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng nếu phủ nhận... anh lại không thể.
Keonho tiến lại gần, giọng nhẹ như gió:
- Em không cần anh trả lời liền đâu. Em chỉ muốn anh biết, có một người luôn nghĩ về anh, dù anh chẳng cười, chẳng nói, em vẫn thấy anh đẹp nhất.
James đứng yên.
Giữa khoảng cách ngắn ngủi ấy, Keonho khẽ cúi xuống - chỉ để thì thầm:
- Một ngày nào đó, anh sẽ phải nhìn em, không chỉ như một đàn em trong CLB đâu.
Rồi cậu lùi lại, nở nụ cười tươi hơn nắng.
James nhìn theo, tim đập loạn, ngón tay khẽ chạm lên ly cà phê ấm.
Lần đầu tiên, anh nhận ra:
Keonho đã ở trong từng nhịp đập của anh, tự lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com