Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tôi rời khỏi vòng tay của người tình vào một tờ mờ sáng tháng sáu.

Những đôi mắt vuông sâu hoắm ngập khói bụi phía bên kia bức tường, tiếng nhạc disco của đám thanh niên tụ tập dưới cái phòng khách ngoài trời đã khiến tôi thức trắng suốt nhiều đêm.

Và môi nàng chỉ là giọt nước tràn ly, vì hơi men đầy tuyệt vọng từ trái táo khổng lồ hư nát đã tìm tới, thấm đẫm chốn ẩn náu duy nhất này của tôi, ngày qua ngày khiến tôi héo mòn.

Tôi để yên cho nàng tiếp tục với giấc mơ còn đang dở. Lặng lẽ gửi lời chào cuối cùng.

Con BMW sau khi phát ra tiếng kêu nghe như lão già mọt thuốc ho khù khụ, dần chuyển bánh.

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, mặt trời bắt đầu đổ bóng lên đống "gia tài" chất thành mớ hỗn độn ở hàng ghế phụ. Từng làn phân cách đứt đoạn trôi tuột lại đằng sau.

Chúng tôi khuất tịt khỏi những gương mặt kiệt quệ.

Điệu slow rock của Pale Blue Eyes phát ra từ băng cassette lặp đi lặp lại cả quãng đường hướng tới vùng ngoại ô. Ánh lửa cũng vừa vặn thắp sáng trước đầu điếu thuốc mỗi lúc nhịp guitar cùng tambourine êm ái cất lên.

Mối tình phức tạp của Lou Reed với một người bạn tốt bị cắt ngang bởi tiếng phanh rít chói tai giữa lúc ông ta đang lưu luyến màu mắt xanh chẳng thuộc về mình.

Còn đối diện mặt tôi là ngôi nhà gỗ ván trắng phau, lọt thỏm giữa hai hàng thông xanh thẳm phía trước nó.

Sau ba hồi chuông, một phụ nữ da trắng hé khuôn mặt tròn trịa phúng phính qua khe cửa xám tro. Cặp mắt nhìn tôi như thể đợi chờ điều gì đó.

"Dạ cháu là Ahn Keonh-"

"Bạn nhóc John?"

"Vâng, thưa bà"

Ý tưởng về chỗ trốn mới loé lên trong đầu tôi cách thời điểm tôi đến New Jersey khoảng hai tuần, lọt tới tai John qua một cuộc gọi. Nó nói nó có người dì là một cựu y tá, sống đơn độc, căn nhà của bà đủ cho tới bốn người ở.

Thế là, lá thư tay với họ Garcia ở mục người nhận, kèm vài tờ hai mươi đô nằm gọn trong phong bao rơi thẳng vào hòm thư, chừng hơn một giờ rưỡi đồng hồ kể từ lúc gác máy.

Cánh cửa khép lại, rồi mồ hôi chảy dọc trán khi tôi cùng bà xách đống đồ lỉnh kỉnh tới cầu thang nằm ở cánh phải cuối dãy hành lang. Hai chục bước đếm ngược, phòng của tôi xuất hiện đối diện lan can cầu thang.

Từng câu chữ trong cuộc đối thoại giữa chúng tôi trở nên chớp nhát và rời rạc vì cơn nghẽn dưới lồng ngực.

Xấp đĩa than cùng mấy bức tranh và cả những cốp đựng đồ đã xoá tan cái khái niệm về sự ngăn nắp của căn phòng rộng vỏn vẹn hai lăm mét vuông.

Tên hoạ sĩ nghiệp dư dù thở không ra hơi cũng chẳng nỡ vứt bỏ đứa con tinh thần.

Màu đỏ cam le lói trong đống tàn chạy ngược về phía đầu môi, vị đắng khét luồn xuống vòm họng.

Tôi mở bung cửa sổ, giải thoát cho luồng trắng đục luẩn quẩn quanh bốn bức tường.

Hơi mát ẩm ướt quyện cùng gió trời xoa lấy mặt tôi. Theo hướng làn bụi sương như mưa bóng mây bốc lên, tôi trông sang khu vườn sát bên cạnh.

Đôi bàn chân trắng ngần dính vài sợi mần trầu, lấm lem thứ bùn đất nhão nhoét là những hình ảnh đầu tiên được thu vào lăng kính.

Đưa mắt lên chút nữa và tôi có thể thấy sắc màu của sự sống toả ra nơi đầu gối, lan đến phần gấu quần xanh lam, rồi lại thấp thoáng qua lớp áo may ô mỏng tang bết dính.

Đường trũng nhẹ giữa đôi hàng cung gồ ghề dưới da dẫn từng giọt nước từ rãnh xương ức trôi xuôi xuống, thấm ẩm những sọc dọc cạp quần.

Và khi ánh nhìn trở ngược về phía trên, hai nụ hoa lựu nhạt màu nhấp nhô chậm rãi theo nhịp thở đã khiến điếu thuốc cháy dở trên môi tôi rớt xuống nhúm cỏ của khoảng sân sau.

Sự trống trải ngắn ngủi trên môi được lấp đầy bằng viễn cảnh tôi nhấm nháp cái yết hầu kia nơi tâm trí. Một thoáng, tôi thấy chính mình lạc trong nước bọt vương vít hương chát nhẹ của trái táo vừa độ chín, còn vị men chua đắng đã tan vào bụi sương.

Nỗi nóng lòng tìm kiếm vừa rơi vào giữa bị cái thót hụt hẫng dập tắt khi tôi hướng lên điểm đến trên cùng và nhận ra mình chỉ được thấy một nốt ruồi nhỏ xíu ở gần khoé môi cùng mái tóc nâu ẩm ướt.

Chiếc vòi phun tia vắt vẻo trên cành sồi lọt vào mắt tôi sau chót, trước lúc tôi đi theo tiếng gọi của bà Garcia vọng lên từ lầu dưới.

Tờ nội quy đeo trên khuôn miệng ngũ tuần suốt mười lăm phút vẫn không hoàn toàn kéo tâm trí tôi ra khỏi khu vườn nhà hàng xóm - nơi nhựa sống tuôn trào trên một thân thể thiếu niên bất động.

Cả đêm đó, khuôn mặt say ngủ khuất dưới cánh tay phải đã đi vào trong mộng mị, vì gã đàn ông đã bị trả về một khu vườn trống.

_____

xàm loz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com